Một Mình Tôi Chôn Tôi

Tác giả:

Cõi hoang có mồ hoang 

tôi chôn tôi bữa nọ
bông hoa chưa kịp nở
bây giờ nằm vàng hoe
chắc mai là tàn tạ

chiều, và con gió nhẹ
cây nhang khô rụng đầu

tôi chôn tôi bữa nọ
dế thổi rền khúc tang
cây gởi buồn xuống cỏ
chiếc lá rơi dịu dàng

em quay đầu không ngó
bờ vai rung không hay
mặt trời chiều lấp ló…

một con diều đứt dây
cắm đầu băng xuống mộ
tôi giật mình giơ tay
chào trần gian khốn khó
em đằng kia đâu hay

tôi chôn tôi bữa nọ
tưởng em là khách đưa
hóa ra hòn đá lớn
từ trăm năm – thẫn thờ…

Thảo luận cho bài: "Một Mình Tôi Chôn Tôi"