Một Chuyến Viếng Thăm

Tác giả:

Đây là một câu chuyện có thật, tác giả chỉ thay đổi những cảnh không gian để tránh sự trùng hợp, ngộ nhận có thể xẩy ra.


Mike ngồi chờ tôi viết cho xong cái thư để gửi đi. Chúng tôi là đồng nghiệp, ngồi cùng phòng nên thường hay tâm sự với nhau hoặc tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất những khi rảnh rỗi. Hôm nay Mike vào thăm ông cụ thân sinh của mình trong viện dưỡng lão, nhân tiện cũng nằm trên đường về nên tôi ngỏ ý muốn đi theo. Tôi có gặp ông cụ của Mike vài lần nên muốn vào thăm từ ngày nghe Mike kể đã đưa ông cụ vào viện dưỡng lão. Cũng tội, nghe nói ông cụ đã yếu nhiều, cần người chăm sóc thường xuyên hơn. Mike độc thân, bà cụ mất đã lâu, không biết xoay sở ra sao, đành phải đưa cha vào viện dưỡng lão để có người săn sóc ông cụ. Chính cha của Mike biết mình trở thành gánh nặng cho con nên là người ngỏ ý.

Tuần lễ đầu tiên, Mike nói huyên thuyên, khen viện dưỡng lão tốt, phòng ốc sạch sẽ, nhân viên ăn nói nhã nhặn. Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng thêm vào vài câu để giữ câu chuyện. Nhưng Mike nói về chuyện đó nhiều quá khiến tôi nghĩ Mike như đang tự biện hộ cho hành động của mình. Anh chàng này cũng lạ, ở xứ sở này, người Mỹ nào cũng coi việc đưa cha mẹ mình vào viện dưỡng lão khi già yếu là một điều đương nhiên, nhưng Mike hình như đang bị áy náy với lương tâm? Nhiều lúc tôi nghĩ anh chàng Mike cứ như là người Á Đông, làm như là được giáo dục và lớn lên trong nền luân lý Á Đông vậy. Tuần nào Mike cũng vào thăm cha của mình và dần dần ít mang đề tài đó ra để nói chuyện với tôi.

Nhấn nút gửi thư đi xong, tôi ra hiệu cho Mike. Mike chỉ đường cho tôi cặn kẽ phòng trường hợp lạc nhau, tôi có thể tự kiếm lấy. Tính của anh chàng này vốn cẩn thận.

Viện dưỡng lão nằm hơi khuất sâu vào phía trong đường nhưng không hẳn là một khu vực biệt lập như tôi thường nghĩ. Chắc tại thành phố lớn, kiếm được chỗ yên tĩnh, xa lánh những ồn ào không phải là chuyện dễ.

Bước vào tôi đã thấy Mike đang ngồi với cha ở trong phòng khách. Trông ông cụ có vẻ mệt mỏi. Tôi bước lại bắt tay chào ông cụ và ngồi nói chuyện hỏi thăm qua loa về đời sống trong viện dưỡng lão ra sao. Ông cụ than phiền đại khái là đồ ăn không hợp miệng, lúc cần người gọi một hồi lâu mới đến, hơi buồn v.v… Hơi ngạc nhiên vì nghe ông cụ than hơi buồn không có gì làm, nhìn xung quanh tôi mới thấy các cụ khác cũng ngồi biệt lập, ít nói chuyện với nhau. Bất chợt tôi thấy một bà cụ già người Á Đông đang ngồi trong góc ngại ngùng nhìn tôi một cách tò mò. Gật đầu chào bà cụ xong tôi lại ngồi nói đùa với cha của Mike về những bà y tá trong đây. Ông cụ phì cười trêu lại tôi là tuy ông già thật nhưng ông chưa chết. 

Trong khi Mike nói chuyện với cha, tôi lại đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp bà cụ người Á Đông vẫn nhìn tôi một cách tò mò. Tôi buột miệng hỏi bà cụ bằng tiếng Việt. Một cách mừng rỡ, bà cụ chồm người ra khỏi ghế miệng lắp bắp hỏi thăm tôi. Sự mừng rỡ của bà cụ như đã lâu ngày không gặp người thân khiến tôi cảm động đành phải nán lại để nói chuyện với bà cụ, người đồng hương. 

Hôm sau vào sở, Mike cám ơn tôi đã đến thăm cha của anh ta. Chúng tôi ngồi nói chuyện qua loa về viện dưỡng lão. Có điều tôi không dám nói cho Mike biết tôi đã nghĩ gì sau cuộc viếng thăm ấy. Tôi có cảm tưởng những người đó như những xác không hồn, chờ ngày để đi. Tôi lại nghĩ đến bà cụ người Việt Nam.

Tôi ghé qua một quán ăn Việt Nam mua đĩa cơm tấm bì sườn chả để mang lại cho bà cụ Việt Nam. Hôm qua bà cụ than bà thèm cơm Việt Nam quá. Của không bao nhiêu, công cũng chẳng tốn gì nhiều, tiện đường ghé qua. Không hiểu sao tôi không thể quên được ánh mắt u uẩn của bà cụ, nhất là khi tôi từ giã bà đi về. Bà muốn nói cái gì?

Đưa cho bà cụ hộp đựng cơm. Nước mắt bà cụ đột nhiên trào ra dàn dụa. Bà chắp tay lậy tôi! Không tưởng được, tôi đờ người ra một lúc rồi vội vã bước tránh qua một bên. Dìu bà cụ ngồi xuống ghế bên cạnh, nghe bà kể tôi mới hiểu được câu chuyện của bà. Bà qua đây với người con gái, chỉ có hai mẹ con. Cách đây khoảng ba năm cô con gái đi lấy chồng, không hiểu vì lý do gì, cô ta mang mẹ mình vào viện dưỡng lão mặc dù bà cụ còn khỏe mạnh tuy có tuổi. Từ hồi đưa bà cụ vào tới giờ cô con gái ghé thăm một đôi lần, năm mười phút rồi đi! Khi tôi, một người xa lạ, mang cơm lại cho bà chỉ vì hôm qua nghe bà than thèm cơm Việt Nam khiến bà nghĩ tới con mình rồi tủi thân khóc oà lên, chắp tay lậy cám ơn tôi. Đã lâu rồi bà không được gặp người Việt Nam. Tôi ngồi lặng người nghe bà kể.

Trên đường lái xe về nhà, cả tâm tư tôi trĩu nặng. Đầu óc tôi cứ quanh quẩn nghĩ tới bà cụ Việt Nam trong viện dưỡng lão. Bà sống trong một thế giới xa lạ và cô đơn. Bà trở thành câm điếc, lủi thủi một mình, như một chiếc bóng dật dờ chờ ngày tan biến. Sống trong một môi trường mà chính người bản xứ còn than buồn chán, huống gì bà cụ với nhiều dị biệt về văn hóa. Chỉ nhìn bà sung sướng ngồi ăn đĩa cơm mới cảm nhận được sự thèm thuồng, khao khát của bà đến độ nào. Bà cẩn thận, trịnh trọng múc từng muỗng cơm, dè xẻn từng chút nước mắm. Bà không dám ăn hết, muốn để dành cho ngày mai, muốn kéo dài sự hạnh phúc nhỏ nhoi của bà thêm một ngày nữa. Giờ thì tôi đã hiểu bà muốn nói gì với tôi qua ánh mắt, bà đang van xin tôi đừng quên bà vì bà quá cô đơn. Tôi nghĩ đến Mike, tôi nghĩ đến người con gái của bà cụ Việt Nam, tôi nghĩ đến bàn tay gầy guộc nhăn nheo của bà cụ cầm muỗng cơm run run đưa lên miệng, cơn giận dữ chợt ùa đến trong tôi!

 

Thảo luận cho bài: "Một Chuyến Viếng Thăm"