Một chuyện tình lơ lửng

Tác giả:

Tan vỡ sau một tình yêu cũng giống như vết sẹo sau một tai nạn. Nó hiển hiện ở đó, luôn nhắc nhớ về những gì đã qua, lý do tại sao nó xuất hiện và không bao giờ biến mất, nhưng còn nỗi đau…

…có lẽ đã là quá khứ và trôi xa lắm rồi… mà con người thì không có cách nào khắc lại cái nỗi đau đó một cách rõ rệt và chính xác như trước được…

Vì vậy mà ta vẫn luôn nhớ những nỗi đau không còn đau nữa…

Vì vậy ta nên tin rằng, thời gian, có sức mạnh thần kỳ trong việc xoa dịu mọi thứ…

***

Phải chăng vì lời yêu dang dở mà tâm vẫn miên man day dứt?

 Phải chăng vì một mối quan hệ không thể gọi tên mà tim vẫn chông chênh xô lệch những đêm dài mi mắt không khép ngoan?

Tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ viết thật nhiều về anh, những dòng ngổn ngang đầy ắp trang giấy cho thỏa hết hàng mớ những nghĩ suy, những tình cảm bất ổn nhưng xốn xang choáng đầy lồng ngực, những thổn thức đầy ắp đậu nơi khóe mắt.

Vậy mà… biết bao lâu rồi… cứ ngồi vào bàn, liên tưởng đến đôi mắt hiền lành nhưng đầy ám ảnh đó là đầu óc lại rỗng không, những ngón tay thấy sao bất lực quá đỗi với tầng tầng lớp lớp cảm xúc và kỷ niệm từng có

Ngay cả trong lúc tôi buông tay và anh không hề có một hành động nào để níu giữ. Mà có khi việc đó đã được thực hiện trước đó, mà tôi, vì luôn tự dựng nên những ảo tưởng quanh mình nên đã không nhận ra.

Rồi mỗi tối ngồi cô độc trên giường, nước mắt nặng trĩu trên khóe lăn dài, lăn dài, tim đau thắt đến ngạt thở. Tôi cứ thế bất động đến chừng có thể, cảm nhận thời gian nặng nề xoay tròn xung quanh. Khóc. Cười. Giận dữ. Trách móc. Nhớ. Rồi ghét. Và lại nhớ… Tôi ngờ rằng trong cái giây phút đó mình có thể đánh đổi mọi thứ mà không cần đến một phần ngàn giây đắn đo để kéo mọi thứ trở về như cũ…

chuyentinhlolung1

Anh yêu tôi? Đã từng yêu tôi? Hết yêu?

Có một sự thật tôi chẳng thể nào chối bỏ: Chúng tôi chưa từng nói yêu nhau.

Và như vậy nghĩa là tôi không thất tình. Không có điểm bắt đầu thì không thể nào kết thúc. Không hứa hẹn. Không yêu đương. Chưa từng có thì làm sao mất?

Sau cùng, thì tôi và anh đơn giản chỉ như ai đó lướt qua đời nhau rồi mất hút như chưa từng hiện hữu…

…. gặp một lần rồi mãi mãi lạc nhau giữa cái thành phố nhiệt đới nóng rẫy lèn chặt người…

Trước đây, vẫn cho rằng yêu đơn phương là khổ nhất.

Nhưng thật ra trong mối tình một chiều ấy vẫn chất đầy hy vọng và lạc quan

Còn cô đơn trong chính những tình cảm mình vun vén nên lại xót xa đến vô vọng…

Vốn tưởng bao la, dạt dào như biển nhưng hóa ra những gì có được lại chỉ là cát, sóng tràn bờ rồi sẽ cuốn trôi không lưu lại chút vết tích…

Vì vậy tôi quyết định không nhớ về anh nữa.

Dù mỗi lần vô tình gặp mặt đều thấy lòng chếch choáng xô lệch đến nghẹn thắt. Nhìn anh cười với một người con gái khác là những ngón tay lại run rẩy đến thảm hại trong vô thức

Đi ngang qua nhau mà như người dưng, tất cả những kỉ niệm từng có biến mất sạch sẽ như chưa từng hiện hữu. Để rồi, có lúc bất giác hoang mang tự hỏi lòng có phải chúng từng tồn tại không? Mới hôm qua thôi mà sao nay xa vời vợi…

Lòng hoang mang….

Rồi lại thấy mình nhớ đôi mắt với ba nếp mí quen thuộc nhắm tịt khi môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo, ấm áp như nắng tháng Tám khi mua tặng anh ly kem chocolate thơm phức, ngọt ngào

Thảo luận cho bài: "Một chuyện tình lơ lửng"