Món Quà Đêm Giáng Sinh

Tác giả:

Tuyết lại rơi xuống… 

Mùa Giáng Sinh lại trở về… 

Nó bước trên con đường nhỏ dọc theo bờ sông dẫn về nhà. Nhìn lũ trẻ cùng lứa đang vui đùa trong tuyết, lòng nó chợt buồn nao nao. Nó là một đứa con lai mồ côi được bảo lãnh qua Hoa Kỳ vào những ngày cuối tháng tư. Trước khi rời khỏi cô nhi viện, soeur đã cho nó biết về cha mẹ của nó. Soeur nói rất nhiều, nhưng nó chỉ nhớ vỏn vẹn là cha nó là lính Mỹ đã tử trận lâu rồi. Mẹ nó đã qua đời trong một lần việt cộng pháo kích vào thành phố. Và nó đã làm một cuộc hành trình vĩ đại với hành lý là bộ đồ nó mặc trên mình và những tờ giấy lý lịch mà nó cũng không biết gọi là gì. Nó được bảo lãnh bởi một cặp vợ chồng người Mỹ mà nó gọi là cha mẹ nuôi. Họ rất thương nó, nhưng nó vẫn thấy trong tình thương đó có một điều gì thiếu thốn. 

Vừa bước vào nhà là má nuôi của nó đã dẫn nó đi tắm rửa và thay đồ để đi dự tiệc Giáng Sinh. Vốn không muốn đi vì những Giáng Sinh trước nó đến cũng chỉ để ngồi thu mình vào một góc phòng và lặng lẻ nhìn mọi người bằng một đôi mắt xa lạ, nhưng vì không muốn làm buồn lòng cha mẹ nuôi nên nó vẫn thay đồ như thường lệ. 

oOo 

Con đường dẫn tới nơi họp mặt hôm nay khác hơn con đường mỗi năm nó thường đi. Chiếc xe lăn bánh vào khuông viên đại học và đậu lại trước trung tâm sinh viên. Cha mẹ nuôi dẫn nó đến nơi đó. Trước khi bước vào, nó đọc trên tấm biểu ngữ lớn treo ngay cổng bốn chữ "CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH". Đang bỡ ngỡ vì sự kiện đó thì có một người đàn ông bước ra chào cha mẹ nuôi của nó. Sau khi họ nói chuyện với nhau một lúc khá lâu, cha nuôi quay lại nói với nó: 
– Những Giáng Sinh trước ba mẹ không mua được sự vui vẻ cho con bằng đồ chơi mới thì hy vọng đêm nay con sẽ tìm lại được nụ cười. 
Họ cầm tay đưa nó cho người đàn ông nọ. Trong khi được nắm tay dắt đi, nó quay lại thì thấy cha mẹ nuôi của nó đang tươi cười vẫy tay về phía nó làm cho nó vững dạ hơn. Nó bước bên người đàn ông lạ vào một căn phòng rộng lớn được trang trí thật đẹp. Trước hai cánh cửa có một đám người đang đứng. Khi họ đối diện nhau thì người đàn ông chỉ nó mà giới thiệu: 
– Đây là Christopher, người bạn nhỏ mới đến của chúng ta. Chris, đây là những anh chị sẽ cùng em chia vui trong đêm Giáng Sinh năm nay. 
Nó ngỡ ngàng vì từ lâu rồi nó không nghe lại ngôn ngữ Việt Nam. Mọi người bước lại niềm nở đón chào nó với những nụ cười thân thiện. Khi không thấy nó nói gì thì một người lên tiếng: 
– Hay vì em rời nước từ lúc còn bé nên em không nói được tiếng Việt. Hay là ta dùng Anh ngữ với em vậy. 
Lúc đó người ta lại nghe nó nói trong sự ngượng ngùng: 
– Con tên là… Nguyễn Thành Nghiêm… Con… lâu quá… tiếng Việt… 
Và nó khóc vì nó sợ mọi người sẽ cười vì lối nói chuyện đứt khoản của nó. Một vòng tay bế nó lên với giọng nói ấm áp của một người đàn bà: 
– Tội nghiệp quá. Nghiêm khóc vì sợ các anh chị cười. Nín đi Nghiêm. Ai ở đây cũng là người quen cả. Bé Huy đâu, lại dẫn Nghiêm vào giới thiệu với các bạn đi. 
Một bàn tay nhỏ nhắn lay khẽ đôi chân của nó. Nó nhìn xuống thì thấy có đứa bé kháu khỉnh nhỏ hơn đang nhìn nó và nói: 
– Anh Nghiêm xuống chơi với Huy đi. Mình lại để đồ lên cây "nô-en" thật đẹp nghe anh…
Thả nó xuống đất, người đàn bà nói: 
– Bé Huy dẫn bạn lại trang trí cây thông đi. Nghiêm có bạn mới rồi đó, hết sợ buồn nữa nhé. 
Và bé Huy nắm tay kéo nó đi. Tuổi trẻ thật dễ thương và mau gần gũi. Trong phút chốt căn phòng đã vang lên tiếng cười của chúng nó. 

oOo 

Đồng hồ điểm mười hai giờ… 

Trong lúc mọi người đang chúc nhau qua những ly rượu, từng đứa trẻ được gọi lên gần cây thông để nhận quà Giáng Sinh. Nó không nghe ai gọi tên nó cả. Mang cảm giác bị lảng quên, nó thu mình vào một góc phòng và đưa mắt nhìn ra ngoài vì nó không muốn mọi người nhìn thấy sự buồn bả của nó. Trong khung cảnh ấm cúng này, nó lại mang tâm trạng kẻ ngoại cuộc. Và… yên lặng… 

Tất cả đều yên lặng. 

Phát giác ra sự khác lạ đó, nó quay mặt lại thì thấy mọi người đang đứng quanh mình. Ai cũng đều nhìn nó mà không nói gì cả. Thời gian như lắng đọng lại. Rồi bé Huy bước lại gần nó, tay bé cầm gói quà đưa cho nó mà nói: 
– Anh Nghiêm ơi, anh đừng buồn vì không có quà nghe… anh chơi chung quà với Huy đi. Huy không chơi chung với ai hết, chỉ với anh thôi. 
Nó nghe cổ mình nghẹn lại, không nói được gì cả. Không biết trả lời bằng cách nào, nó bỗng vòng tay ôm bé Huy thật chặt. Và nó khóc. Bé Huy không hiểu tại sao nó khóc, nhưng thấy bạn mình khóc cũng mếu máo khóc theo. Qua màn lệ, nó nhìn mọi người chung quanh. Ai ai cũng chớp mắt thật nhanh. Đưa mắt nhìn lên trên đỉnh cây thông, nó thấy một ngôi sao đang chiếu sáng. Nó biết nó sẽ chẳng bao giờ quên đêm nay. Vì đêm nay, trong căn phòng này, và ở những người này, nó đã được Chúa ban cho nó một món quà quý giá nhất trên thế gian… 

Nó đã tìm thấy tình người. 



Nguyễn Phước Nguyên

Thảo luận cho bài: "Món Quà Đêm Giáng Sinh"