Một Lời Tạ Tội

Tác giả:

Tôi bước lên xe Lam sau cùng. Đối diện tôi là một cô gái mặt chữ điền, một chút phấn hồng trên má, đôi mắt to và đôi môi dường như đang mỉm cười, sau này tôi mới biết khi nào cô ta cũng như mỉm cười như thế, kể cả lúc hờn dỗi . Mái tóc ngắn bó sát chiếc cổ trắng ngần. Cô ngồi nghiêm trang. Ai trông có vẻ nghiêm trang dưới mắt tôi cũng mang một chút diễu cợt, làm tôi có ý muốn chọc ghẹo . Nhiều cô bạn gái cùng lớp thường gọi tôi là "anh chàng ba trợn". Nói oan. Nhưng hơi đâu mà cãi bọn con gái .

– Ngồi cẩn thận vào, coi chừng rớt xuống đất., cô bé.

Cổ không nhìn tôi, nói đúng ra là có nhìn, nhưng nhìn nửa con mắt. Không nói gì, Tôi nghĩ cổ đang ghét tôi lắm.

Trời bất dung gian, kẻ đáng lẽ phải bị bất dung là tôi, mà trời lại cũng muốn chọc ghẹo con gái hơn chọc "anh chàng ba trợn" như tôi, nên kẻ bị bất dung vẫn là cô gái ngồi trước mặt. Xe đến đường Cao Thắng thì rơi vào ổ gà, cái ổ gà chắc phải lớn lắm. Chiếc xe nhảy lên và hất cô gái xuống đất, đúng như lời trù ẻo của tôi .Rất nhanh, tôi nhoài người tới, nắm cô gái, (nắm ở đâu thì lâu ngày quá tôi quên mất rồi) kéo lại :

– Đã nói ngồi cẩn thận, may tí nữa rơi xuống đất rồi . Tôi đã làm ơn mà còn bị mắc oán, cô ta nhìn tôi mà không nhìn thẳng, nhìn xéo xéo, vẫn không nói gì. Hơi bẻn lẽn, tôi không biết bẻn lẽn vì những ý nghĩ trong lòng hay vì đã va chạm vào tôi (?!)

oOo

Khi xe ngừng lại trước trường Hành Chánh, đường Trần Quốc Toản cho tôi xuống, thật ngạc nhiên, cô gái cũng bước xuống, cả hai bước tới trả tiền. Rất điệu nghệ, tôi đưa tay xách giùm chiếc giỏ xách, coi bộ khá nặng, nhưng nếu đi thẳng vào trường thì đâu có xa xôi gì. Tôi bắt chuyện :

– Cô học ở đây hay vào thăm ai, chắc là vào thăm vì tôi thấy trong trường đâu có ai đẹp như cô .

Cô gái mở miệng :

– Đẹp thì anh quen hết rồi, phải không ?

Trên đời đâu phải con cóc nào cũng sần sùi, xấu xí. Con cóc đã mở miệng và tôi nghĩ cũng chẳng hiền. 

Tôi trả đũa :

– Đâu phải, biết để tránh. Con gái đẹp nguy hiểm hơn con gái không đẹp.

Chúng tôi cùng cười . Ngừng một chút tôi tiếp :

– Cô vào thăm ai vậy ? Trong Ký túc xá, ai tôi cũng quen., cô quen với anh Hùng, hay anh Nghĩa hay anh Cang ?

– Không, em làm trong Câu lạc bộ.

– Ô ! Câu lạc bộ mới đổi chủ. Ở đó có ba cô, bà chị cả là chủ, hai cô em chưa có chồng, cô giữa đẹp nhất. Tôi hy vọng cô không phải là cô thứ ba ?

– Tại sao ?

– Vì nếu cô thứ ba mà đẹp như dầy thì cô thứ hai đẹp chịu gì thấu .

– Mới biết anh mà nghe anh nói chuyện xạo như vậy mới là chịu không thấu, chứ đẹp làm gì chịu không thấu .

Cô gái bỗng quay qua tôi :

– Anh không biết em, chớ anh Khôi thì ai mà không biết.

– Chết mẹ chưa ???? Tôi tự nhủ.

Dường như một cơn gió lạnh, dường như một giọt nước rơi vào cổ áo, tôi thấy rùng mình. Tay rịn mồ hôi . Tôi bàng hoàng nghĩ rằng, tất cả những gì xãy ra từ lúc lên xe đến nay, chẳng khác nào một điệp viên kiêu hãnh, vững chải bước vào tòa lâu đài, khám phá những bí mật của địch quân, nhưng tất cả hành vi tưởng là bí mật kia đang bị từng giây phút quay phim, bị theo dõi, địch quân đã biết từng chi tiết về mình mà mình thì chẳng biết chút gì, tên cô ta cũng còn chưa biết được. Quê còn hơn một tên võ sĩ biểu diễn đấm gạch không vỡ. 

Tôi lại hỏi một câu thật ngu ngơ :

– Sao cô biết tôi ?

– Anh đánh bóng bàn trong câu lạc bộ thua hoài, chung nước ngọt hoài nên em nhớ.

À thì ra thế, thì ra địch quân đang đóng chốt trong câu lạc bộ, hớ hênh này không thể tha thứ được, thanh kiếm trong tay tôi bắt đầu lơi dần :

– Thế thì từ nay tôi sẽ thua hoài cho người ta nhớ.

– Anh thường cố ý hiểu lầm hay gán ghép cho người khác lắm nhỉ ?

– Thì cô vừa nói là tôi bị chung nước ngọt hoài nên cô nhớ đó mà.

– Em nhớ là nhớ tên người thua cuộc, chớ em nói nhớ anh hồi nào .

– Không nhớ thì thôi, từ từ nhớ mà.

Tôi quen với Hương từ đó. Đang ăn cơm tháng ở ngoài, tôi chuyển vào trong câu lạc bộ. Ăn ở đây có điều bất tiện là không dám ghi sổ, vì tôi biết tính Hương ghét con trai nợ nần. Như tôi nợ Hương một đời không trả được. Nhưng được cái Hương có vẻ săn sóc một chút cho bửa ăn của tôi, rất kín đáo và rất hạn chế trong tình bạn vừa chớm. Một thời gian ngắn sau, tôi thấy không thể không ghi sổ được, bèn nghĩ ra cách ghi sổ khi không có Hương ở đó, nghĩa là ghi với chị Thanh hay em Dung. Không biết Hương có biết không, nhưng dù sao thì cũng phải liều, chớ nếu không lấy tiền đâu xài . Sinh viên nội trú, ai mà chẳng ghi sổ. Đừng bỏ chạy, không trả là quý rồi .

Những bài thơ tôi viết đăng báo, những truyện ngắn tình cảm thường tôi dành cho Hương một chỗ đứng trang trọng trong đó và tôi cũng biết nàng rất cảm động.. Bởi vì những nhân vật này bao giờ cũng đẹp, cũng dễ thương và nghịch ngợm như nàng. Sau này tôi mới biết nàng thích đọc văn thơ của tôi đăng rải rác trên các báo . Tôi lại có một ý nghĩ rất con nít, là chung quanh tôi có nhiều anh lớn, phải cần chứng tỏ cho mọi người tình cảm của tôi và Hương, mặc dầu họ chưa chắc tán tỉnh gì Hương, nhưng mà, con trai thời nào thấy gái đẹp mà chẳng buông lời ong bướm. "Cẩn tắc vô áy náy" mà. Tài hoa như anh Nguyễn Phượng mà ra tay thì chỉ có chết.

Bài thơ Hương thích :

Có em, dù phải lên non,
Mây treo núi biếc đá mòn dặm khơi
Không em, giá buốt một đời
Sầu từng ngọn tóc, vạn lời ngậm tăm

Hương bày tỏ :

– Em thích vì đọc lên nghe thấm thía, nhưng em hỏi thật, yêu sao không nói rồi sầu từng sợi tóc lựng.

– Tại vì, nói mà người ta "say NO" thì chết sướng hơn.

– Dễ sợ chưa ? Yêu dữ vậy sao ? Ai vậy ? Em nói giúp cho .

Ở cái câu lạc bộ này, tuy nhỏ, nhưng bao giờ cũng có người, nhiều khi tôi muốn nắm tay Hương, nói với nàng tất cả lòng tôi, nhưng chẳng bao giờ có lúc riêng tư, bỏ giờ học nửa chừng thì lại có chị Thanh và Dung hay một vài bóng dáng người làm nào đó. Hương biết chắc như bắp rồi, mà cứ làm bộ như không biết và nàng không muốn tạo cơ hội cho tôi . Không nhận lời đi ra ngoài và nhất là không cho tôi tới nhà. Tôi cũng chẳng hiền lành gì, tìm đến nhà Hương đôi lần, nhưng không bao giờ gặp. Tôi cũng đã hối lộ cho Dung đủ thứ, Dung cũng hứa hẹn đủ thứ, nhưng con nhỏ láu cá, hứa hẹn để mà nhận hối lộ, chứ thật tình chẳng giúp gì. Bởi có lần, Dung bật mí : Cá đã cắn câu, ai biểu ngu chi không biếtỂ. Con nhỏ Dung thiệt hết biết. Trên đời dưới thế chưa ai dám nói tôi ngu, nó nhỏ mà dám nói tôi ngu thì tôi ngu thiệt rồi

. Tôi nghĩ, phải có cách. Tôi không muốn làm người ngu . Thường ngày tôi không phải là đứa hiền, cũng chẳng phải học trò Khổng Tử, nhưng với Hương, sao tôi ngu ngơ đến thế, nhiều khi tôi tự tức tôi, ghét tôi, và tự hứa sẽ nói thẳng cho Hương nghe . Nhưng hễ gặp Hương lại e dè. Nhiều khi nhìn mặt Hương, tôi thấy "ghét" dễ sợ. Nói gì cũng cười mỉm chi, trong cái cười dễ ghét kia tôi đọc được là : "Miệng nói mạnh mà gan thì nhát, nhát thì cho chết, miệng hùm mà gan sứa".

Tôi nghĩ ra một cách. Đợi tối thứ Bảy, tôi nhờ thằng Châu (Hồ Thế Châu) ra câu lạc bộ ăn cơm và mua một tô cháo lỏng. Hằng ngày tôi vẫn thường cùng ăn cơm với Châu, hôm nay Châu ăn một mình, xem Hương có thắc mắc gì không (?). Châu kể lại :

Gần xong bữa, Hương đem chai nước cam đưa cho Châu và hỏi :

– Anh Khôi đâu sao không đi ăn cơm ?

Châu làm bộ ngập ngừng, như dấu diếm chuyện gì, Hương cứ hỏi tới, Châu mới nói :

– Anh Khôi về thăm bà con đâu dưới Thủ Đức. 

Hương hỏi : 

– Thế anh mua cháo cho ai . 

– Mua để dành tối ăn.

Hương không nhịn được nữa :

– Anh xạo quá thì thôi, có bao giờ anh mua cháo đâu . Thấy cái mặt anh dấu diếm là biết liền hà, dấu diếm cái gì thì nói với em đi . Châu lộ bí mật :

– Anh Khôi dặn sao tôi nói vậy mà.

– Anh Châu à, anh Khôi sao vậy, có chuyện gì nói với em đi, ảnh có nói gì em chịu mà.

– Ảnh đau gần chết, nằm trong phòng, không ăn uống gì, tôi mua cháo định ép ảnh ăn một tí.

– Giúp em vào thăm ảnh được không ?

– Sao được, xưa nay Ký túc xá cấm con gái vào, hơn nữa ban đêm.

– Vậy giờ anh Châu đem cháo về ép anh Khôi ăn giùm em nha, nói là em muốn ảnh phải ăn, sáng mai đâu có ai làm việc, dẫn em vào thăm ảnh nghe . Được không ?

– Hương làm ở đây,ai cũng biết, vào Ký túc xá không ngại à ? – Biết vậy, nhưng làm sao đây . Anh nói anh Khôi ráng xuống đây, cho em thăm ? Dù sao, sáng mai em cũng phải thăm ảnh.

Tất cả mọi chuyện đều rất rõ ràng thuận lợi và Hương đã bày tỏ tất cả rồi . Chúng tôi yêu nhau từ đó?.

Thật ra thì tôi chẳng đau ốm gì, nhưng nghĩ tới ngày sắp ra trường, xa Hương thì "bầu trời xanh bỗng tím", cho nên mới bày ra mưu kế.

Châu không học Hành Chánh nhưng vào ở chung với tôi trong Ký Túc xá để dễ dàng giúp đỡ Châu học hành phần nào . Buổi sáng hôm đó, tôi đắp mền, bôi dầu Nhị Thiên Đường trên mặt và một chút trong mền, mùi dầu bay lên nồng nặc trong phòng. Châu xuống Câu lạc bộ dẫn Hương lên thăm. Chuyện bí mật này tôi đã bắt Châu thề chết mang theo, nhưng nay tôi viết ra vì Hương đã ra người thiên cổ. Viết ra như một tạ tội, một bài điếu văn hay bất cứ điều gì cho Hương hiểu rằng trong hoàn cảnh nào tôi cũng nhớ và thương Hương như một mối tình đầu đời, trong sáng và đẹp đẽ. Tôi hy vọng, Hương hiểu cho lòng tôi và trong một kiếp lai sinh nào đó, nguyện sẽ đền đáp tình sâu nghĩa nặng. Khi tôi ra trường, nhiệm sở là một quận đèo heo hút gió thuộc địa phận tỉnh lỵ Long Khánh, muốn đến quận phải qua một chuyến đò, rồi đi thêm một đoạn đường bộ, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe . Sống ở đây, buồn bã, cô đơn và nhớ Hương từng hơi thở. Một hai tháng mới có dịp về tỉnh họp hay xin nghỉ vài ngày bay về thăm Hương.

Một buổi tối thứ Bảy, tôi nhớ rất rõ, ngày 26 tháng 4. Đang ở trong phòng làm việc mà phía sau tạm ngăn làm phòng ngủ. Một tên lính phòng thủ quận vào gặp tôi :

– Thưa ông Phó, có một cô nói là vợ sắp cưới của ông Phó lên thăm.

Tôi hết sức ngạc nhiên :

– Có quen không ? Ai tụi bây cũng biết mà, đừng giởn nghe .

– Thưa ông Phó, em đâu dám, cô này lạ lắm, chắc từ Saigon lên, nói là vợ ông Phó mà, đang chờ ngoài cổng.

Tôi thiệt vô cùng hoang mang, ai lại vào thăm tôi giờ này, nếu là người địa phương thì còn có lý, tôi không có thể nào nghĩ người đó lại là Hương. Tôi chết lặng nhìn nàng, tay xách tay mang như một hiền phụ thăm chồng chốn biên cương. Nàng bỏ những giỏ xách đang mang xuống và cầm chặt tay tôi, nghẹn ngào :

– Em nhớ anh quá, phải lên thăm thôi .

Cái lo lấn áp nỗi mừng :

– Em lên giờ này làm sao về được ? Rồi làm sao ?

– Em cũng không biết nữa . Em đi là cứ đi thôi .

Nhưng thật ra, nàng lên tìm tôi không phải chỉ vì nhớ mà mạo hiểm như thế. Đi chơi với tôi, về nhà trễ một chút là lo sợ cuống cuồng, thì động lực nào đẩy nàng đi một khoảng đường vừa khó khăn, vừa nguy hiểm, vừa xa xôi dường ấy . Nhìn nàng , lòng tràn đầy thương cảm. Tự dưng lòng tôi tự hứa, trên đời không còn thương ai ngoài Hương nữa, có chết, có sống, có cực có khổ cũng chỉ một mình nàng.

Ba Hương có một người bạn già, thân tình đâu từ ngoài Bắc, gia đình có một người con trai là Đại Úy đang phục vụ tại Tòa Đô Chánh, Saigon. Hai người muốn kết bạn thông gia . Có nhiều lý do để gia đình chọn ông Đại Úy, cao ráo, đẹp trai và lý do mạnh nhất là đang ở trong quân ngũ mà lại ở một hậu phương an toàn, có quen lớn để thăng quan tiến chức. Dĩ nhiên người ta phải đem tôi ra làm đối tượng so sánh. Mối tình của tôi, ông bố không biết nhưng bà mẹ và hai chị em gái thì rành từng chút. Điểm mạnh nhất của người là điểm yếu nhất của tôi, ở một quận lỵ như ở trong rừng, nguy hiểm, bất an và dễ trở thành góa phụ. Tiếng nói của ông bố mạnh bao nhiêu thì tiếng nói của chị Thanh và nhất là của Dung càng lúc càng yếu đuối bấy nhiêu . Dung bênh tôi nhất, trước kia Dung nhận hối lộ của tôi nhưng không giúp gì vì thấy một mình tôi đủ chiến thắng rồi . Nay thấy tôi sắp thua, hối hận, nhưng nào có giúp được gì chống lại quyết định của bố. Với sự yễm trợ của Dung, Hương lặn lội đến thăm tôi . Bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu thương nhớ tôi không biết phải làm sao cho phải . Thương Hương thì ngút ngàn, nhưng làm thế nào để chống lại quyết định của ông cụ đây . Đám cưới ngay với Hương, có được không. Gia đình tôi tận ngoài Huế, tôi còn trẻ, chưa sự nghiệp và nhất là đang ở một nơi bấp bênh thế này .Tại sao con người lại có lúc bất lực đến thế. Khi bất lực người ta thường cầu nguyện, nhưng hoàn cảnh này cầu nguyện, có đấng cao cả nào giúp cho chúng tôi hay không.

Chúng tôi đã sống qua một đêm tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc trong nước mắt, trong nghẹn ngào, trong mất mác, bất lực vẫn là hạnh phúc. Sáng hôm sau, tôi tiễn Hương ra xe, nàng nghẹn ngào nói với tôi :

– Em cũng có nghĩ, liều ở luôn đây với anh, nhưng suy đi nghĩ lại, còn mẹ, còn chị Thanh, còn Dung và còn gia đình anh nữa, sẽ nghĩ em ra sao .

Ngừng một lúc, Hương tiếp :

– Em hy vọng đây không phải là lần vĩnh biệt, em sẽ tranh đấu cho đến kiệt sức em.

Từ đầu tới cuối, tôi đã không nói được với Hương một câu nào, câu nói nào cũng vô nghĩa, lòng tôi tràn đầy những ước muốn, những hy vọng, nhưng tôi không nói được gì hết, không giải quyết được gì hết. Tôi bất lực nhìn Hương ra đi, xe chuyển bánh là xa Hương vĩnh viễn. Tôi có một lỗi lầm hết sức to lớn là bất lực trong cố gắng kéo Hương lại mà lại ngụp lặn trong hạnh phúc Hương mang tới cho mình. Tại sao tôi lại nhận sự dâng hiến của tình yêu Hương khi biết chắc không thể đền đáp. Con người tôi bỗng tầm thường, tồi tệ. Tôi buồn bã nhìn lại chính mình. Nhưng con người cũng có lúc không tránh được những tầm thường và thường hay chạy trốn chính nó. Tôi là một thằng đào tỵ, tôi có xứng đáng với tình yêu Hương dành cho hay không ? Mỗi lần nghĩ tới lòng thấy xót xa, hối hận. Có ai hiểu cho tôi không. Hương có hiểu cho anh không (?)

Khi xe sắp chuyển bánh, cầm tay tôi, Hương nói :

– Hay em nói với ba là em đã có thai với anh ? Em biết chắc nói như vậy ba sẽ thất vọng, nhưng ông không ép em nữa đâu . 

Nhưng trời không chìu lòng người, và tôi cũng đang nghi ngờ không biết còn có ông Trời chí tôn nào đó hay không (?), không nhìn xuống thương cảm cho những kẻ yêu nhau . 

Đến tối, tôi được tin trên Tỉnh báo về cho biết, chuyến xe mang theo người yêu, linh hồn, mầm sống của tôi đã nổ tan tành trên đường về tỉnh lỵ Long Khánh, không một người sống sót.

Dù con người nay còn mai mất, nhưng sự ra đi của Hương quá mức một chịu đựng, như người ta giật lấy một bảo vật từ trong tay tôi . Những mặn nồng da thịt, những âu yếm tình cảm còn phảng phất trong mỗi tấc vuông trong căn phòng bé nhỏ tôi đang sống. Tôi thấy rõ Hương đang nhìn ngó đâu đây trong không khí tràn đầy hơi hướm Hương. Tôi không tin, Hương có thể ra đi vô lý như thế, và giả sử không có tôi trong cuộc đời nàng thì nàng đâu có tìm đến nơi đèo heo hút gió này, đâu có chết tức tưởi dường ấy . Tôi không những có lỗi với Hương mà có lỗi với cả gia đình nàng. Lâu lâu Dung vẫn điện thoại cho tôi và nghe đâu nàng hiện đang sống tại Houston với chồng và hai con.

Viết những dòng này, như một nén hương thắp lên. Tạ tội .


Nguyên Khôi


Thảo luận cho bài: "Một Lời Tạ Tội"