Mộng Du Giữa Đời

Tác giả:

Từ giấc mơ bàng hoàng vươn vải lại
Chút dư âm giữa chăn gối ơ hờ
Nghe chung quanh bỗng tĩnh lặng như tờ
Và ngày tháng đã chín muồi nỗi nhớ

Lại một ngày âm u trong lớp vỏ
Câm nín hoài nhìn biển rộng trời xanh
Ôm trái sầu nghìn giọt lệ long lanh
Lòng se thắt lạc loài bên ghềnh đá

Cánh chim mỏi giữa mông mênh biển cả
Ngơ ngác nhìn vô vọng sóng trùng khơi
Thôi hết rồi mùa xuân cũ xa xôi
Ngày tháng mỏi với nỗi sầu tê điếng

Sóng cứ vổ xôn xao niềm ước nguyện
Ta riêng ta rung động ngất ngây nhìn
Những đổi thay kỳ diệu cứ vô tình
Mặc ta với những nhớ nhung quay quắt

Cánh buồm trắng mong manh trong tầm mắt
Như bức tranh thủy mạc cuối chân trời
Chiều ngã màu theo tiếng hát chơi vơi
Nghe vết tích gợn lên niềm tiếc nuối

Như mảnh sò cô đơn trong bóng tối
Tôi ngất ngư với phiền muộn rêu xanh
Như nhánh rong buồn trôi nổi lênh đênh
Trong đêm tối nghe thở dài của biển

Tôi xoay trở vụng về trong kỷ niệm
Chỉ riêng tôi mới cảm nhận được mình
Tôi cô đơn trong lớp vỏ yên bình
Chờ khởi động của đại dương giông tố

Bờ đá lặng câm mặc cho sóng vỗ
Một bước thôi thơ ấu đã vẫy chào
Tôi đắm chìm trong kỷ niệm đớn đau
Buồn hiu hắt mùa xuân không trở lại

Yên Sơn
Ngày cuối năm Tân Tỵ

Thảo luận cho bài: "Mộng Du Giữa Đời"