Một Chút Xuân Tình Lưu Lại ( Tình Tự 5 )

Tác giả:

Thơ anh viết
Vào những ngày mưa ngày gió
Vào những ngày đông giá buốt rơi
Vào những đêm thâm u không tiếng nhạn bên trời
Và anh lưu giữ như một phần đời cho em đó
Thơ anh viết
Cũng chỉ là lời bày tỏ
Gạn chút xuân tình khoảnh khắc nhân gian
Hương tình xưa đời oan nghiệt cưu mang
Chuyện qua rồi súng gươm nghiệp dĩ
Vỡ mộng xưa tang bồng hồ thỉ
Ai tráo trở cuộc cờ
Ai gánh chịu những oan khiên
Ôi ! đất nước, mùa xuân
Tuổi học trò đời lính chiến
Chỉ còn chăng là kỷ niệm
Lịch sử oai hùng những chương hoài niệm
Con người mặc nhiên từ bỏ lãng quên
Thời gian đau thương mất mác không tên
Ðoạn cuối sinh ly nhân tình mờ khuất
Hàng vạn sinh linh vẫn muôn đời u uất
Tiền nhân ơi có thấu rõ cơn mê trần !
Mây bay trên ngàn mây chợt bâng khuâng
Dấu xưa ngựa hồng xa rời mờ mịt
Thơ anh viết
Về những đêm trừ tịch
Ðêm xuân muộn màng ray rứt trong tim
Hình ảnh trong mơ tâm thức mãi đi tìm
Khoảng trống vắng nơi thiên đường cổ tích
Hình ảnh quê hương những đêm về trừ tịch
Có tiếng đạn bom thay pháo tết mùa xuân
Có nước mắt của em mòn mỏi đợi chờ
Là rạng nứt tuổi thơ hãi hùng dấu ấn
Ôi quê hương muôn đời
Ta vẫn yêu thương
Ta vẫn đau và hận
Thơ anh viết
Từ khoảng trời vô tận
Xuân đã xa mà nay vẫn còn mơ
Nàng xuân năm xưa tình đã hững hờ
Nàng xuân năm nay gối chăng thừa thải
Em về trong mơ sao vẫn còn ngần ngại
Hãy đến bên anh mùi hương tóc thơm nồng
Hãy cho nhau một lời hẹn ước
Trước lúc em sang sông
Ðể khi tỉnh giấc đêm tròn mộng
Bên đời anh còn vuơng lại chút xuân tình .

Thảo luận cho bài: "Một Chút Xuân Tình Lưu Lại ( Tình Tự 5 )"