Mong Manh

Tác giả:

Em với Anh,

sợi tóc mong manh,
không buộc nổi đời nhau… một lần…

Em với Anh,
nghiệt ngã thời gian
mơ chớm tàn khi Xuân đến muộn
nghịch cảnh buồn
nước mắt mãi trào dâng …

Mười mấy năm,
Anh – tín đồ đắc đạo
cõi trần gian gượng gạo sống qua ngày.
Mười mấy năm, Em vẫy vùng điên đảo
đỉnh Thu sầu chưa ảo não bờ vai…

Mười mấy năm, dấu hình hài
Thử theo con tạo cuồng xoay giữa đời.
Bỗng dưng buồn tựa lá rơi
Trầm u nỗi nhớ ngăn đôi lòng mình.

Em với Anh,
vắng bóng, mất hình.
Sầu len, đông đọng nhánh tình nhói đau…

Thơ Thơ

Thảo luận cho bài: "Mong Manh"