Mong manh

Tác giả:

Trong chậu, một đóa hoa vừa nở,
Một đóa hoa tươi buổi sớm đầu.
Vì biết đời hoa mau héo rũ
Nên tôi mong mỏi giữ cho lâu.

Tôi đem để chậu dưới hiên nhà,
Cho đóa hoa cười khỏi nắng mưa
Tôi không dám ngửi e hương nhạt;
Sợ sắc mau phai chẳng dám sờ.

Nhưng chỉ bày thêm niềm tiếc rẻ;
Mới chiều hoa đã sắc hương bay.
Bao nhiêu tính toán, bao khôn khéo,
Không giữ cho hoa quá một ngày.

Dẫu được em cười vẫn quạnh hiu,
Không gần em lắm, ngó em nhiều;
Thiệt thòi, lủi thủi ta mang hết
Đôi lúc ta ngờ chẳng có yêu.

Tưởng biết lo xa chịu tủi sầu,
Mối tình nhỏ nhẹ sẽ bền lâu,
Than ôi, tình cũng như hoa mỏng
Ta có bao giờ giữ được đâu.

Thảo luận cho bài: "Mong manh"