một đêm u ám

Tác giả:

Đêm ấy vào cuối tháng Bảy, trăng sao không có, trời tối đen như mực. Những giọt mưa Ngâu cứ rỉ rả rơi, như những giọt nước mắt của người thổn thức sụt sùi. Trong xà lim số 18 ở Sở mật thám Hà Nội, Minh nằm co quắp trên cái phản lim giá ngắt. Trơ trụi không chăn, không chiếu, không gối, Minh nghiêng mình gối đầu lên tay, hai đầu gối co sát vào tận ngực. Người Minh run bắn lên, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Minh đương lên cơn sốt. Đã mấy hôm nay, Minh mắc bệnh đi lỵ. Không khí dơ bẩn trong xà lim, đồ ăn thiếu hết chất bổ mỗi ngày một tàn phá cái cơ thể khỏe mạnh của Minh, làm cho Minh cứ yếu sức dần, rồi đến hôm nay thì trụy hẳn. Minh rét lắm. Rét mà không có một tý gì để đắp cho đỡ. Trừ cái áo cánh và cái quần trắng ra, tìm khắp xà lim không còn một vật gì khả dĩ che đậy lấy người được. Minh phải dùng hai tay, hai chân để làm cái chăn đắp điếm lấy mình qua cơn sốt. Nhưng cơn sốt hành hạ Minh mãi mà chưa tàn. Người Minh nóng rực lên như than hồng, hai mắt thì đỏ ngầu, môi thì se lại, cuống họng thì khô hẳn. Minh khát nước lắm. Nếu ai cho Minh một chén nước uống thì thực là cải tử hoàn sinh cho Minh. Nhưng xin ai, mà ai cho? Mở mắt ra nhìn tứ phía, Minh chỉ thấy lờ mờ bốn bức tường phẳng lặng với cái cửa khóa kín mít nhỏ trơ trơ lãnh đạm với một người ốm đương năn nỉ khẩn cầu. Minh cảm thấy cái cảnh chua chát của cái thân tù tội bị đọa đày rẻ rúng. Rồi những ý tưởng vẩn vơ cứ liên miên đến ám ảnh Minh trong lúc tinh thần đương khủng hoảng. Minh hồi tưởng đến những ngày Minh còn là một cậu học trò ngoan ngoãn. Mỗi khi Minh giở trời nóng sốt là cả nhà lo lắng, săn sóc đến Minh. Mẹ Minh, với một vẻ mặt hiền từ lo lắng, một giọng êm đềm âu yếm luôn luôn nhắc nhở Minh những câu: "Con đã đỡ chưa? Mẹ hâm thuốc cho con uống nhé? Con cố ngủ đi cho chóng khỏi". Chị Minh yêu thương Minh cũng chẳng kém. Tuy nhà túng thiếu nhưng vẫn cố mua những quả lê, quả cam thực ngon, thực tươi, để Minh ăn cho tỉnh táo. Không lúc nào là ngơi giường Minh nằm, lúc nào cũng sẵn sàng để làm cho Minh vui bụng, mỗi cái cựa mình của Minh là mẹ và chị Minh cũng chú ý đến. Cái chăn hơi xê xích là cái bàn tay yêu dấu kia đã kéo đắp lại. Những cái nhìn đầy vẻ yêu thương hiền từ ấy, những giọng nói thân mật âu yếm ấy, những cái vuốt ve dịu dàng êm ái ấy, cái cảnh ấm cúng êm đềm ấy, đã tám năm nay Minh không được thấy và cũng không còn thời giờ nghĩ đến nữa. Minh đã quyết đi theo tiếng gọi của phận sự, mà đành để một mối thương nhớ cho gia đình. Không phải Minh liều hay muốn thử chơi một cuộc mạo hiểm. Cái phong trào, cái tình thế lúc ấy không để cho một thanh niên giác ngộ hăng hái ngồi điềm nhiên an hưởng thú gia đình. Vì vậy mà Minh không ngần ngại ra đi cũng như hàng ngàn thanh niên khác, ra đi để tìm một con đường giải thoát cho mình, cho giai cấp mình. Thế rồi trên trường tranh đấu, Minh cứ vui vẻ, hùng dũng tiến bước, không bao giờ nghĩ vơ vẩn đến chuyện nhà.

Cho đến ngày nay… Dù Minh bị bắt đã bốn tháng trời, Minh cũng chỉ ôn lại bước đường đã qua, và sửa soạn những câu đối đáp khi phải căn vặn trước nhà chức trách. Minh vẫn thản nhiên như không. Cái ngày bị tù tội giam cầm, Minh đã biết thế nào nó cũng sẽ đến.

Nhưng đêm nay!

Cơn sốt mê người, cơn khát xé cổ đã kéo tâm hồn Minh vào thời kỳ dĩ vãng. Trong lúc mê man vơ vẩn, Minh đã sống lại trong tưởng tượng những phút êm đềm an tĩnh của lạc thú gia đình, rồi Minh đâm ra nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ cả đến nơi ăn chốn nằm, đường đi lối lại. Một thứ tình cảm chạy đến rất mạnh, nó làm cho tâm hồn Minh rung động thổn thức. Minh thương mẹ, thương chị, không biết thân thế những người thân yêu ấy bây giờ ra sao? Rồi tâm tư càng khủng hoảng rối loạn. Minh muốn bỏ cả cuộc tranh đấu để về với gia đình yêu dấu. Minh muốn đứng phắt dậy, đạp tung cửa ra để chạy một mạch về ấp ủ vào lòng người mẹ hiền từ, lúc nào cũng thương yêu Minh, cũng sẵn lòng tha thứ cho Minh mọi tội lỗi.

Nhưng… Cơn sốt lên đến chỗ cao cùng cực đến lúc phải hạ dần. Sau cơn giông tố, thời tiết trở lại tạnh ráo. Cơn khủng hoảng tinh thần của Minh cũng ngắn dần với cơn sốt. Rồi lúc tinh thần được trấn tĩnh, Minh lấy làm rất hối hận với cái ý nghĩ hèn nhát trong cơn mê mẩn hôm qua. Minh ân hận, áy náy, Minh tự thấy thẹn thùng, tuy cái ý nghĩ ấy chỉ một mình Minh biết.

Tiếng chổi quét sền sệt trước sân, nhắc cho Minh đã gần đến sáng. Minh như sợ sệt bóng mặt trời sẽ soi tỏ cái ý nghĩ nhu nhược của Minh, Minh càng bồn chồn, bứt rứt.

Ngoài trời, giọt mưa Ngâu đã tạnh, vừng kim ô đã hửng đỏ làm tan cái đêm u ám tối tăm, đem lại cho trần gian một ánh sáng rực rỡ. ánh nắng của buổi sáng vừa êm dịu, vừa mát mẻ đem sinh khí lại, làm cho người ta phấn khởi, hăng hái trên con đường tranh đấu.

Đứng dậy, ngước mắt lên cửa sổ, ưỡn ngực hít vào, rồi thở ra thực mạnh, Minh thấy nhẹ hẳn người, như đã trút hết những cái nặng nề ám ảnh trong cái đêm u ám vừa qua.

Báo Tin tức, số 23, ngày 6-3-1938.

Thảo luận cho bài: "một đêm u ám"