Một Chuyến Đi

Tác giả:

Hai đứa tìm được đến nhà trọ là vừa sẩm tốị Căn nhà ngói có lẽ mới xây, rộng, thoáng, sân lát gạch, bậc thềm rất caọ Gia đình nhà chủ đang ăn cơm ở ngoài hiên. Mâm cơm bằng gỗ cũ kỹ, bày một bát nước mắm, một đĩa lạc, đĩa rau muống luộc. Bên cạnh là nồi đựng nước rau và nồi cơm rất tọ Anh chị chủ nhà xởi lởi mời hai đứa ăn cơm. Người chồng tên là Hiến, tay trái bị tật hơi khoèọ Chị vợ cao lớn như đàn ông, trong bóng chiều nhập nhoạng không rõ mặt, chỉ thấy bộ răng hô trăng trắng rất tươi, lúc nào cũng như cườị Chị ta dẫn hai đứa đến cái giường kê ở góc trái nhà, bảo: “Hai em ngủ ở đâỵ Tắm giặt thì ra aọ Đừng ngại gì cả.” Vân bẽn lẽn hỏi: “Buồng tắm ở đâu hả chị?”. Chị chủ nhà chỉ ra sân: “Các em chờ tí nữa trời tối hẳn, xách nước ra giữa sân mà dộị Mát lắm!”. Vân ngửa mặt nhìn lên. Trời vẫn còn sang sáng. Bao la trên đầu một nền lam thẫm tinh khiết, lác đác saọ ễ thành phố, bầu trời nhợt nhạt, không giống thế này, mất điện là tất cả tối om. Thùy xách nước để ở góc sân, cởi áo hỏi Vân: “Có thấy gì không?”. Vân ngắm bộ ngực trắng căng lồ lộ của bạn, lắc đầu: “Rõ lắm. Đừng! Ra ao lau người vậỵ”


Sáng sớm, chị Hiến dẫn hai đứa ra đồng. Đường làng uốn quanh giữa hai bên ao và những khóm tre ken đặc xít. Mặt nước ngái ngủ phủ một màn sương mỏng. Khoai nước mọc lô xô ở bờ ao, lá xanh mướt, long lanh vệt nước bạc. Vân hít căng lồng ngực hương thơm thoáng đãng của đất cỏ, phấn chấn bảo: “Em ở đây cả tháng cũng không chán!” Chị Hiến đưa cho mỗi đứa một cái nón, chỉ tay ra cánh đồng. Lúa đang lên xanh non mỡ màng. Lố nhố dưới ruộng những bóng người ngồi xổm, không ra hàng lối gì, đội nón sùm sụp. Chị Hiến dặn: “Các em cứ tự nhiên. Ngồi xuống lấy nón che mặt là của ai cũng giống aị Xong việc, nhớ lấp đất đi là được. Thứ nhất quận công, thứ nhì ỉa đồng đấy!”. Vân rùng mình, nhìn Thùỵ Hai đứa đồng thanh bảo: “Thôi, chúng em chưa vội lắm!”. Chị Hiến cười có ý thông cảm, lại dẫn hai đứa đi vòng vèo một hồị Vân thấy cái nhà gạch con con, xây lưng ra đường làng, khấp khởi mừng. Chị Hiến lại dặn: “Cả xóm chỉ có cái nhà tiêu này, nhưng không có cửạ Em ngồi trong, nhớ thò tay ra ngoài vung vẩỵ Người ta nhìn tay, biết là có người, sẽ không vào nữạ” Vân bảo Thùy đứng gác rồi chạy tọt vàọ Cầu tiêu vừa cao, vừa hẹp. Ngồi chồm hổm, trông thẳng vào nhà người ta, may có bụi duối che đi phần nàọ Nhưng bí quá cũng chẳng kể gì nữa, chỉ thấy sung sướng nhẹ ngườị Cái sướng ở đây hóa ra cũng đơn giản, dễ dàng hơn ngoài thành phố. Hai đứa từ đấy có mật ngữ “đi ỉa” là “đi vẫy tay”.


Chín giờ tập trung toàn đội sinh viên. Đợt thực tập lao động này, mỗi tổ phải đào xong một đường thoát nước dài trăm mét, sâu bốn mươi phân. Trời nắng chang chang, cuốc xẻng nặng trịch. Nhìn quanh chỉ thấy những bộ mặt cau có, nhễ nhại mồ hôị Vân đứng nắng không quen, bị cảm, được phân vào nhóm nấu cơm. ễ nhóm này thì nhàn. Sáng ra chợ mua hai chục mớ rau, dùng dao cắt xoẹt phần gốc rồi đem ra giếng rửạ Cái giếng đất ở sân đình hình mặt nguyệt, phủ đầy rong rêu nhưng nước trong và ngọt. Cả làng ra đây lấy nước về ăn. Cả cô Nhàn mù nhà có giếng rồi cũng rạ Cô gánh đôi thùng to tướng, lần xuống từng bậc giếng, khỏa nước thật đầy rồi phăm phăm gánh về nhà. Cô Nhàn mù sống độc thân. Nhà cửa gọn ghẽ đến phát sợ. Cô chỉ nghe tiếng chân mà phân biệt được từng người trong làng. Vân hay đến nhà cô Nhàn chơi, nằm gác chân trên giường của cô, nhìn qua cửa sổ ra vườn. Cô Nhàn mù nhưng vẫn trồng mấy khóm hoạ Những bông mào gà hữu sắc vô hương, đỏ chói mắt. Vân hỏi: “Cô còn nhớ màu sắc không?”. Cô Nhàn bảo: “Nhớ mang máng!”. Vân tả cảnh vườn cho cô Nhàn: đụn rơm vàng, nắng xôn xao trên ngọn xoan đào, hoa mào gà đỏ chói chang… Vừa kể vừa nghĩ sao giống truyện “Chuyến xe đêm” của Pautốpxki, vẽ ra trong bóng đêm những cảnh lung linh rực rỡ. Cô Nhàn nghe, thở dài bảo: “ễ nhà quê chả ai khen cảnh đẹp bao giờ.” Cô Nhàn kể chuyện cô bắt trộm. Thằng trộm lẻn vào nhà, lấy cái quần mới của cô mặc luôn vào ngườị Cô Nhàn vào nhà, nó đứng im phắc, tưởng cô mù không biết. Cô thấy hơi người lạ, lần ra, ôm chặt lấy nó. Sờ phải cái quần đúng là của mình, cô lột lạị Vân trêu: “Cô Nhàn liều nhỉ! Ôm đàn ông mà không sợ à?”. Cô Nhàn bảo: “Lúc lấy lại được cái quần chỉ thấy mừng. Sau nghĩ lại vừa tủi thân, vừa nhục!”. Cô Nhàn mặt khá xinh nhưng đôi mắt lép, đục lờ lờ làm hỏng hết. Nghe đâu trước đây có ông góa vợ hỏi cô nhưng cô từ chốị Ông này mặt rỗ, một nách bốn đứa con lít nhít. Cô Nhàn bảo: “Mặt rỗ cũng được, bao nhiêu con cô cũng chăm được hết. Nhưng ông ấy nát rượu quá, đến gần mùi rượu gay gắt sặc sụa, cô không chịu được.” Cô mù nhưng rất sạch sẽ. Giếng nhà cô xây ở góc vườn, ba phía tường nhà bao bọc. Thành giếng cao đến ngang ngực, chắn một khoảng tạm gọi là kín đáọ Buổi chiều, Vân rủ Thùy đến đấy tắm. Vừa dội nước lên người thì nghe tiếng hô: “Sang xem con gái tắm truồng giữa ban ngày đi chúng mày ơi!”. Bên kia bờ tường, tiếng chân chạy rầm rập, reo cười huyên náo như rủ nhau đi xem xinệ Nhà cô Nhàn không có cổng, chúng nó sắp vào đến nơị Vân cuống quá không mặc nổi quần áo, bật khóc. Thùy vớ vội cái quần lót che ngực, thò đầu qua bờ tường van vỉ. Một bọn trẻ con từ 12 đến 15 tuổi nhìn bộ mặt méo xệch của Thùy cười ồ lên rồi bỏ đị Hóa ra chúng nó chỉ dọạ 


… Phiên chợ, Vân rủ Thùy đi lang thang, ăn đủ thứ quà vặt. Ăn thật no để quên đi cái vị canh rau lõng bõng ở bếp ăn tập thể. Nhưng quà nhà quê cũng chẳng có gì ngon. Vân mua một quả dứa về cho con anh Hiến. Chị Hiến đặt quả dứa lên bàn thờ, không ăn. Suốt tuần, gian nhà thoảng mùi thơm ngòn ngọt của dứa chín. Cái Nam con anh Hiến hỏi Vân: “Dứa rắn hay nát hả cổ Cháu thích ngửi mùi dứa lắm. Bao giờ thấy nhạt mùi cháu lại leo lên ban thờ để ngửị Đêm qua cháu mơ thấy mẹ cháu bổ dứa cô ạ. Cháu chưa ăn bao giờ, chắc ngon lắm cô nhỉ?”. Vân gật đầu, thấy thương nó quá, bảo khi nào cô sẽ mua riêng cho cháu hẳn một quả. Cái Nam mười hai, bằng tuổi em út Vân.


Buổi tối, oi bức quá không ngủ được. Cả nhà anh Hiến trải chiếu ra hè ngủ. Hè hẹp, chỉ vừa một người nằm. Anh Hiến nằm đầu trên, rồi đến vợ, hai đứa bé, cuối cùng là Vân và Thùỵ Chị Hiến quạt, hơi gió thoảng qua cả dãy người la liệt, chẳng thấm tháp gì. Anh Hiến kể chuyện mình đi Sà Goòng. Anh là người đầu tiên dám tự ý bỏ làng đi chơi xạ Hồi năm 78, hỏi vợ mãi không được vì tay trái bị tật, anh tức mình nhảy tàu đi tuốt vào Nam. Đi ngót một tháng, về làng có đủ chuyện lạ để kể suốt năm. Chị Hiến phục anh hơn đứt bọn con trai trong xóm, đồng ý lấỵ Hai vợ chồng bảo nhau đẻ đứa đầu dù trai hay gái gì cũng dứt khoát đặt tên là Nam. Anh Hiến kể đất Sà Goòng tiền kiếm dễ mà tiêu như rác, cái gì cũng khác ở tạ Người Sà Goòng không nói “uống” mà nói “nhậu”, không nói “tiêu” mà nói “xài”. Có lần anh được dự một bữa nhậu, đứng lên, chủ xị rút đứt cái nhẫn vàng một chỉ ra trả. Chị Hiến rú lên: “Giời ơi, đúng là nhai tiền rồi còn gì!”. Anh mắng vợ: “Mẹ mày nhà quê, mới nghe đã rúm ruột vàọ Người ta ăn chơi, tốn kém kể gì!”. Hình như cái máu hào phóng của đất Sà Goòng vẫn chưa nhạt phai trong anh. Anh bảo Vân, Thùy, giọng rất anh hai Nam bộ: “Sáng mai các em cứ lấy khoai lang nhà ra mà xài, còn chè tươi thì nhậu thoải mái!”

… Trời khuya dịu đi đôi chút nhưng vẫn không có gió. Anh Hiến đã ngáy pho phọ Cái Nam và cu Bộ ngủ tít. Chị Hiến cũng ngáy khe khẽ, chắc đang mơ về đất Sà Goòng. Chỉ mơ thế chứ sẽ không bao giờ đi thật, vì mơ không tốn kém và chẳng sợ gì bất trắc. Vân trở mình, lưng áo đọng mồ hôi mát lành lạnh. Hé mắt nhìn lên thấy vầng trăng mười sáu như gương bạc, sáng chói mắt, cô độc giữa vòm trời thăm thẳm không gợn chút mâỵ Ánh trăng như lụa trắng, phập phồng trong thinh không, chảy tràn trên lá cây, lên khóm khoai nước, lên sân gạch, lên hè. Tự nhiên cái gì trông cũng đẹp mà lại buồn khôn tả. Vân chợt tính mình ở đây đã mười ngày, sao mà dài thế! Hồi chiều, Thùy ôm Vân rền rĩ: “Bây giờ giá có thằng con trai nào lặn lội lên đây thăm mình, xấu xí mấy tao cũng yêu liền.” Vân ẩy Thùy ra, mắng: “Đồ điên!”, nhưng lại bắt gặp mình đang da diết mong Quốc. ễ Hà Nội, Vân có bao giờ để ý đến anh ta đâu ?!


Hôm sau, Vân rủ Thùy đến tận lều vịt lão Hộ mua trứng để cả đoàn ăn tươị Lão Hộ chăn vịt thuê cho hợp tác. Suốt ngày lão lang thang ở bờ sông, tối đến lại về lều vịt của mình. Lúc nào cũng thấy lão kè kè chai rượu, chẳng giao thiệp với aị Chỉ có bọn trẻ con thỉnh thoảng rủ nhau ra lều vịt chơị Có khi hứng lên, lão đãi chúng một chầu thịt vịt chết. Những lúc ấy, lão thường rất saỵ Lão hát lè nhè rồi kể toàn chuyện ma quỉ kì dị. Lão bảo cứ đúng mười hai giờ đêm mùng một hàng tháng, các quan ôn lại đi tuần qua khúc sông này vào làng. Các quan đi hia, đội mũ cánh chuồn, áo xanh áo đỏ giống tượng gỗ trên chùạ Khi các quan đi qua, cả một vệt sông sáng rực lên ánh lân tinh, đàn sáo réo rắt hay lắm. Một đêm, mấy đứa trẻ bạo gan ra lều vịt thức chờ với lão Hộ. Cả bọn giương mắt nhìn những đốm sáng chập chờn xa tít mé bên kia sông. Một dải sông tối đen, rền rền tiếng sấm. Trời như sắp mưạ Lan dần trong thinh không một âm thanh mơ hồ kì dị, nhưng nghe kỹ hình như chỉ là tiếng sóng vỗ bờ mạnh hơn mọi khị Đúng lúc ấy, một thằng bé vô ý đạp phải chai rượu của lão Hộ làm nó lăn kềnh rạ Đốm sáng vụt biến mất. Lão Hộ bảo chúng mày đánh động, các quan không hiện nữa, muốn xem phải chờ một lúc lâu, thật yên tĩnh lạị Nhưng chẳng đứa nào thức chờ tiếp được, thành ra chuyện các quan ôn cứ nửa thực nửa hự Chưa biết thế nào thì vài hôm sau xảy ra một việc làm lũ trẻ kinh hãi không dám bén mảng đến lều vịt nữạ Lão Hộ phát hiện ra một xác người dạt vào gần lềụ Cái xác đàn bà trẻ, quần áo bắt đầu căng nứt, trông vừa rợn, vừa thương tâm. Dân làng kéo nhau ra xem nhưng chưa ai dám mó tay vàọ Lão Hộ uống hết một chai rượu, tự tay khâm liệm cho người xấu số. Nhưng vừa nhấc quan tài lên để đưa vào bãi tha ma làng thì dây đòn đứt phựt. Xem ý hồn chẳng muốn đi đâu nữạ Lão Hộ cuốc đám rau lang dưới chân lều mình, đào thành cái huyệt, cho chôn quan tài ngay xuống đấỵ Dân làng ai cũng lè lưỡị Từ độ ấy, người ta kiêng đi qua lều vịt của lão Hộ. Hình nhu lão đã làm bạn với mạ Đêm đêm, ngọn đen dầu của lão tỏa một quầng sáng hiu hắt, đỏ đọc giữa cả bãi sông tối đen. Gió rít qua lều vịt u u, có khi nghe vẳng trong gió tiếng cười, tiếng hát lè nhè, chẳng rõ giọng người hay giọng mạ..


Vân và Thùy đứng nép ở chân lều vịt một lúc lâu, đùn đẩy nhau không dám gọị Lão Hộ chợt nhìn thấy hai đứa, ngó cổ hỏi có việc gì. Thùy rụt rè thưa chúng cháu là sinh viên về làng lao động, muốn mua ít trứng đẻ ăn tươị Vân tò mò nhìn lão Hộ. Mặt lão hiền khô, nom chẳng khác gì những người trong làng. Cái lều vịt thoáng mát, lỏng chỏng vài ba vật dụng sơ sài, cũng không có vẻ gì là huyền bí, đáng sợ cả. Lão Hộ hỏi lại: “Sinh viên à?” rồi lùi lũi quay đị Hai đứa ngơ ngác nhìn nhaụ Lát sau, lão Hộ xách xuống một túi trứng, lại một rổ khoai lang đầy có ngọn, đưa cả cho Thùỵ Thùy lắp bắp hỏi giá. Lão Hộ phẩy tay: “Đi về đị Chúng mày sinh viên làm gì có tiền.”. Hai đứa ngơ ngẩn xách túi trứng, bê rổ khoai nhìn theo bóng lão xa dần. Lão đi như chủ soái giữa đàn vịt lít nhít, trông vừa tự do, vừa bé nhỏ đơn độc trên triền sông dài hút tầm mắt…


Tuần sau, đoàn thực tập được lệnh rút về. Mấy đoạn rãnh thoát nước đã đào xong, độ dài đủ nhưng nông choèn choèn. Mưa to một trận, đất lại tràn xuống, lấp đi gần hết. Đường làng bùn nước toe toét đâm ra bẩn hơn. Nhưng thời gian đi thực tập đã hết, chẳng ai nghĩ đến chuyện phải sửa sang lạị Ô tô đi vào buổi sáng. Vân lên xe sau cùng, nghĩ không biết bao giờ mình sẽ trở lại nơi nàỵ Vân hứa với cái Nam bao giờ nó ra Hà Nội, Vân sẽ đưa nó đi ăn kem, xem Vườn Bách Thú. Con bé háo hức như chị Hiến háo hức về Sà Goòng… Xe về đến Hà Nội đã gần trưạ Vân thấy Quốc trong đám người lố nhố đứng đón. Trông anh ta vẫn tẻ nhạt như mọi khị Vân ngạc nhiên tự hỏi sao mình lại mong anh ta đến thế suốt mấy tuần quạ ễ nhà quê, hình như cái gì cũng khác…

Thảo luận cho bài: "Một Chuyến Đi"