Một cuộc trở về

Tác giả:

Suy cho cùng, người ta hãy cứ sống tốt với phần của mình, cứ lặng lẽ quan tâm nhau như hai người đồng hành. Đâu cứ nhất thiết phải lên tiếng để phá vỡ những sợi dây liên hệ vô hình gắn kết ta lại với nhau. Có những cuộc đối thoại không lời, chúng tôi cũng đâu phải giao tiếp quá nhiều để mới thực sự hiểu nhau. Thậm chí, chúng tôi có thể thấu hiểu cho nhau cả những lời chưa kịp nói. Biết là thương nhau nhiều. Bởi ta đã rất cố gắng…

(Dành tặng góc nhỏ S.N.S.G của chúng ta)

1. Trời đất phương Bắc đương mùa Xuân với những đợt mưa phùn rây rây làm đường xá lầy lội và ẩm ướt. Thành phố mùa này kiểu như một chiếc bánh đa bị nhiễm nước, nhão nhoẹt và không ngừng đổ đầy vào lòng người ta cảm giác khó chịu vô cớ, nhếch nhác và phiền hà. Cộng hưởng thêm sự vụ chia tay với Vinh. Tôi quyết định rời xa Hà Nội một khoảng thời gian này để bay vào Sài Gòn có nắng ấm trong thời gian thực tập sinh tại một công ty phát hành sách thuộc chi nhánh của Nhã Nam. Tôi cũng chẳng hiểu rõ nguồn cơn là mình thực sự muốn ra đi vì công việc hay là vì mình đang muốn trốn chạy một điều gì đó rất khó đối mặt ở nơi này. Và rồi tôi khéo vali ra đi thật.

Ngày ấy Vinh nói chia tay với tôi. Chỉ đơn giản là một lời không hợp. Rồi thôi. Tôi đã từng khóc lóc hết nước mắt như một kẻ cực kì vô dụng khi bàng hoàng nhận ra. Tôi đau. Nỗi đau không thốt ra thành lời được. Có lẽ, Vinh cũng đã không còn cần tôi nữa. Chắc Hà Nội cũng không thương tôi nữa. Từ thành phố phương Bắc xa xôi, tôi bay qua hơn một nghìn cây số đường chim bay để tới Sài Gòn sống một thân một mình.

Những ngày đầu ở đây, tôi thực sự không biết nên phải làm những gì để thấy ngày trôi qua có ý nghĩa hơn. Nhưng dẫu là cô đơn và lạ lẫm với Sài Gòn như thế nào, tôi vẫn quyết tâm ở lại bám trụ bằng được, chứ không có ý định quay về Hà Nội.

chiec-la-mua-thu

Chỉ là ở nơi này, tôi không còn yêu đương đến cháy lòng và nhớ đến ngẩn ngơ, thẫn thờ nữa. Ngày tháng dắt díu nhau đi qua. Tôi đã dần thôi không còn nhức nhối về một câu chuyện tình bỗng chốc tan bể, vụn vỡ nữa.

Ở Sài Gòn, không có Vinh- một người tôi đã từng rất mực thương yêu nhưng bỗng chốc không lâu vào một ngày, Vinh lại trở thành một người đã từng xa lạ trong cuộc đời tôi.

Tôi không nghĩ Sài Gòn như Hà Nội nữa, không còn là thành phố của những kẻ đang yêu. Khi ngày ấy Vinh còn nắm tay tôi thật chặt cùng lời yêu thương ngọt ngào trên đầu môi. Đương nhiên, Sài Gòn, tôi sẽ không thểm chạm mặt Vinh được. Mong những hồi ức, kỉ niệm cũng được cất giấu mãi ở một thành phố đang cách xa tôi cả 1154 km. Nhưng liệu bấy nhiêu có đủ xa? Để nỗi nhớ đủ nhạt màu, đủ tan vào hư vô không?

2. Tôi thuê một chung cư nhỏ cách nơi làm việc chừng 10 phút đi bộ. Với một công việc là tiếp nhận các bản thảo gửi về từ các cây bút trẻ gửi về xem xét và góp ý sửa đổi. Rồi thông qua anh tổng biên tập duyệt và ấn hành xuất bản, tung ra thị trường văn hóa đọc với những ấn phẩm mang nhiều thông điệp tới độc giả. Công việc cũng không tới mức gây áp lực nhiều cho tôi. Chế độ đãi ngộ tốt. Nhân viên chung tòa nhà làm việc cũng hiền hòa và sống dễ chịu. Với tôi, Sài Gòn cũng đơn giản chỉ là một nơi để sinh sống, học tập và làm việc. Biết là cô đơn một mình nhưng đó lại là nguồn động lực cho riêng tôi.

Thảo luận cho bài: "Một cuộc trở về"