Mối Tình "Chân"

Tác giả:

Đó là một tiệm bán sách báo. Bên trong kê những kệ để cơ man đủ loại sách. Ngay bên hông cửa ra vào, kê một cái tủ kiếng bày biện những món đồ trang trí bằng crystal, bút, tượng Phật và những dụng cụ treo trong xe. Một ngày nắng thật đẹp, nhưng có vẻ…buồn. Hình như ngay cả những giải nắng ngoài bãi đậu xe cũng đang lang thang chờ đợi bóng dáng ai… 

Cô đến thăm anh vào một buổi trưa ngập nắng. Lòng hớn hở, vì cô có rất nhiều truyện kể anh nghe. Đôi khi, cô trộm nghĩ, có lẽ ngoài vấn đề anh nghe truyện cô bằng tai, anh còn nghe cả bằng mắt, và thỉnh thoảng, bằng sự xúc chạm bàn tay anh nắm lấy tay cô nữa… 

Nhưng khi tới nơi, "chạm" phải ánh mắt anh nhìn tha thiết quá, làm cô bối rối, cảm thấy…quê một cục. Khi không cô lại im như thóc, chẳng nhớ bất cứ câu chuyện nào để kể. Cô ngồi làm bộ ngó lơ ngơ ra ngoài khung cửa, ngó trời, ngó đất, hai tay đan lấy nhau đặt trên đùi. 

"Sao. Em Khoẻ không?" 

"Uh huh…" 

Anh bỏ chiếc nghế ngồi đối diện. Đến ngồi trên chồng sách cạnh bên cô, nhưng vẫn tế nhị dành một khoảng không gian vừa đủ cho cô khỏi bị mất tự nhiên: 

"Sao hôm nay nói ít vậy? Có chuyện gì kể anh nghe…" 

" Hì…." 

Cô ngượng nghịu nhếch mép cười. Sao kỳ. Khi không cô lại mất tự nhiên thế này? 

Biết cô đã đánh rớt mất sự hồn nhiên ngay sau khi bước vào cửa tiệm. Với cử chỉ rất tự nhiên, anh nắm lấy tay cô kéo về phía tủ kính: 

"Có muốn có một cái chuông nhỏ treo trong xe không? Anh cho…" 

Mặt cô tươi lên. Líu ríu theo chân anh đến chiếc tủ kiếng bày biện cơ man những đồ trang trí nho nhỏ. Từ tượng Phật bà, chuông, tháp, và cả những sợi tràng hạt đeo tay nữa. Anh chọn ra một cái chuông nhỏ xíu, ngắm nghía một lúc: 

"Thích cái này không?" 

"Thích… Nhưng…." 

"Nhưng….sao?" 

"Cái này để bán mà?" 

"Nhằm gì. Của anh mà. Lấy một cái đâu có sao!" 

"………" 

Anh chọn ra một chiếc chuông nhỏ, có cột thêm một giải đỏ phía dưới: 

"Cái này nhé? Ừ. Cái này đẹp hơn nè…" 

Anh đưa liên tiếp hai, ba cái chuông đủ cỡ để cô chọn lựa. Nhưng cô vẫn còn ngần ngừ. Anh lại lôi tiếp một chuỗi đeo tay, ngắm nghía: 

"Muốn cái này không?" 

Cô xua tay lia lịa: 

"Thôi…thôi, đừng lôi ra nữa. Em chẳng muốn gì hết!" 

Chẳng trả lời cô. Anh vẫn chăm chú nhìn chuỗi tràng đeo tay mà anh vừa lôi ra từ trong tủ. Nó được kết bằng những viên đá vuông nhỏ, trên mặt đá có vẽ ngoằn nghèo vài nét trông rất lạ mắt. 

"Anh nghĩ đây là chữ Phạn đó" 

Cô cũng tò mò ghé mắt nhìn, cãi: 

"Không phải chữ Phạn đâu, hình vẽ mà!" 

"Hưmmmm… Chắc là chữ Phạn!" 

Cô bướng bỉnh, trêu anh: 

"Ưm….Không phải mà!" 

Anh nhìn cô một thoáng, chẳng thèm cãi với cô chi cho mệt: 

"Nè. Lấy không?" 

"Không lấy đâu. Nhưng, em nói không phải tiếng Phạn nha!" 

Anh chẳng nói gì. Nhìn sợi chuỗi thêm một lúc, cố nhận diện xem có một nét chữ nào quen không, rồi bỏ lại trong tủ. Cô tính kiếm cách…gây sự mà anh chẳng thèm cãi, cô đành xoè răng…cười: 

"Okay. Chữ Phạn!" 

Cả hai cùng cười. Anh tự ý chọn ra một cái chuông nhỏ rồi kéo cô trở về chỗ ngồi: 

"Nè. Cất đi. Nhớ treo trong xe nghe." 

Cô đỡ lấy món quà. Thực tâm, cô chẳng muốn lấy làm gì. "Vô công, vô dụng hạnh mà".  Cô luôn nghĩ như thế khi nhận quà từ người khác. Nhưng đối với anh, có lẽ không nên câu nệ, nhận để anh vui, vì đôi khi, hành động nhận quà của mình cũng chính là để đem niềm vui đến người cho. 

Anh ngồi trên thùng giấy bên cạnh, nhường cho cô cái ghế đẹp nhất trong tiệm. Cô ngó lơ. Nhìn tới, nhìn lui chẳng biết nói chuyện gì. Hai bàn tay đan lại với nhau, thấy ngứa, cô gãi gãi, để lại một vết đỏ ỡ kẽ ngón. Cô méc: 

"Đỏ nè… " 

Anh cười: 

"Hồi nhỏ, đau chỗ nào, anh đều lấy…nước bọt làm thuốc, ngậm một lúc là hết… Đưa đây anh chữa cho…" 

Rất nhẹ, anh đặt môi trên vết đỏ. Cô có cảm giác đầu lưỡi anh ươn ướt… 

Thấy kỳ kỳ… Rụt tay về. Cô lại ngó lơ….. 

Bỗng nhìn thấy đôi chân anh đi giầy sandal lòi mấy ngón chân coi ngộ ngộ, cô tinh nghịch dẫm lên chân anh rồi cười khúch khích. Phản ứng tự nhiên là anh rụt chân về. Nhưng cô cố bặm môi giữ lại. Cô ấn mạnh đôi giày bata của mình xuống chân anh. Anh hiểu ngay cô đang bắt đầu phát minh ra trò chơi mới. Anh hăng hái nhập cuộc chơi. Anh cố bặm môi kéo chân về. Hiển nhiên, anh kéo về được, và (chơi ngon) gác cả cẳng chân mình lên chân cô. Bốn bàn chân bắt đầu tranh giành ảnh hưởng, cô hăng hái muốn giành phần thắng về mình. Anh nghe tiếng cô cười lên khúch khích… 



Buổi tối về. Anh lên giường với hình ảnh dễ thương của cô. Anh nhớ tới nụ cười ròn, ánh mắt ngó lơ… Mà kỳ ha! Sao bây giờ anh lại…nhớ thêm đôi cẳng chân với chiếc giầy bata đầy bụi đất!! 


Chiêu Hoàng

Thảo luận cho bài: "Mối Tình "Chân""