Một Cõi Riêng Mang

Tác giả:

Thơ : Đình Nguyên


Trình bày:
Quỳnh Lan

1.
Người ơi vàng rơi tình tôi
Ngoài kia còn vương sầu khơi
Về đây cùng ta đầy vơi
Dìu nhau tóc gió ngang trời

Bờ môi nào nghe mặn cay
Tình xuân đời vẫn nồng say
Mùa qua giọt rơi nhẹ lay
Chợt thấy hồn vương cánh bay

Đ.K.
Nỗi nhớ trôi qua bềnh bồng
Quấn quít miên man nhạc lòng
Bóng dáng ai bên trời hồng
Bẽ bàng lạc giữa hư không
Đã biết nhau trong muộn màng
Réo rắt thương âm dịu dàng
Chất ngất men say ngập tràn
Cũng đành một cõi riêng mang

2.
Về thôi dù bên buồn vui
Thờ gian xin hãy ngừng trôi
Ngày đem chiều lên dệt thơ
Mộng mơ gió hát muôn lời

Giờ đây mình ta sầu giăng
Trời mây lặng ngắt vầng trăng
Dịu êm về trên hạt mưa
Tình như biển rộng sông dài

Trở lại Đ.K.

 

Thảo luận cho bài: "Một Cõi Riêng Mang"