Một Chút Thôị….

Tác giả:

Cả hai đang đi trên một con dốc thoai thoảị Người nữ tung tăng đi trước, người nam lẽo đẽo theo saụ…. Trên cao, không có mặt trời, nhưng bầu trời trong sáng, một thứ ánh sáng êm dìu dịu, mát mẻ, mà không biết cái ánh sáng ấy đến từ đâu  …


Người nam cố đi theo sau cô bé một khúc nữa, gã cảm thấỵ…. chán. Để ý nhìn vẩn vơ, nhìn trời, nhìn đất…. Bỗng kinh nghi, tự hỏi: "Quái, sao con dốc này, chẳng biết ai làm mà lát toàn bằng những tảng đá ong to mà trắng như sữạ Hình như nó lại toả sáng…." Hắn ngước nhìn trời, bầu trời trong không một gợn mây, nhưng tìm hoài cũng không thấy ông mặt trời đâu cả. Vậy thì ánh sáng phát ra từ đâu nhỉ? Bâng khuâng nghĩ ngợi, hắn quên mất đường dàị….. 

Tiếng người nữ trong trẻo phía trước dục giã: 

– Nhanh lên nhé, Bé chỉ sợ trễ thôi!!! 

Người nam ngẩn ngơ: 

– Nhưng đi đâu mới được kia chứ??? 

Người nữ dừng lại, đôi mắt mở lớn, ngạc nhiên: 

– Ồ…. Anh quên rồi sao?? Hôm qua, anh có nói với Bé là muốn đưa anh lên chùa xin quy y đó mà“?? 

– À…. Aaà“`… Đúng rồi, quy y …. Anh nhớ rồi!!! 

Hắn mỉm cười và nghĩ thầm, "Chời đất!!! Quỷ sứ mà quy y nỗi gì cô nhỏ?? Anh chỉ nói để có cớ đi chơi với Bé thôị…" Nghĩ vậy, nhưng hắn nín khe, không nói điều đó ra cho cô bé biết, sợ nàng giận…. 

Nhìn con dốc còn dài dằng dặc. Hắn bỗng nhiên phát nản… Muốn dừng lại một chút. Mục đích của hắn là chỉ muốn quanh quẩn bên cô nhỏ thôi, còn chuyện quy y thì thật xa vời, tuyệt nhiên, hắn không hề nghĩ đến. Vươn vai, ngáp lớn, hắn kiếm cớ: 

– Bé ơiiiiị… Hay mình dừng lại nghỉ một chút nheng??? Từ nãy giờ đi cũng đã khá. Anh mệt rồi đấy!!! Bé có mệt không??? (reo lên…) Kìạ.., có phiến đá lớn, lại phẳng lì, trông như có ai mài cho mòn thành ghế ngồi vậỵ Mình lại đó nghỉ nheng??? 

Nói rồi, hắn xăm xăm bước tớị Nhưng thiếu nữ lại vùng vằng không chịu: 

– Không chịu đâụ…. Không chịu đâụ.!!! Mới đi có một xíu mà đã đòi nghỉ. Điệu này thì chẳng biết đến bao giờ mới tới nơị Bé chưa thấy mệt, có nghĩa chắc chắn là anh cũng không mệt…. Anh chỉ muốn kiếm cớ để chơi thôi!!! (hờn dỗi). Bé không thèm chơi với anh nữạ… Anh ở đó từ từ mà nghỉ đi nhá, Bé đi một mình đây, không chờ anh đâu!!! 

Nói rồi, thiếu nữ vùng vằng bỏ đị Gã con trai vội chạy lúp xúp theo sau, định vươn tay nắm lấy vai cô nhỏ, nhưng hắn lại rụt về ngaỵ E rằng, sự đụng chạm làm cho cô giận thêm. Hắn tăng tốc độ, đi vượt qua và ngừng lại ngay trước mặt cô bé: 

– Thì thôị…. thì thôị…, chờ anh đi vớị… Sao Bé giận mau quá vậỷ?? Anh chỉ xin dừng lại một xíu thôi muh““….. 

Thiếu nữ nhìn gã. Hình như ánh sáng từ những tảng đá ong ánh lên làm cho đôi mắt gã thêm lung linh, tỏ ra đầy quan tâm đến cái giận cỏn con của nàng… Sự hờn giận cũng dịu lạị Nhoẻn miệng cười, nàng dịu dàng bảo:


– Vậy thôi, mình đi chậm lại ngheng??? 

Thấy nàng vui trở lại, hắn đề nghị: 

– Nếu vậy chi bằng mình….. dừng lại một chút nghỉ quách??? Bé chịu không??? Anh hứa, chỉ một chút thôi… Một chút thôi!!! (dỗ dành)… Bé chịu khó ngồi xuống nói chuyện với anh một chút…. Đi mãi thế này, anh có cảm tưởng Bé chẳng hề…. chẳng hề…. quan tâm gì đến anh cả… Buồn lắm đó…!!! 

Nghe hắn nói như vậy, thiếu nữ yên lặng, cắn môi tư lự…. Nhìn suốt theo con dốc. Đằng xa tít, nơi giáp với chân mây, một ngôi chùa cổ lờ mờ ẩn hiện. Rồi quay nhìn gã con trai, với đôi mắt tràn đầy chờ đợi sự quyết định của mình…. Thở dài, nàng bảo: 

– Thôi đươc…!! Bé nhường anh đó… Nhưng chỉ nghỉ "một chút" thôi nhạ… 

Gã con trai hớn hở gần như reo lên: 

– Được…., được…. Anh hứạ Chỉ một chút thôi!!! 

Cả hai cùng ngồi xuống phiến đá. Cô bé ngồi bó gối, cố nén tiếng thở dàị Len lén liếc nhìn "Cục nợ" ngồi bên cạnh, (gọi là "cục nợ" vì theo cái "nhìn" của Phật giáo thôi, chứ đối với riêng cô, cô thấy hắn cũng…. đáng yêu lắm cợ.) Duy chỉ có một điều là hắn không quan tâm gì về tôn giáo cho lắm, mà tận cùng trái tim, cô lại muốn….. đi tu, nhưng cũng tự biết tâm thức mình còn đa đoan, lãng mạn, đi tu là cả một chuyện mơ hồ, viễn vông…. 

Hơi lo âu, cô tự hỏi: " Chẳng hiểu cái dừng lại một chút này có phải là cả cuộc đời còn lại của cô với hắn không? 

Tình cảm mà…. 

Ai biết được….

 

 

Thảo luận cho bài: "Một Chút Thôị…."