Một Đêm Dưới Trăng

Tác giả:

Uống quá nửa bình rượu đời, chưa hết

Quãng đường dài, nghĩ lại, cũng còn vui
Hương dạ-lý nhà ai thơm ra phết
Hít một hơi, con bướm đảo, trân người

Sáng quá thể ! Trăng vẹn tròn, mười sáu
Thêm nét xinh loài cỏ lạ, lụa-là
Và đâu đó ẩn trong sương mỹ-ảo
Không chừng quỳnh lén cởi cúc, khoe hoa

Như loài én đợi xuân là cứu-cánh
Bởi trong ta: Không-gian xám, vô hồn
Gió thu chớm, khí trời vừa rợn lạnh
Chợt rùng mình, thèm quá chiếc môi hôn

Như trái núi ngấm-ngầm, hừng phụt lửa
Bởi trong Em: Tạo-Hóa chứa oan-hờn
Tiếc ! Trên ấy còn buồn hơn đây nữa
Lãng-đãng vài cụm mây trắng, cô-đơn

Ta muốn nói: Cá em từ biển động
Đuôi phải vẫy-vùng, uốn sóng trong xanh
Như chính ta vẫn mang hoài khát-vọng
Đời một lần say khướt, ngủ dưới trăng

Thế nầy nhé ! Ta tạm thời quên hết
Em phí chi những rạo-rực, vun đầy
Hãy mượn ta, ta mượn Em, giao-kết
Em thỏa tình, ta cũng được đêm say

Thích chưa ! Mau tuột xuống đây !
Rượu ngon, ta rót chung đầy
Mời Em !

Mạc-Đăng-Sơn

Thảo luận cho bài: "Một Đêm Dưới Trăng"