Một Áng Phù Vân

Tác giả:

Đời người như áng phù vân,
Sáng còn tối mất, lựa lần mà chi.
Đi theo đuốc lửa từ bi,
Mơ về cõi Phật, lánh xa bụi trần.

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn,
Kiếp phù sanh tựa áng mây luân hồi.
Thân ta là giả tạm, đến rồi lại đi.
Ai hay số kiếp phù du,
Một đời mà tham đắm mê say hão huyền.
Hôm qua nói nói, cười cười,
Hôm nay mà nhắm mắt, ngậm mgùi ra đi.
Nay như cành lá mục khô,
Nhớ khi mà lược giắt, tram cài tóc xanh.
Nay đây xác nhập quan tài,
Tháng ngày vùi sương lạnh, thân còn nắm xương.
Nhớ xưa mắt thắm môi hồng,
Đến nay mà đâu thấy dáng hình là đâu.
Giàu sang ruộng đất quyền uy đâu rồi.
Nhớ xưa mà cha mẹ đủ đầy với con,
Hôm nay khuất bóng còn đâu,
Ngày xưa mà cháu cháu con con nay chẳng còn.
Nhớ xưa bạn hữu vẹn mười,
Giờ như mà bọt nước phập phèo ngoài khơi.
Phù du sớm tối một mai,
Mau mau mà tỉnh cuộc hồng trần đổi thay.
Về miền đất Phật từ bi,
Có sen vàng chín phẩm đón người trần tu.
Lựa mà tái ngộ thuyền …….
Mà đèn trí huệ ………….
Mấy lời hộ niệm trước sau,
Nguyện cho thành phật mau mau ………

Thảo luận cho bài: "Một Áng Phù Vân"