Một Chuyến Đi

Tác giả:

-Bố ơi, có điện thoại của ông. 

-Hello, con đây… 
-Anh Hùng hả? 
-Da vâng…Thưa ông có khoẻ không ạ? 
-Chúng tôi cũng nhì nhằng, nhân tiện anh chị Sơn bên Pháp sang chơi, mời anh chị sang chơi cho vui. 
-Vâng, cám ơn ông bà, chúng con không dám hứa, chúng con sẽ…cố gắng. 

Sơn là con trưởng của gia đình ông bà, sau cuộc đổi đời năm 75 anh bị đi tù cải tạo, nên đã kẹt lại, mãi đến khi anh ra tù, gia đình mới tìm cách vượt biên. Trải qua bao nhiêu đợt thất bại cùng nhiều nỗi gian nan vất vả tại các trại tị nạn, sau cùng gia đình ông bà cũng được đoàn tụ đến Nhật. Tại đây Sơn quen và thành lập gia đình với người con gái có nét đẹp hiền dịu, mà các bạn của Sơn vẫn thường tấm tắc khen chàng là thằng may duyên, tốt số cưới được một hoa khôi đẹp nhất trong các hoa khôi tỵ nạn. 

Ba ngày sau, Hùng mới đi làm về đang dọn đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe xuống, đứa con gái của Hùng bước chân hối hả, vội vã chạy đến bên chàng, một tay đưa điện thoại cho chàng, miệng liến thoắng: 
-Bố có điện thoại của ông. Đầu dây bên kia tiếng ông vang lên rộn rã: 
-Anh chị sang chơi chứ? 
-…Chắc không đâu ạ, dạo này sở con bận quá với lại con cũng không được khoẻ cho lắm, con xin khất ông bà lần sau ạ. 
Nói thế, nhưng hôm sau chưa bước chân vào sở làm, Hùng đã ngồi vào máy điện toán lục tới lục lui hết hãng máy bay này tới hãng máy bay kia để khảo giá. 
-Hello, anh mới kiếm được vé máy bay đi Cali. rẻ lắm. 
Chàng vội điện thoại cho vợ. 
-Rẻ là bao nhiêu? 
-Ba trăm mấy gì đó, tính cả thuế rồi. 
-Vậy anh liệu cho thằng Long nó đi chơi luôn. 
Hùng như mở cờ trong bụng, chợt nghĩ mình có người vợ đảm đang ra phết, lại biết lo xa cho chồng để thằng bé con đi theo, lỡ trên máy bay có việc gì không may xảy đến cho chồng mình, thì nó sẽ trở thành cái chỗ vịn chắc chắn cho Hùng, anh thầm cảm ơn cái số của anh, cái số mà vợ anh mỗi khi nhàn rỗi hoặc đi xe chung, vẫn thường nhắc nhở rằng anh đã tu tám, chín kiếp mới lấy được nàng, khốn nỗi ngày nào mà Hùng chẳng chở vợ đi làm chung, lâu dần cái điệp khúc ấy đã trở nên rè rè, quen quá đi thôi, ngày nào không có nó Hùng như cảm thấy thiếu thốn một cái gì quý lắm. Nếu so với lúc trước, khi mới được vợ cảnh giác điều này, thì ngay lập tức cái tự ái vặt của anh sẽ nổi lên làm anh đỏ mặt tía tai, khổ sở vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi nhìn kỹ lại mình, Hùng chẳng dại dột gì mà dở chứng, nhưng phải trở nên khôn ngoan một tí, hầu noi gương các đấng mày râu Mỹ, thứ nhất vợ mình luôn luôn đúng, thứ hai nếu vợ mình sai, thì nên áp dụng điều luật thứ nhất thay cho trường hợp này, ông bà ngày xưa đã chẳng nói tránh voi chẳng xấu mặt nào là gì? Hùng vốn mang tiếng là yếu như sên, mọi việc từ trong nhà ra đến bên ngoài đều do một tay vợ chàng đảm đang, quán xuyến. Biết thân biết phận chàng chỉ quanh quẩn làm ba việc vặt vãnh trong nhà, như một người đàn ông hết thời, bất đắc dĩ trở thành ông từ quét lá đa ở sân chùa dạo nào. Hùng nào có muốn cái không may này đâu, lắm lúc chàng chỉ xin được một ước mơ thật giản dị, muốn làm một cánh chim bay thoát ra khỏi thế giới này, hầu tìm đến một hành tinh xa xôi, tít mù trong giải ngân hà bao la, bát ngát. Nơi đó, chàng tin chắc rằng sẽ không còn sự ràng buộc đớn đau của thể xác, những se sua lo lắng của đời sống con người. Sức khoẻ của chàng suy sụp có thể là do bắt nguồn từ chứng bệnh quái ác đeo theo chàng đã từ lâu, nó hành hạ chàng thừa sống thiếu chết, dạo nọ khi phải vào bệnh viện để giải phẫu, người trong gia đình Hùng những tưởng phải mướn luôn cái phòng trong bệnh viện đó cho anh định cư một cách dài hạn, chẳng mong ngày về. Sợ vợ đổi ý, anh nói nhanh: 
-Ừ… thôi bái bai đây, để anh lấy vé không tụi nó…lên giá. 

ooooOOOoooo 

Còn những hai tuần lễ nữa mới lên đường, nhưng anh đã nóng ruột nghĩ đến cái ngày hội ngộ, vì anh được biết không chỉ gia đình Sơn sang thăm bố mẹ, mà còn có cả gia đình chú em cũng ở Paris, Pháp quốc về thăm ông bà nữa, thế là mọi người lại có dịp gặp nhau. Đại gia đình hội ngộ đoàn viên đấy. Đã lâu lắm rồi, gia đình ông bà chưa được sống lại cái giây phút hạnh phúc sung sướng ấy, nó vừa ồn ào lại vừa thân thiết. Đặc biệt hơn đối với Hùng, lần đầu tiên chàng có được cơ hội gặp chị thông gia tương lai, âu cũng là dịp để chàng có thể lượng định cái mức tình cảm thằng con trai lớn của chàng đối với người vợ tương lai của nó, không biết với vết lăn thời gian có làm nó thay đổi gì không? Hùng cứ mang canh cánh bên lòng mối xốn xang, lo âu của một ông bố già lẩm cẩm, lúc nào cũng chỉ biết lo lắng xa xôi cho hạnh phúc con cái. Vợ chồng Hùng đã chẳng đồng ý với nhau rằng, mỗi khi thấy chúng có triệu chứng gì lạ lẫm, thì phải can thiệp tức thì là gì, hơn nữa không lo sao được, khi mỗi đứa mỗi theo học ở hai trường khác nhau, cách xa cả hàng mười mấy tiếng đồng hồ để đi máy bay, không kể hằng ngày chúng phải đối đầu với bao mời mọc, cám dỗ. Cuộc tình viễn liên của con ông hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào cái điện thoại di động, mà thằng con trai ông chẳng biết vì mải mê việc gì, lại không chịu bắt chước ở ông những đức tính khác, mà lại đi học ở bố cái thói xấu không hay điện thoại cho người mình yêu, còn tệ hơn nữa chuyện chiều chuộng đàn bà con gái nó cũng lơ là luôn. Vợ Hùng đã từng phàn nàn về cái tệ nạn này của chàng, nhưng chứng nào tật nấy, chàng đi đâu chơi, dù trễ đến mấy cũng không màng nhấc cái điện thoại chàng mang theo mà gọi cho vợ, mặc kệ vợ chàng ở nhà ruột như lửa đốt, đầy lo âu, thắc mắc. Hùng cứ hoang mang suy nghĩ, mà không thể hình dung lại được những chuyến đi trước đây. Những lần ấy, lòng chàng luôn cảm thấy lâng lâng như được về thăm quê ngoại, mặc dù nơi đó của anh ở mãi tận miền Bắc xa xăm, chẳng bao giờ thấy được. Cảm giác của Hùng cũng giống như gã nhà quê trong một cuốn sách nào đó, mà chàng đã đọc được khi còn bé tí. Hùng thấy tội nghiệp gã quá, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, đã liều lĩnh bỏ lại quê mình lên tỉnh thành, tìm kế mưu sinh. Nay vì chán cảnh xô bồ nơi thành thị, muốn sống lại cái không khí ngày xưa, bèn làm cuộc hành trình về lại chốn cũ. Rất ít gặp gỡ, nhưng mỗi lần quay về là bao nhiêu thứ tình cảm chợt ùa đến, tựa hồ giông bão mang theo những cơn gió lốc xóa đi bao phiền muộn, lo toan của đời sống. Chính nơi gia đình ông bà, Hùng đã có bao diễm phúc để tận hưởng cái hạnh phúc của một miền quê ngoại hiền hòa, nơi có con sông uốn mình chảy qua những rặng trúc với những tàng lá buông lơi, trữ tình. Một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi không cầu kỳ, kiêu sa, nhưng luôn say đắm, choáng ngợp lòng người. 

Trước ngày Giáng Sinh, không biết vì ngày mai hai bố con Hùng sẽ bay đi chơi hay sao, mà thành phố nơi gia đình Hùng sinh sống tự dưng Trời trở lạnh, những ngọn gió ở đâu đó như tập trung lại đổ dồn về góc phố này. Khi ánh nắng buổi chiều mùa đông đang yếu ớt ra đi, thì tuyết cũng bắt đầu lất phất bay, tin tức trên tivi nói đây là lần đầu tiên thành phố có tuyết vào dịp Giáng Sinh trong vòng 28 năm qua. Hy vọng thành phố sẽ có một White Christmas. Ba đứa con Hùng rất vui mừng, vì đối với hai trong ba đứa có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng thấy tuyết, bèn vội vàng lấy quần áo lạnh mặc vào, chạy ào ra sân để chơi tuyết. Thấy chúng vui vẻ, cười đùa bên nhau, lòng Hùng chợt thấy ấm lại, và cũng không khỏi xót xa khi nghĩ đến chẳng bao lâu nữa, khi đứa con gái thứ hai của chàng bước lên ngưỡng cửa đại học, cũng như anh nó, tản mát mỗi đứa mỗi phương. 

Hôm sau Hùng dậy sớm, hé màn nhìn qua cửa sổ thấy sân cỏ đàng trước phủ đầy tuyết trắng, lòng chàng không khỏi thoáng lên chút lo âu. Trên đường ra phi trưòng, Hùng lái xe thật chậm, cẩn thận tránh những khúc cầu có đóng đá. Lên đến phi trưỡng, Trời mới bắt đầu sáng, Hùng đinh ninh sẽ chẳng có bao nhiêu người đi máy bay đâu vì vẫn còn sớm, hơn nữa hôm nay là ngày lễ nghỉ, nhưng khi đưa mắt đảo một vòng quan sát, Hùng thấy những hàng người xếp hàng để qua cổng xét an ninh dài ngoằng, hai bố con vội vã bước vào phía trong. Không khí ồn ào tiếng con nít khóc, có lẽ vì bị vực dậy khi chúng còn đang ngái ngủ, một vài người lớn bắt đầu càu nhàu vì phải đứng trong hàng đợi đến phiên mình xét hành lý hơi lâu. Cuối cùng, sau những thủ tục phiền toái, bố con Hùng cũng lên được phi cơ. Phi hành đoàn cho biết phi cơ sẽ đáp xuống phi trường Los Angeles trước giờ ấn định 15 phút. 
-Hello anh Hải, tụi tôi xuống máy bay rồi…hiện giờ đang đứng đàng trước cửa phi trường. Vì đã hẹn trước với Hải, em kế của Sơn, và để Hải khỏi mất công lái xe vào bãi đậu, Hùng vội cầm điện thoại gọi cho Hải. 
-Vâng, tụi tôi sắp đến đó, rồi anh. 
Hùng vừa cất điện thoại vào túi, thì chiếc xe van mầu xanh lá cây cũng vừa trờ tới. Ngoài Sơn, Hải còn có Yến, con gái của Sơn ra đón bố con chàng. Sau những cái bắt tay và những cái ôm thật chặt, mọi người vỗi vã lên xe vì ngoài Trời có gió hơi lạnh. Trên xe, các vị đàn ông tíu tít hỏi han nhau, hết chuyện gia đình, làm ăn lại tới chuyện thời sự chính trị, chính em. Riêng Yến, sau một vài câu hỏi thăm hai bố con Hùng, thì trở nên im hơi lặng tiếng, có lẽ còn mệt vì mới từ trường học nơi tiểu bang xa về tới đây sáng nay. Cử chỉ không quản ngại này của cô bé đã làm Hùng cảm kích rất nhiều. 

ooooOOOoooo 

Mùa Giáng Sinh năm nào, nhân dịp đám cưới con một người bạn của gia đình, ông ghé lại nhà Hùng chơi. Ba đứa con Hùng, gồm hai trai một gái, Khoa lớn nhất đang học lớp bảy. Thấy ông vui vẻ chúng liền cuộn lấy ông. Tối đến, ông nhất định đãi chúng một chầu…cơm Tây. Trước khi ra về, ông nói với vợ chồng Hùng một cách hãnh diện: 
-Trong dòng họ nhà tôi, con thằng Sơn là ngoan nhất, nhưng tôi thấy con nhà anh chị còn ngoan hơn.
Nghe thế vợ chồng Hùng chỉ mỉm cười. Ông thêm: 
-Anh chị chịu khó dậy bảo cháu Khoa cố gắng học giỏi và cứ ngoan đi, ông sẽ gả con gái thằng Sơn cho. 
Vợ chồng Sơn có bốn đứa con, ba gái một trai. Yến con gái lớn trạc tuổi với Khoa. Sợi dây tình cảm mà ông dành cho vợ chồng Hùng bắt nguồn từ lâu lắm rồi, có lẽ từ lúc ông bà từ một miền xa xôi nào đó dọn đến bên cạnh nhà Thơ, vợ Hùng, để lập nghiệp nơi cái làng nhỏ bé quê mùa ấy. Làng được mọc lên là do biến cố chia đôi đất nước, làn sóng di cư kéo theo bao gia đình từ miền Bắc về đây mong tạo dựng lại cuộc sống khốn khổ do chiến tranh gây ra. Vì làng tọa lạc ngay ven bờ biển, nên rất thuận lợi cho người dân trong làng, mà đa số dùng nghề đánh cá làm kế sinh nhai. Phương tiện di chuyển trong làng, độc nhất có chiếc xe đò đi Sài-Gòn mỗi ngày vào lúc sáng sớm, vì thế muốn đi lên đó thật không thuận tiện tí nào. Xe lam ba bánh thì rất nhiều, người dân ở đây ưa dùng loại xe này trong những chuyến đi ngắn, vì chúng tiện lợi. Nghĩ lại mà thấy tội nghiệp cho những chiếc xe này, với số mã lực khoảng hơn ngựa rưỡi, mà các bác tài xế không từ một thứ gì để chất lên nó, hễ còn chỗ là còn nhét, bên dưới hết chỗ , đâu có sợ gì mà không cho lên mui, người, súc vật, cá tôm mọi thứ đều trót lọt hết. 
Bố mẹ Thơ có cửa hàng buôn bán, nên ở ngay ngoài chợ, dân địa phương thường gọi là xóm chợ. Trong cái xóm bé bỏng ấy, bao gồm từ ông bán hòm cho người sửa soạn về nơi tiên cảnh đến ông chủ tiệm may, tiệm vải, cả các bà chủ vựa cá, chuyên thu mua cá hằng ngày từ các chủ thuyền chã cào đem lên Sài-Gòn bán, đến các bác tài xế xe lam, xe đò. Ôâi thôi, đủ mọi dịch vụ từ hiếu hỉ cho đến miếng ăn, thức uống, dù việc lớn hay nhỏ, xóm chợ vẫn đủ khả năng cung ứng cho cả làng. Trên con đường duy nhất đi xuyên qua làng, chỉ riêng khúc đường phía trước đối diện ngôi chợ thôi, cũng đã phát sinh biết bao nhân vật nổi tiếng cho làng. Khởi đi từ nhà ông trưởng một ấp phía trên, kiêm chức vụ bán vé xe đò, rồi đến nhà ông chủ thầu thâu thuế ngoài chợ, kế đó là nhà ông chánh trương một xứ đạo, ông cũng còn là một thầy lang, chuyên đi coi mạch và bốc thuốc cho khắp làngï, rồi nhà ông bà có tiệm kim hoàn nổi tiếng cả vùng, kế bên nhà ông bà là tiệm buôn bán của bố mẹ Thơ, cạnh cửa tiệm buôn lại là tiệm may ông chú của Hùng, đặc biệt hơn nữa kế đó là quán cà phê bà Chín rất nổi tiếng, quán bà mở cửa rất sớm 4, 5 giờ sáng là đã nhộn nhịp, dập dìu từ các chính khách hội đồng xã nhà làng, đến các bác thương gia địa phương, những kẻ mua thúng bán bưng. Không biết họ đến đây vì hương vị cà-phê…dớ của bà, hay vì một lý do nào khác, mà sáng nào cũng như buổi sáng nào, các bá quan văn võ đều thi đua gióng lên tiếng nói của mình, y như các ông trạng cãi muốn tranh tài cao thấp, coi ai…nhiều truyện hơn ai. Trong cái gian phòng chật hẹp ấy, bao giờ cũng ồn ào, không ông nào chịu thua ông nào, ai cũng muốn cất tiếng thật to để được người khác chú ý, có lẽ ngày nào các ông cũng muốn thay các bà tranh nhau khai mạc cho buổi họp chợ hôm đó hay sao ấy. Xóm chợ nơi ngôi làng ngày xa xưa ấy, có muôn sắc mầu, yêu thương cũng có, ghen ghét thì chắc chẳng thiếu, nhờ đó nó đã tạo cho hàng xóm láng giềng ở đây có một sắc thái riêng biệt, một thứ keo sơn mà bao nhiêu năm sống nơi xứ người, họï vẫn vương vấn, gắn bó với nhau. 

ooooOOOoooo 

Hai mẹ con Thơ vừa trở về sau khi tham dự đám cưới cô con gái út của ông bà. Hùng nhớ như in trong đầu hình ảnh cô bé 4 tuổi với thân hình mảnh khảnh, dẻo dai có khả năng của một nhà thể dục thẩm mỹ tương lai. Giống như một lực sĩ tí hon trong các kỳ thế vận hội mùa hè, cô có thể tự mình biểu diễn đưa một chân lên và khoác qua đầu, rồi với chân còn lại cô đứng yên một chỗ rất lâu, thế mà bây giờ….thời gian trôi đi nhanh quá. Vợ Hùng cho Khoa đi theo, trước hết để làm phụ rể, quan trọng hơn nữa, đáp lại tấm lòng của ông bà là để các trẻ có dịp làm quen với nhau. Buổi tối, vợ chồng Hùng ngồi ôn lại câu chuyện đám cưới, sẵn dịp Thơ gọi con trai vào điều tra. Hùng cười cười, lên tiếng: 
-Sao con, đi đám cưới lại được phụ rể nữa có vui không? Khoa nhanh nhẩu đáp: 
-Cũng vui, bố ạ. 
Được vợ cho biết, Khoa làm phụ rể với Trang, em gái của Yến, nên Hùng hỏi con: 
-Con có dịp nói chuyện với Yến và Trang, con thấy hai đứa thế nào? 
-Con thích Yến hơn, vì nó có vẻ hợp với con. Hùng cười hóm hỉnh: 
-Vậy à, bố cũng biết rồi. Thơ thêm vào: 
-Lần đầu gặp nhau, mà chúng nó tự nhiên lắm anh ơi. Nhà thì đông khách khứa, chúng nó cứ tỉnh bơ nằm dài ra giường mà trò chuyện, cười đùa. Em thấy con Trang chắc còn bé quá chỉ nằm hứng chuyện, chưa biết chuyện gì để nói, nhưng trông hai đứa chúng nó làm phụ dâu, phụ rể với nhau dễ thương lắm, anh ạ. 

ooooOOOoooo 

-Bố ơi, giúp con ý kiến viết một bài luận đi, con đang phân vân không biết phải viết về đề tài gì, hơn nữa con phải nộp bài vào hai tuần tới. 

Năm nay Khoa đang học năm cuối trung học, nó tham gia vào đội Acamemic Decathon trong trường, cũng chỉ vì tham vọng của hai bố con là muốn cho Khoa được nhận vào một trường nào đó trong hệ thống Ivy League, nên thằng bé học quên cả ăn và ngủ. Vào những ngày cuối tuần, hay ngày lễ nghỉ trong khi các bạn đồng lớp cùng gia đình bạn bè vui chơi, Khoa cũng phải tay xách, nách mang, khệ nệ đủ thứ đến trường. 

-Con viết về ngày còn bé hay nhè tối ngày đi. Bố còn nhớ hôm đó đi lên thăm ông bà nội, bác của con chở một đàn nhóc đi ăn. Nhìn quanh không thấy bố me đâụ, con bèn rơm rớm nước mắt. Bác thấy thế, bèn hỏi tại sao con khóc? Con trả lời tại vì trong quán…nghe nhạc buồn quá. 
Thấy Khoa không hưởng ứng cho lắm, Hùng bèn nói: 
-Bố nói chơi đấy, ai đời lại đem cái truyện vớ vẩn ấy ra mà nói, người ta cười cho. Thôi bố đề nghị con viết về mối tình của con với Yến đi. 
Vợ Hùng đang làm bếp cũng tỏ ra hưởng ứng, cười cười háy mắt với chồng: 
-Mẹ thấy hay đấy con ạ. Bảo đảm với con, bài này con sẽ đứng nhất. 
Vài ngày sau, Khoa đưa cho Hùng coi bài viết: 
-Bố coi xem, con viết được không? 
Hùng đưa mắt lướt qua tờ giấy vừa nhận từ tay Khoa. Tựa đề bài luận chợt làm chàng sửng sốt, hai mắt chàng mở to vội đọc ngấu nghiến như sợ Khoa sẽ đổi ý, lấy lại. Chàng không thể nghĩ rằng ở cái tuổi như Khoa mà lại có được cái can đảm viết bài luận có nội dung như thế. Đó là câu truyện về các cuộc hôn nhân đã được xếp đặt từ trước nơi xứ Aân Độ. Khoa cho biết, ở các xứ Đông Phương khi nam nữ đến tuổi lập gia đình họ không được tự do luyến ái như thế giới Tây Phương mà Khoa đang sống này. Họ lấy nhau còn có những nguyên do khác như vì cha mẹ hay vì niềm tin vào tôn giáo, tín ngưỡng của mình, rồi vấn đề môn đăng hậu đối cũng được đặt ra. Trước khi thành hôn chú rể thường phải trải qua những cuộc điều tra, phỏng vấn ngặt nghèo. Tuỳ theo mức độ khó dễ của nhà gái, đôi khi chàng rể còn phải trải qua những cuộc thử thách khó khăn nữa. Trường hợp Khoa và Yến cũng tương tựÏ như thế, hai bên gia đình quen biết nhau qua nhiều thế hệ, cùng trang lứa và cùng được hưởng một nền giáo dục gia đình giống nhau. Lần gặp gỡ kia, một cô bên gia đình Yến hỏi Khoa: Trên con thuyền sắp đắm, đi theo với con có mẹ và vợ của con, thế con sẽ cứu ai? Đối với Khoa đó luôn là một cuộc phỏng vấn đầy khó khăn và ý nghĩa, vì nó quyết định tương lai của cả hai đứa. Một buổi chiều sau bữa ăn tối, Hùng gọi Khoa đến bên cạnh và đưa ra phán quyết, như một nhát búa giáng xuống cây đinh cho hai miếng ván dính chặt lại với nhau: bố muốn mai sau khi đủ tuổi, trưởng thành con sẽ lấy Yến làm vợ. 

Qủa đúng như lời vợ Hùng tiên đoán, vào dịp lễ Giáng Sinh, với bài luận này, Khoa đã đạt được huy chương bạc trong kỳ thi liên trường trong khu học chánh của Khoa. 
 

ooooOOOoooo


Tối nay, nhà ông bà có nhã ý mời cha con Hùng cùng đi chụp hình gia đình cho vui, ông bảo đã lâu lắm rồi không được đông đủ con cháu như bây giờ, nên lúc này là dịp thuận tiện. Nhìn bức hình chụp lần trước, chỉ có trên dưới hai mươi người, thoáng một cái, bây giờ đã đếm được chẵn ba mươi, ông bà vui vẻ vì có thêm Khoa, thằng cháu mới. Cuộc sống thường nhật năm người con trai và ba người con gái của ông bà luôn phản ảnh ít nhiều hình ảnh một gia đình Việt Nam truyền thống. Nơi ông, con cháu tìm thấy một con người cứng rắn, nghiêm nghị, đôi khi tỏ ra độc đoán. Những lời ông nói, những việc ông làm. Không con cháu nào có quyền phê phán, sửa sai. Cũng chính ở ông tình thương yêu đối với con cháu khó ai sánh bằng, hình như trong ông có những điều tương phản đến bực mình, khó hiểu. Đức tính này vẫn thường thể hiện trong cách săn sóc các cháu của ông. Ở ngưỡng cửa 80, đáng lý đây là cái tuổi đã phải xếp lại những lo toan đời sống, nhưng ông vẫn tình nguyện lái xe đưa đón chúng đi học, có đứa học rất xa, mất cả 45 phút cho một lần đi, nhưng ông chẳng bao giờ ta thán, vẫn kiên nhẫn làm cái nghề tài xế không công ấy. Nhiều khi thấy ông vất vả, các con ông đề nghị cho các cháu lớn tập lái xe để chúng tự đưa nhau đến trường. Ông chấp nhận cho các cháu lớn lấy bằng lái xe, nhưng việc đưa đón vẫn do ông đảm trách, vì ông cho rằng đêm hôm con gái lái xe không tiện. Nguời Trung Hoa có câu một hình ảnh có gía trị bằng ngàn lời nói, tấm gương của ông đang được con cháu noi theo. Khi gia đình gặp điều không may, người đi trước vực kẻ bất hạnh đứng dậy, con nào có khả năng tài chánh hơn, họ cũng không quên đưa tay bao bọc các anh chị em khác, và đàn cháu nhỏ dìu dắt nhau trên bước đường đời. Mấy năm gần đây, thấy bố mẹ già yếu, các con ông bèn chung vai, góp sức sửa sang lại nhà cửa cho ông bà, họ cũng không quên mướn người làm, phụ giúp ông bà trong viếc bếp núc, coi sóc các cháu thơ. 

Sau khi chụp hình, thấy Trời đã tối, một cô em của Sơn đề nghị đi ăn. Khoa, Yến và một số cháu đi theo, một số khác vì ngại xa, nên thoái thác. Trong suốt bưa ăn, Hùng thấy chúng ăn uống cười đùa vui vẻ, riêng Khoa và Yến có những dấu hiệu không vui. Hai đứa ngồi riêng rẽ, cách xa và không ân cần săn sóc nhau như mọi lần gặp gỡ trước. Trước khi lên đây, Hùng đã nghe lời xầm xì rằng chúng nó đang giận nhau, thảo nào hôm Yến mới đến trường học mới, khi điện thoại nói chuyện với chàng, nghe cô nàng xụt xịt khóc, Hùng bèn hỏi ai làm con buồn, Yến đáp chú biết người đó rồi mà. Hỏi kỹ ra, chàng mới hay cũng chỉ vì cái tật không chịu gọi điện thoại di truyền mà thằng con trai chàng đang thụ hưởng đã gây ra nông nỗi này. Cái thằng gì mà cà chớn, con gái người ta sau cuộc hành trình vượt cả mấy ngàn dậm để đến trường, đáng lý phải gọi điện thoại để thăm hỏi và khuyến khích cô nàng, đàng này nó lại để cô bé gọi mình, lại còn mắc thêm cái tội hứa lèo là sẽ gọi lại, nhưng chứng bệnh lễnh lãng của bố nó hình như đã ăn sâu vào não tạng của nó mất rồi, nên nó giả bộ quên luôn. Yến là một người con gái dễ thương, ngoan ngoãn, sinh ra ở Nhật và lớn lên trên đất của ông Tây bà Đầm, đặc biệt ở người con gái này mặc dù trưởng thành trên xứ người, nhưng rành rẽ tiếng mẹ đẻ, ăn nói thưa gửi như một cô gái sinh sống tại quê hương xứ sở của bố mẹ cô vậy. Một người con gái xinh đẹp, mà lại giỏi giang như thế mà con trai Hùng cứ như người mộng du, chẳng để ý để tứ quan tâm đến nàng. Chàng đã từng nói với Khoa nhiều lần rằng: mày thật có phúc, ngày xưa tao đi lấy vợ, tao chỉ cầu mong được bố mẹ vợ, hay một ông anh, bà chị nào đó thương tao là đủ, đàng này mày có cả gia đình bên đó thương yêu mày, mà tại sao mày còn cà chớn, cà chéo. Bộ mày đui à? 

Dùng cơm tối xong về đến nhà ông bà, thấy mọi người đang cười cười nói nói, huyên náo như một ngày hội. Hùng bèn nhập cuộc, huyên thuyên khoác lác. Được một lát, không biết ai đó khơi truyện giận hờn của Khoa và Yến ra. Chẳng nói ra, nhưng trong thâm tâm, ai cũng muốn chúng vui vẻ, hạnh phúc, nhất là trong những ngày lễ lạc cuối năm như thế này. Nỗi lo lắng hằn lên trên gương mặt Hùng, chàng tự hỏi mỗi năm chúng gặp nhau rất ít, thời gian gần nhau lại không có nhiều, chưa hâm nóng được tình cảm, chứ chưa nói đến chuyện làm lành khi giận hờn thì đã chia tay. Cứ như thế, làm sao tình cảm chúng nó nẩy nở và phát triển cho được. Biết ý của Hùng, các cô em của Sơn bèn gọi chúng đến bên bàn ăn, nơi vợ chồng Sơn, Hùng và vài em của Sơn đang quây quần nói chuyện. Thoạt tiên, Hùng chỉ có ý định dạy cho con trai chàng bài học cũ mèm là phải biết nhớ đến trách niệm của mình, hầu có thể chấn chỉnh lại những hành động của mình đối với người yêu, chứ chàng không muốn chúng nó hiểu lầm rằng đây là một phiên tòa để xét xử chúng. Hùng lên tiếng trước: 
-Chúng con cho bố và tất cả mọi người biết chúng con tự ý chấp nhận nhau, hay bị ép buộc? Nước mắt Yến ứa ra: 
-Thưa…con tự ý. Mặt Hùng trở nên nghiêm nghị: 
-Thế tại sao chúng con cứ giận nhau hoài vậy? Xoay qua Khoa, Hùng tiếp: 
-Chúng con có biết chúng con làm như vậy, là cả nhà từ ông bà cho đến các em con đều buồn không? Như chúng con thấy đó, ai ai trong gia đình này cũng thương yêu và lo lắng cho chúng con… Một năm các con chỉ gặp nhau không tới ba lần, mà các con cứ giận nhau như thế này, thì làm sao? 
Hùng ngưng giây lát như đợi xem vợ chồng Sơn có phản ứng gì với hai đứa không, nhưng không thấy ai lên tiếng, Hùng được đà: 
-Con có biết lỗi của con rất lớn không Khoa? Con trai Hùng lí nhí: 
-Dạ…con biết… 
-Bố cũng không hiểu con nữa, bố mẹ đã cố gắng hết mình để dậy dỗ con để con có cơ hội vào học ở trường nổi tiếng như thế mà con đối xử với Yến dở như vậy à? Con có nhớ không lúc nào con gọi điện thoại về nhà, bố mẹ cũng nhắc nhở con việc gọi điện thoại cho nhau. Thử hỏi con coi, con bận việc gì mà đến nỗi không bỏ ra được năm, mười phút để nói chuyện với nhau? …Bố khẳng định với con một lần nữa, Yến là con dâu của bố rồi. Con mà mang bất cứ một đứa con gái nào về nhà, đừng mong là bố mẹ sẽ chấp nhận, và cũng đừng trách là bố không nói trước với con. Bố đã bảo con rất nhiều lần là con lớn rồi, không còn bé bỏng gì nữa, con phải tập có trách nhiệm và săn sóc nhau chứ…Những điều bố nói hôm nay có đúng không?…con nói đi. 
Khôi ấp úng: 
-Dạ…dạ…đúng, con xin lỗi ông bà, hai bác, các chú, các cô, bố. Con có lỗi nhiều… 
-Thôi anh ơi, cháu nó bận học mà. Một cô lên tiếng bênh Khoa. 
Sau khi chúng đi khỏi, Sơn nói với Hùng: 
-Thật tình tôi không biết chúng nó giận nhau đâu nha…Đáng lẽ chúng ta không nên hỏi tội chúng nó trước đám đông như vậy, mà nên gọi chúng nó ra riêng mà nói chuyện thì hơn, chúng nó cũng có tự ái của chúng nó chớ. Hùng đáp như để phân trần về hành động hơi quá đáng của mình: 
-Xin lỗi anh chị, tôi hơi nóng làm anh chị buồn…Tôi cũng chẳng muốn đâu, nhưng vì thằng con trai của tôi nó hư quá, nên cũng phải dậy cho nó cái đức tính biết quan tâm đến người khác nhiều hơn.
Sáng sớm hôm sau, Hùng biết ý con gái rất thích hoa, liền bảo thằng con trai nhờ cô của Yến đi mua cho nó bó hoa hồng gọi là để tạ lỗi với người yêu, còn chúng đến xin lỗi chàng. Hùng, cũng giống như bao lần khác nắm lấy cơ hội, bắt chúng hứa không được giận nhau dai dẳng như thế nữa. Một cách vô tình hay cố ý, chúng đã làm cả nhà lo lắng, buồn rầu. Suốt mấy ngày Hùng ở chơi nhà ông bà, không ngày nào mà không có người đem truyện của chúng ra mổ sẻ. Chẳng riêng gì Hùng mà ai nấy cũng đều công nhận rằng đây là một mối tình hết sức đặc biệt, và không muốn chúng nó tái diễn lộn xộn với nhau nữa, nên chàng xin tất cả mọi người cộng tác với chàng để giúp cho tình yêu hai chúng được thăng hoa, kết trái. 

Spring Break lại đến, Trường Khoa được nghỉ hai tuần, để lưu lại chút kỷ niệm của năm cuối đại học, Khoa xin phép bố mẹ cho đi chơi xa với chúng bạn một tuần. Những ngày còn lại, các cô của Yến thưởng cho Khoa một chuyến viếng thăm người yêu nhớ đời, vì Khoa đã đạt nhiều tiến bộ trong việc lưu tâm tới nhau. Thấy chúng vui vẻ, gia đình hai bên ai nấy đều mừng cho chúng, Hùng chợt cảm thấy thấm thía, khi nghĩ đến lời Sơn lập lại lời các cụ phán khi xưa: có con mới biết được lòng cha mẹ. Ngày vui của chúng đang ở trong tầm tay của Khoa và Yến, mơ ước mà Khoa đã vẽ ra trong bài luận năm nào sẽ không còn xa xôi nữa: 
…Một ngày Xuân ấm áp, dưới giàn hoa Dạ Lý ngát hương, cùng với tiếng chim líu lo. Vị linh mục hỏi Khoa: 
-Con có nhận người con gái đứng trước mặt con đây làm vợ không? Khoa sẽ không ngần ngại trả lời rằng: 
-Thưa có.


Dactrungner (Houston, TX )

Thảo luận cho bài: "Một Chuyến Đi"