Một Ngày Bình Thường

Tác giả:

Giấc ngủ về muộn gần giữa khuya,
chưa đầy ba tiếng sau – lúc năm giờ rưỡi,
chiếc đồng hồ báo thức reo vang
chuổi âm thanh khô quánh chói tai
mắt vẫn nhắm nghiền,
tay quờ quạng tắt đồng hồ làm rơi xuống chân giường
trở mình,
cong người,
cuộn tròn trong chăn
thiếp ngủ tiếp

Sáng,
dậy muộn gần một tiếng sau,
soi gương, nhìn đôi mắt đói còm thiếu ngủ
pha vội ly cà phê, mang ra xe
lên xa lộ, lại đụng, lại tung nhau
kẹt nghẽn,
xe nhích từng vòng lăn
vội cũng không được,
mở radio nghe tin tức
những ám sát, bạo động, khủng bố, chết chóc
khủng khiếp thay con người!
như trốn chạy,
kinh sợ, tắt vội radio
đưa mắt nhìn xa lộ đang là bãi đậu xe
thở, hơi dài và sâu,
đành,
kiên nhẩn vậy!
theo thói quen, với tay lấy ly cà phê,
uống từng ngụm nhỏ
chất đắng lang vị giác …
tỉnh

Trưa,
việc! làm mãi vẫn không vơi việc!
vậy mà vẫn thoáng lơ đểnh, thiếu tập trung,
tâm trí muốn đi rong chơi
lang thang vào cõi ảo
ghé đọc thư, những chân tình từ những chốn xa tít mù
ghé đọc vài bài thơ,
hồn lẩn thẩn theo vần ngữ
ghé nghe dòng nhạc mới âm giai du dương

như là bụng đói,
đun nước sôi bằng microwave-oven
hai phút sau,
nấu mì gói ăn trưa
giản tiện!
vị cay cay,
chất chua chua
mì gói Thái-Lan vẫn ngon miệng
dưng nhớ lại khoảng thời gian làm sinh viên
“con bà phước” (mồ côi), tỵ nạn nghèo,
ăn mì gói triền miên quanh năm
ngán!
Bây giờ, lâu lâu không ăn gói mì
thèm!

Chiều,
nhịp sống vội hơn nhiều
vội ra khỏi sở làm
vội về nhà đón Bí tan trường
vội nấu cơm để Bí ăn, cho kịp giờ đi học kèm thêm
vội lái xe đưa Bí đến lớp
thở phào, may quá không kẹt xe
bà giáo đón bằng nụ cười,
bà nói vài câu bâng quơ thời tiết, chuyện gà .. chuyện vịt xã giao
cũng nhoẻn miệng cười,
nụ tươi không (khi chẳng gì vui) ?
cũng đáp lại bằng vài câu vịt, câu gà ..
vẫy tay chào, bước đi
vô xe, ngồi đọc việc sở mang theo,
mắt cay cay, trĩu nặng
cơn buồn ngủ kéo đến
bật ghế ra phía sau, ngả lưng,
nhắm mắt khoảng mười lăm, hai mươi phút
mơ màng … mơ …
không thấy rõ nét mộng,
không nhớ rõ chi tiết chiêm bao,
chỉ biết khoảng ấy, lòng nhẹ êm
tỉnh dậy,
dưng chơ vơ giữa thật đời …

Tối,
kiểm chỉnh bài tập của Bí
xong, hai mẹ con ngồi nói chuyện chút,
Bí xin xem TV – a comedy show, hài kịch ngắn,
những mẩu đối thoại ồn ào,
lâu lâu lại chêm vào một tràn cười rộ lên
rồi, tắt lặng
tiếng cười, như ra hiệu, cho người xem biết rằng đoạn đó vui tếu để cười theo, máy móc thay những điều dàng dựng tạo vui !

nước ấm, nong nóng,
tràn thân
gội rửa mệt nhọc tất bật của ngày
trôi
xà bông ướt mịn da
hương bưởi
thoang thoảng thơm
choàng chiếc khăn quanh đôi vai
từng lọn tóc chưa khô,
đọng nước
thoáng thư thả, nhẹ tênh
nghêu ngao hát vài câu ..
mỉm cười
giọng hát “đồng bằng”
không lên triền dốc,
không xuống lưng đồi
không luyến láy
nên,
chính mình ráng nghe … còn không được!

giờ đi ngủ của Bí,
cùng cầu nguyện ban đêm với con,
hôn nhẹ lên trán, lên đôi má,
đấp chăn,
bật đèn ngủ,
bật đồng hồ báo thức của Bí
tắt đèn phòng của con,
bước ra đến cửa,
quay lại chúc Bí ngủ ngon,
thầm nói, chỉ riêng mình nghe
“Bí ơi,
chớ vội lớn với nhiều rắc rối,
hãy hồn nhiên vô tư lâu thêm những ngày tháng nữa …
nhé Bí !!”
ngẫm nghĩ, xưa, tuổi nhỏ
trông năm tháng qua mau để được làm người lớn
mà tháng ngày hình như cứ dung dăng dung dẻ
tà tà khônb buồn trôi
Bây giờ, ngược lại,
ngày và tháng qua nhanh, vút
cứ vậy
hai mươi bốn tiếng trong một ngày
ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm
định luật thời gian thì tuyệt đối
nhưng
khái niệm tốc độ thời giờ của con người thì tương đối
khoảng tuổi nhỏ, vừa lớn
người ta tính thời gian trôi bằng ngày và tháng
sau hơn nửa đời
dường như
người ta tính thời gian trôi bằng từng mùa qua
nhưng …
Xuân qua cũng vội
Hạ đi cũng chóng ..
khi tuổi đời đang ngấp ghé vào Thu …
ừ, vậy đó! có chi là lạ !

đặt lưng xuống giường
biết một ngày vừa qua rất bình thường,
cảm nhận cuộc sống hiện hữu thật gần
điều chắc chắn: già thêm một tuổi ngày
điều suy tư: tâm thức có được gì thêm không !?

giấc ngủ ơi,
ngoan, về sớm nhé … !![/color]
[color=#330099][/color]
[color=#330099][/color]
[color=#330099][/color]

Thảo luận cho bài: "Một Ngày Bình Thường"