Mối Tình Hoa Dâm Bụt

Tác giả:

Dường như sáng nay Phượng có điều lo nghĩ phải không?
– Đâu có! Sao anh hỏi thế?
– Tại anh hỏi mấy lần mà Phượng không trả lời – mà hình như Phượng cũng chẳng nghe giáo sư giảng bài nữa.
– Phượng vẫn nghe đấy chứ còn anh hỏi Phượng không trả lời chắc tại anh nói nhỏ quá đấy. Dù sao Phượng cũng xin lỗi nhé.
– Sao Phượng khách sáo thế. Anh đoán chắc Phượng dấu anh đó chứ anh biết Phượng đang mắc nghĩ điều gì đấy. Phượng nói anh nghe đi.

Anh,
Giá như mọi lần Phượng sẽ vênh váo rồi nói thầm trong bụng “ừ”! dấu đó rồi có sao không! Làm như có quyền với người ta lắm ấy !!

Phượng của anh đinh đá quá mà, Phượng chỉ hiền với anh thôi anh nhé. Nhưng lần này Phượng không vênh mặt làm tàng mà cũng chẳng rủa thầm “hắn ta” trong bụng đâu. Anh biết sao không? Vì Phượng đang vui, vui lắm cơ. Mà lúc vui thì đâu có ai dễ ghét anh nhỉ!

Anh,
Cây hoa dâm bụt của chúng mình đã nở hoa rồi đấy. Phượng chờ đợi giây phút này hoài. Nên buổi sáng, nhìn hoa nở, Phượng chỉ muốn ở nhà nâng niu từng cánh hoa. Nhưng kẹt giờ Quang là giờ Phượng sợ nhất. Lại thêm thầy phát và giảng toán nên Phượng đành phải đi vậy.

Nhưng đi học mà Phượng có nghe được tiếng nào đâu. Ngồi trong lớp, Phượng cứ tưởng tượng đến cây hoa của chúng mình hoài. Hèn chi mà “hắn ta” mới théc méc Phượng nghĩ gì không nghe giáo sư giảng bài.

Nếu phượng nói Phượng đang nghĩ đến anh, đến chuyện chúng mình không biết hắn thế nào? Hắn có tức đấm ngực mà chết không anh? Eo ơi! Phượng sợ chết lắm cơ. Nên chi Phượng chả nói cho hắn biết đâu. Buổi trưa về Phượng bỏ cả cơm ngồi ngắm hoa. Me bảo bố “con bé nó lên cơn đấy” Phượng không thèm cãi đâu anh ơi !!

Anh, 
Cây hoa của chúng mình đẹp quá. Bao nhiêu là nụ anh ạ. Những bông hoa nở rồi thì thật tuyệt. Những cánh hoa đo đỏ xinh xinh chen giữa lá nhụy vàng cáo nhiều bụi phấn ghê đi anh – Vương lốm đốm trên tóc Phượng ấy. Anh ơi! Sao anh không về để phủi tóc cho Phượng hở anh? Hoa đây mà bây giờ anh ở đâu? Hoa ơi! Phượng nhớ anh vô vàn! 

Anh,
Đã ba năm rồi đấy. Nhớ thương cao vời vợi anh biết hay không. Thời gian trôi nhanh quá, Phượng tưởng đâu mới chỉ hôm qua. Nơi Phượng trời xa thẳm nào đó anh có nhớ Phượng không, có nhớ chuyện ngày xưa của hai đứa mình?

Phượng ư, Phượng nhớ hoài. Phượng sẽ đem theo suốt cuộc đời Phượng, cuộc đời một người con gái ước mơ thật nhiều mà chẳng được bao nhiêu, đến khi chết chỉ còn mối tình đem theo! 

Ba năm trước, anh nhớ không, chúng mình quen nhau cũng dưới giàn hoa hoa dâm bụt, những cánh đo đỏ xinh xinh mà anh thường bảo thắm như làn môi em gái Phượng anh yêu. 

Ngày ấy Phượng đang học chứng chỉ dự bị SPCN của Đại học Khoa học. Chân ướt chân ráo lên Đại học nên Phượng còn chập chững lắm, chơi nhiều hơn học. Vả lại cách học và chương trình học của đại học khác hẳn dưới trung học. Ngoài các giờ lý thuyết, sinh viên còn phải thực tập. Toàn những cái mới lại. 

Tuy nhiên trong tất cả các môn thực tập, Phượng thích nhất thực vật. Chả là vì mắt Phượng tinh xem kính hiển vi rõ lắm cơ. Lại thêm Phượng vẽ khéo và đẹp, luôn luôn bài Phượng được nhiều điểm nhất. 

Cuối niên học đó, bài thực tập thực vật gần chót của SPCN là bài khảo sát về hoa. Không hiểu sao các giảng nghiệm viên lại chọn hoa dâm bụt. Và còn bắt sinh viên tự đem hoa đến để học chứ mọi lần các mẫu khảo sát đều do phòng thực tập cung cấp. Chính vì thế mà Phượng mới quen anh rồi chúng mình yêu nhau. 

Nhà anh ở gần nhà Phượng. Mỗi lần đi học Phượng đều đi ngang nhà anh nên Phượng mới thấy ngõ nhà anh có trồng! Cây dâm bụt to hoa nở đỏ cả khung cổng xinh xinh. Vì thế lúc nghe giáo sư dặn kỳ sau phải đem hoa theo để học, Phượng yên chí không lo phải đi tìm đâu xa. 

Rồi một tuần lễ trôi qua. Buổi thực tập về hoa đã đến. 
– Phượng còn nhớ rõ lắm, hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật. Một buổi chiều chủ nhật không đẹp tí nào, trời u ám mưa rơi tầm tã. 

Phượng định đợi cho tạnh mưa rồi sẽ sang nhà anh xin hoa. Nhưng trời cứ mưa hoài mưa mãi sợ tối đi không được nên mưa vừa ngớt hột, Phượng vội vã đội nón sang nhà anh. 

Lúc đứng trước cổng nhà anh, Phượng ngập ngừng ghê lắm. Tính Phượng vốn nhát, đến nhà người quen Phượng còn thẹn thùng, e sợ huống hồ nhà không quen. Phượng định nhấn chuông nhưng nghĩ mình đi xin hoa còn phiền chủ nhà đội mưa ra mở cổng nữa sao – Nên cuối cùng Phượng thò tay vào trong sẽ mở then cổng rồi đi vào, nón lá đội sùm sụp, mắt cúi gầm xuống đất. 

Đến lúc vào tận nhà, đứng trước phòng khách, Phượng vẫn còn e lệ cúi đầu – mãi sau Phượng mới len lén nhìn lên. Thì Phượng bắt gặp đôi mắt anh – Anh đang ngồi trước dương cầm, đôi mắt mở to nhìn Phượng. 

Anh, đến bây giờ Phượng vẫn còn nhớ đôi mắt anh. Hôm ấy, Phượng nhớ nhưng không thể nào diễn tả được những biến chuyển, xúc động trong tâm hồn Phượng trước đôi mắt anh – Đôi mắt kỳ lạ quá, to và đen đẹp như con gái nhưng buồn sâu thăm thẳm.

Các bạn vẫn xuýt xoa khen Phượng có đôi mắt đẹp nhưng Phượng thấy đôi mắt anh có lẽ còn đẹp hơn mắt Phượng nữa. Đôi mắt u buồn lặng lẽ nhìn Phượng làm Phượng cảm thấy bối rối, trong lòng xốn xang xúc động vô cùng. Phượng vốn dĩ yêu những người có đôi mắt đẹp nên anh biết không, tự phút đầu tiên ấy, đã chiếm trọn tâm hồn Phượng rồi đấy. 

Phượng đứng chôn chân trước cửa, quên mắt là mình đi xin hoa, cho đến lúc anh đứng dậy tiến ra hỏi Phượng vẫn còn bàng hoàng, chìm ngập trong một cảm giác lâng lâng kỳ diệu dưới ánh mắt anh, Anh phải hỏi đến lần thứ nhì Phượng mới ấp úng trả lời: 
– Dạ… thưa…thưa ông… ông cho Phượng xin… xin ít hoa dâm bụt được không ạ? 

Anh mỉm cười, chao ôi nụ cười làm Phượng lại một phen bàng hoàng ngạc nhiên. Nếu đôi mắt anh buồn sâu thăm thẳm như chất chứa một tâm sự não nùng thì nụ cười thật trái ngược. Nụ cười thật tươi tắn, cởi mở biểu lộ một tâm hồn vui tươi yêu đồi, dễ chiếm cảm tình người đối diện. Anh mỉm cười dịu dàng: 
– Vâng! Hoa nhiều lắm, cô cứ hái tự nhiên. 

Phượng cảm ơn nho nhỏ rồi trở ra vườn hái hoa. Nhưng ác quá, những bông hoa đẹp to ở mãi trên cao, Phượng bé quá không với tới được. Phượng cố kiễng chân mà chẳng hái được bông nào – Đang lúng túng thì Phượng nghe có bước chân đi ra rồi tiếng anh reo vui sau lưng Phượng: 
– Cô Phượng để tôi hái dùm cho, tôi cao lắm, hái dễ hơn cô đừng kiễng chân nữa, trời mưa ướt lỡ trượt ngã thì sao. 

Phượng quay lại nhìn anh nhoẻn miệng cười thay tiếng cám ơn, anh hái cho Phượng thật nhiều hoa, những bông hoa to, có cả nụ nữa. Lúc trao Phượng túi hoa, anh lại mỉm cười nhìn sâu vào mắt Phượng hỏi nhỏ: 
– Cô Phượng hái hoa làm gì đấy? Chắc không phải để bào chế thuốc ta chứ? 

Phượng thẹn đỏ bừng mặt: 
– Dạ không. Phượng hái hoa về để học ạ. 
– Vậy chắc cô Phượng học Pharmacie? 
Phượng nhoẻn miệng cười sẽ lắc đầu: 
– Không đâu, Phượng ghét Pharmacie lắm kia. Phượng học SPCN ạ. 
– Thế à! Trời, cô Phượng học giỏi quá. Vậy mà hồi nãy tôi tưởng lầm cô Phượng còn học trung học cơ. Tuổi trẻ tài cao phải không cô Phượng? 
Phượng mỉm cười e ấp không trả lời. Tưởng anh hiền ai dè cũng mồm mép quá đi thôi! Anh lại hỏi Phượng: 

– Chắc nhà cô Phượng gần đây? 

– Vậng! Phượng vẫn đi học ngang đây nên mới biết nhà ông có hoa dâm bụt mà đến xin.

Rồi Phượng ngập ngừng. 

– Mà… mà sao ông biết tên Phượng? 

Anh không trả lời mà lại mở to mắt nhìn Phượng cười lớn. Phượng không hiểu anh cười gì nhưng lúc đó Phượng ghét anh lắm. Sao anh lại cười Phượng. Mãi sau này khi yêu nhau Phượng chất vấn anh mới trả lời: 

– Em Phượng của anh ngây thơ quá. Mới đến nhà người ta “thưa ông cho Phượng xin ít hoa” tự xưng tên rồi lại hỏi sao người ta biết tên mình Phượng thấy Phượng ngây ngô chưa? 
Ừa Phượng của anh như thế đấy. Mẹ vẫn gọi Phượng là Phượng ngố kia mà. 

Anh, 
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời con gái Phượng trằn trọc, không ngủ được vì vương vấn hình ảnh một người con trai lạ. Phượng cố dỗ giấc ngủ mà không sao nhắm mắt. Mới gặp trong phút giây nhưng hình ảnh anh vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt với đôi mắt buồn sâu, với nụ cười tươi tắn, giọng nói ngọt ngào. Cô Phượng! Cô Phượng! Hai tiếng ấy Phượng đã nghe biết bao người nói nhưng chưa bao giờ Phượng thấy lòng xúc động mãnh liệt như lần này. Cuộc gặp gỡ ban chiều ám ảnh Phượng suốt đêm. Phượng úp mặt vào gối tấm tức khóc. 

Trời ơi! Tội lỗi quá, tại sao Phượng cứ nghĩ mãi đến người con trai lạ ấy. Người ta không nghĩ đến Phượng thì thôi, sao Phượng cứ nghĩ hoài về người ta? Không! Phượng không được quyền nhớ như thế. Phượng là con gái, đứa con gái bé bỏng ngây thơ của ba mẹ – Phượng không được phép nghĩ đến người con trai lạ, không thể để tâm hồn băng trinh bị hoen ố. 

Nhưng biết làm sao! Phượng cố quên, cố xua đuổi mà hình bóng anh vẫn biểu hiện rõ ràng. Phượng ghét anh quá nhưng trời ơi dường như Phượng cũng yêu anh quá !! Tình yêu là thế sao? Phượng cũng không hiểu nữa !! 

Sáng hôm sau, Phượng thức dậy với đôi mắt sâu trũng, ngơ ngác. May Phượng phải dậy sớm đi học nên me không để ý. Chứ nếu me biết, me hỏi, trời ơi Phượng cũng không biết trả lời sao. Vừa chải đầu xong Phượng vội chạy lại cái rổ hoa Phượng để trên bàn, định xếp vào túi đem đi. Nhưng Phượng há hốc mồm nhìn rồi cuối cùng òa lên khóc. Me giật mình tỉnh dậy ngạc nhiên hỏi, Phượng chỉ rổ hoa không trả lời vẫn nức nở khóc. Thì ra thấy giỏ đầy những hoa, con mèo mini tưởng đâu cô Phượng làm nệm hoa cho nằm nên nhảy tót vào ngủ say sưa làm bao nhiêu hoa đẹp của Phượng bị dập nát cả. 

Me gắt yêu: 
– Có thế mà cũng khóc. Xấu chưa, làm me tưởng cái gì – Đi xin hoa khác có khó khăn chi đâu? 
Phượng vẫn tấm tức: 
– Nhưng Phượng phải đi học ngay bây giờ – Trễ rồi bắt đền con mèo của me đấy! 
– Mèo của Phượng hay mèo của mẹ? Chạy nhanh đi, hái hoa chứ làm gì đâu mà sợ lâu trễ giờ? 
– Nhưng trời còn sớm người ta còn ngủ làm sao con xin được. 
– Thì hái trộm. 
– Phượng không thèm trộm đâu. Với lại cao lắm Phượng hái không được. Hôm qua “người ta” hái giùm Phượng mà me! 

Phượng cảm thấy lòng xuyến xao, rung động lạ lùng khi nhắc đến “người ta” Me cúi đầu suy nghĩ, me muốn đi hái giùm Phượng nhưng me có cao hơn Phượng tí nào đâu. Sợ me còn lùn hơn nữa cơ. Sau cùng me bảo: 
– Hay Phượng lấy cây sào hái trứng cá sang hái đi. Mau kẻo trễ con! 
Đang quýnh nên Phượng nghe lời ngay. Thôi ăn trộm hoa một phen vậy!! 

Thế là Phượng lễ mễ ôm cây sào dài chạy sang nhà anh. Nhưng mà vừa mở trộm then cổng, Phượng ngạc nhiên sững người rồi thẹn đỏ bừng mặt! 

Anh! Chính anh! Anh của Phượng! Anh đang đứng dưới gốc cây dâm bụt mơ màng. Nghe tiếng động, anh quay nhìn ra cửa và thấy Phượng. 

Anh! Lần đầu Phượng thấy đôi mắt buồn của anh bừng sáng rực rỡ, long lanh đẹp vô cùng. Anh tiến ra tươi cười: 
– Ô! Cô Phượng! Người đẹp hoa dâm bụt của tôi! Tôi đang nghĩ đến cô! 

Phượng mắc cỡ, cúi đầu e thẹn nhưng một niềm vui nhè nhẹ tỏa dịu dàng trong hồn Phượng. Người đẹp hoa dâm bụt! Anh đặt tên cho Phượng hay quá! 

Phượng còn đang ngập ngừng, chợt anh nhìn thấy cây sào dài nơi tay Phượng, ngạc nhiên hỏi: 
– Cô Phượng cầm cây đi đâu đấy? Nhà tôi không có chó đâu! 
Ghét anh quá! Anh hóm hỉnh ghê đi. Phượng ấp úng nói lý do, anh cười: 
– Tội nghiệp quá! Thôi để tôi hái hoa khác cho Phượng nhé. 

Phượng bàng hoàng khi thấy anh gọi tên Phượng âu yếm. Đang ngẫn ngơ thì anh đã dịu dàng cầm tay Phượng: 
– Phượng để cây xuống đất đi, vào nhà đã. Trời còn sương lắm, đứng đây cảm chết. Để tôi hái hoa cho, trong nhà chỉ có em gái tôi ấy mà. Nó hiền lắm! 

Rồi anh dắt Phượng vào nhà giới thiệu với Quyên, cô em gái anh đang ngồi học bài. Quyên học đệ nhị, kém Phượng hai lớp, nhưng Quyên chả hiền như anh nói tí nào. Quyên nghịch ngợm, lém lỉnh ghê đi! Mới thấy Phượng, Quyên đã hóm hỉnh cười: 
– A chị Phượng! Tiếc quá chiều hôm qua em đi chơi nên không gặp chị. Tối về nghe anh Vũ kể về chị hoài. Cứ khen người đẹp hoa dâm bụt của anh ấy mãi thôi. Em tưởng anh ấy nói quá, hôm nay gặp chị mới biết là thật. Chị dễ thương quá! Đôi mắt chị đẹp ghê đi! Đổi cho em nghe chị Phượng! 

Thì ra anh tên Vũ! Vũ! Vũ có nghĩa là mưa phải không anh? Có lẽ tên Vũ nên đôi mắt anh mới buồn, buồn như chiều mưa ướt át. Phượng mỉm cười khi nghĩ chúng mình quen nhau cũng chiều mưa. 

Anh ra vườn hái hoa cho Phượng. Ngồi trong nhà với Quyên, Phượng chỉ mỉm cười e ấp chả nói được gì – Cô bé lém ghê, huyên thiên cái miệng nho nhỏ, xinh xinh – Đến lúc anh vào, Quyền cười: 
– Chị Phượng hiền quá anh Vũ ơi! Chả nói gì hết à! Chỉ mình em độc thoại thôi hà! 

Anh liếc nhìn Phượng cười: 
– Thế à? Chứ không phải em gái anh cướp không cho cô Phượng nói? 
– A! Chưa gì đã bênh chằm chặp ha! 

Phượng đỏ bừng mặt, vội cầm bó hoa lí nhí cám ơn xong ù té chạy. Về nhà Phượng vội vã mặc áo rồi ra đón xe đi học. Đang đứng ngơ ngẩn Phượng giật mình khi thấy anh phóng xe vespa đến. Phượng định quay mặt trốn nhưng không kịp, anh đã thấy và dừng xe trước mặt Phượng: 
– Phượng đứng đón xe đấy ư? Thôi, lên đây tôi đưa Phượng đi nhé! 

Phượng lắc đầu từ chối. Me vẫn bảo Phượng, nhà đàng hoàng không bao giờ ngồi trên xe người lạ. Dù là bạn trai chăng nữa – Phượng ngoan lắm cơ, lúc nào cũng nghe lời mẹ tuyệt đối Nhưng anh đã bảo: 
– Mấy giờ Phượng vào lớp học? Đón xe lam lâu lắm trễ thì sao! 

Nghe anh nói. Phượng giật mình chỉ vì mắc đi hái hoa nên trễ rồi. Sợ đi xe lam không kịp nữa. Phượng đang ngập ngừng thì anh đã thuyết phục: 
– Nhé? Phượng ngại gì? Tôi học Y khoa, cũng đi ngang Khoa Học ấy mà. Có gì phiền đâu mà Phượng sợ? Nhé? Phượng nhé? 
Nhé! Nhé! Anh cứ ngọt ngào nhé hoài làm Phượng lúng túng không biết sao, cuối cùng Phượng nghe lời anh, bằng lòng cho anh chở đến trường! 

Anh! Anh là người đầu tiên làm Phượng vương vấn, làm tâm hồn cô bé thơ ngây xao động. Cũng chính anh đã khiến cô bé ngoan ngoãn lần đầu tiên cãi lời me, dám ngồi xe cho anh chở! 

Lòng Phượng rối như tơ vò. Ngồi sau xe anh, Phượng e ngại giữ một khoảng cách xa nhưng vẫn lo sợ xen lẫn sung sướng. Phượng bàng hoàng mang một cảm giác lâng lâng tuy trong lòng canh cánh niềm hối hận đã trái lời me dặn. 

Thế là anh quen Phượng! Anh đã đến tận nhà xin phép me để anh đưa Phượng đi học vì tiện đường, anh vẫn đi ngang trường Phượng luôn – sự gặp gỡ hàng ngày làm chúng ta thân nhau hơn và yêu nhau. 

Nhưng Phượng biết Phượng đã yêu anh tự phút đầu tiên ấy. Anh cũng yêu Phượng ngay từ buổi sơ giao. Còn nhớ hôm anh đến đón Phượng đi thi về, trời mưa rả rích. Hai đứa mình tay trong tay, cúi đầu đếm bước đi trong mưa – Chúng mình quen nhau trong mưa, anh cũng ngỏ lời yêu Phượng trong chiều mưa! 

Anh ơi! Anh còn nhớ không, hôm ấy anh đã thì thầm bên tai Phượng: 
– Anh là con bướm đa tình, chỉ đi tìm hương sắc của hoa. Anh không dấu Phượng, trước Phượng anh đã từng yêu rất nhiều người, đủ mọi hạng. Cuộc tình nào cũng tan vỡ mau chóng. Không phải tại người ta mà tại anh, anh lãng mạn và bất cần đời. Anh không chung thủy với cái gì bao giờ. Anh mau chán. Có lẽ tại anh luôn luôn chinh phục dễ dàng và những người anh yêu trước đây đều dễ quá đáng. Anh yêu hời hợt, tình yêu dễ tàn phai. Anh có cảm tưởng anh đã yêu giả dối, chưa hề chân thật với ai, nhưng đến khi gặp Phượng, anh cảm thấy lòng mình rung động lạ lùng. Lần đầu tiên gặp Phượng, mới thấy Phượng mà anh tưởng như Phượng quen thuộc với anh tự kiếp nào. Anh yêu làm sao đôi mắt đẹp long lanh, nụ cười xinh e ấp sau vành nón. Tính tình ngây thơ hơi “ngố” của Phượng quyến rũ anh lạ lùng, Nét đoan trang, thùy mị của Phượng khiến anh phải kính nể. Anh yêu Phượng, tôn thờ Phượng, Phượng biết không? 

Anh chưa bao giờ tôn thờ một người con gái nào cả, những người tình trước đây của anh, anh coi như một món đồ chơi, một con búp bê xinh. Vậy mà với Phượng anh chưa hề có một ý nghĩ xúc phạm. Phượng trong trắng quá! Anh yêu Phượng nhưng Phượng ơi sao anh thấy không xứng đáng với Phượng tí nào – Anh biết anh yêu Phượng chân thành nhưng anh sợ ngựa quen đường cũ, với tính tình bông lông anh sẽ làm khổ Phượng, điều anh không muốn, không bao giờ muốn… 

Anh nói nhiều, nhiều lắm. Phượng chỉ lặng yên. Phượng sung sướng được anh yêu nhưng cũng man mác buồn. Phượng tin anh tin anh yêu Phượng chân thành. Nhưng Phượng có linh cảm rồi đây tình chúng mình rồi cũng chẳng bền lâu. Phương không hiểu sao nhưng Phượng có linh cảm thế. 

Rồi anh bỏ Phượng ra đi thật. Cuộc tình chỉ vỏn vẹn sáu tháng! Hôm cuối cùng gặp nhau, anh đã ôm Phượng trong vòng tay, nhìn sâu vào mắt Phượng thở dài nhè nhẹ “Tội nghiệp em! Tội nghiệp em!” Phượng không hiểu gì nhưng hôm sau thì Phượng hiểu. 

Anh, sao anh bỏ Phượng đi không một lời từ giã? Phượng biết anh yêu Phượng, đôi mắt anh đã nói lên điều đó – Nhưng sao anh lẳng lặng ra đi? Phương biết con bướm đa tình giờ muốn bay muôn phương như cánh chim trời bạt gió, như con tầu đại dương thỏa mộng tang bồng. 

Anh! Lý tưởng của anh, sự nghiệp của anh, anh cứ theo – Phượng ngây thơ, Phượng ngố, Phượng yếu đuối nhưng nào Phượng muốn trói buộc chân anh bằng tình yêu? 

Phượng yêu anh! Muôn đời Phượng mãi mãi yêu anh! Phượng sẽ chờ đợi anh. Anh ơi! Khi cánh chim giang hồ đã mỏi, mộng tang bồng thôi sôi sục từng đêm, anh hãy về đây anh nhé! Về mái nhà xưa có em gái Phượng đợi anh dưới giàn hoa dâm bụt, những cánh hoa đo đỏ xinh xinh, những cành hoa anh hái cho Phượng ngày xưa, thuở chúng mình vừa mới quen nhau. 

Thảo luận cho bài: "Mối Tình Hoa Dâm Bụt"