Một Ngày Đi Bụi

Tác giả:

Nghe hắn tuyên bố ý định, mẹ chỉ biết ngửa cổ kêu giời :" Tưởng mày về chơi thăm bố mẹ, chứ lại đâm đầu đi bán sức ở chợ người à? Ai bắt tội mà mày phải khổ vậy hở con?" . Bố hắn thì ngược lại, ông có vẻ khoái, nhưng sợ vía bà già, nên chỉ dám bênh vực một cách yếu ớt :" Bà biết gì mà cản? Nó cần thâm nhập thực tế để lấy tư liệu viết bài, thì phải lăn vào đấy, chứ ngồi nhà mà nói hươu nói vượn sao được? Mà nó chỉ đi ra chợ nghe ngóng thôi, chứ có làm thuê làm mướn gì đâu?" , rồi rung đùi, khẽ nháy mắt ra chiều ngầm ủng hộ.
Đã từ lâu, ông không dám chống đối vợ ra mặt, vì đã nhiều lần bị mất điểm do " hạnh kiểm" kém. Nhất là từ sau cái vụ chiều 30 Tết ( cách đây đã 5 năm – cũng đúng vào dịp hắn về thăm nhà), ông dẫn về một đứa con gái cỡ 13, 14 tuổi. Sụp xuống vái mẹ hắn ba vái, ông giả vờ khóc rất thảm thiết:" Tôi lạy bà ngàn lạy. Bà tha tội cho tôi đã giấu bà từ mười ba năm nay. Con bé này là em thằng Cường và thằng Tráng đây. Mẹ nó chết rồi, tôi đón nó về nuôi. Con lạy mẹ đi, rồi ra chào hai anh." Con bé gầy guộc, ngơ ngác như một con mèo con, khép nép quì xuống lạy mẹ hắn( đang há hốc mồm ra vì bất ngờ), rồi đứng dậy khoanh tay chào hắn và thằng em ( tức hai thằng Cường và Tráng), cũng đang ngây ra như ngỗng ỉa. 
Cứ tưởng bà sẽ gầm lên rồi xé xác ông ra như cái lối người ta hay xé phay thịt gà để làm nộm. Hắn và thằng em ngầm chuẩn bị tư thế, một thằng sẽ ôm chặt giữ tay bà già, còn thằng kia sẽ che cho ông già đang lóm ngóm quì gối, run lẩy bẩy (mà hắn ngờ rằng ông lại cũng đang giả vờ nốt). Nhưng không, bà đờ người ra rồi ngồi khuỵu xuống ghế, mắt nhìn ông và con bé không chớp. Lâu lắm, dễ đến mười phút im lặng. Bất ngờ, bà đạp cho ông chồng đang lóp ngóp, mặt cắm xuống, đít chổng lên kia một phát rõ mạnh văng vào góc nhà, rồi đưa tay ra phía con bé :" Lại đây, con!" .
Nhìn mẹ và con bé ôm nhau cùng khóc thút thít, ba bố con hắn ( lúc này ông già đã đứng dậy được, tay đang xoa đít) sau giây lát, không ai bảo ai, cùng nhảy cẫng lên, vỗ tay reo hò loạn xị ngậu. Nhưng cũng kể từ đó, chỉ số điểm của ông già bị sụt một cách nghiêm trọng, còn hơn cổ phiếu của mấy hãng bị phá sản rớt giá trên thị trường chứng khoán.
Lại nói, biết là có cản hắn cũng không được, mẹ chỉ hỏi vớt vát :" Thế tối đến mày vẫn ăn cơm và ngủ ở nhà đấy chứ hả con?" . Biết là đã xong khâu công tác dân vận, hắn phấn khởi " Vâng" một phát rõ to rồi quay sang nhìn thằng Tráng và con Hương (là cái đứa làm ông già hắn mất điểm đạo đức) đang nhe răng cười . Hương lúc này đã lớn, xinh xắn vô cùng, nó giống bà nội thời trẻ như tạc (ấy là theo lời các cô, các chú hắn).
Thằng Tráng phóng xe đi đến chiều, lôi về một bịch quần áo cũ cùng cái xe đạp mua lại của một thằng nghiện đương lên cơn vật với giá năm mươi nghìn đồng tiền Việt. Con Hương hì hục ngồi vá chiếc quần rách và tích kê mấy miếng to tướng, dày cộp ở đầu gối và mông đít.
Sáng hôm sau, khoác lên mình bộ cánh xa lạ, đầu sùm sụp chiếc mũ cối cũ rích, hắn hài lòng ngắm mình trong gương. Ra dáng lắm! Con Hương lắc đầu quầy quậy :" Chả giống cửu vạn tẹo nào cả, vì da trắng quá!" 
Sau một hồi loạng choạng đánh vật với chiếc xe cà tàng mà mọi bộ phận đều kêu inh ỏi, trừ cái chuông, hắn cũng mò ra đến chợ người Giảng Võ. 
Ngày hắn xa Hà Nội, chợ người chưa có, nhưng những năm gần đây, nó mọc lên vô thiên lủng : ngã tư Hoàng Quốc Việt, Lò Sũ -Trần Nhật Duật, khu Trung Tự, cầu Trung Hoà, bãi An Dương … Hắn chọn chợ Giảng võ, vì nó gần nhà. Thị trường lao động ở bất kì nước nào chả có, khi mà còn có hai yếu tố: cung và cầu. Ta học theo Tây, cũng có các văn phòng môi giới, rồi quảng cáo, tiếp thị trên mạng Internet. Nhưng dân ta đã có mấy người vào mạng, qua các văn phòng môi giới thì phải trả lệ phí, chờ đợi lâu mà nhiều khi còn bị lừa. Thôi thì sức người cũng là một loại hàng hoá, như mớ rau, con gà … đến cứt còn bán ở chợ nữa là… Chợ người cứ thế mà hình thành. 
Hắn kéo sụp cái mũ, đứng lẫn vào đám dân tình túm năm tụm ba, lúp xúp nón lá, mũ cối, kẻ đứng người ngồi. Thỉnh thoảng lại có vài bọn người mặt mũi hồng hào gian ác đi xe máy hoặc ô tô đỗ xịch lại tuyển nhân công, thế là cả cái đám đông lại ồ lên như ong vỡ tổ. Trông quang cảnh hơi giống chợ bán buôn nô lệ thế kỉ 16,17 ở châu Mĩ, châu Phi. 
Bên phía trái, mấy bà mấy cô dân Thái Bình, Nam Định ngồi dãi thẻ, mặt mày hốc hác. Bà thì kêu ở quê không thể bói ra công việc gì ra hồn, mang lại thu nhập. Dựa vào con lợn, con gà nuôi 4-5 tháng mới được bán đi, giá rẻ nên không có lãi, làm sao có thể chi phí cho cả cái Tết, với hàng trăm thứ phải lo. Bà thì rầu rĩ là rau bây giờ có nhiều nơi trồng, nên giá bán rẻ như bèo, thường xuyên bị tắc về " đầu ra" , vì thế nếu chỉ trông đợi vào mấy sào rau vụ đông là đói… Hắn căng tai ra nghe, mặc dù đã thò tay vào túi bật nút thu của chiếc máy ghi âm nhỏ xíu. 
Chợt một giọng lảnh lót vang lên:" Ai mua thuốc chuột đơ…ơi. Chuột Tây, chuột Ta, chuột Nga, chuột Pháp, chuột Tuy-ni-di, chuột Thổ Nhĩ Kỳ, chuột gì cũng ch…ê…ết " . Nhìn ra, thấy một bà người nhỏ thó, còng lưng đẩy chiếc xe thồ, mồm rao như điên. Một bác người bé tí như cái kẹo mút dở, đầu hói trông vẻ ra phết thái sư, giọng cay đắng :" Bà ơi, có loại thuốc nào nằng nặng mà rẻ, đủ để giết hai con chuột ngoài bốn mươi và ba con từ 8 đến mười hai tuổi không?" . Đám thanh niên méo mó cười sằng sặc :" Cho cả lũ chuột này với. Đứng vêu mõm từ hôm qua mà chưa kiếm được việc gì đây. Chuột cử nhân đấy. Năm năm đèn sách như ai. Đ.M. cuộc đời chó chết!" . Một thằng móc hết túi ngoài túi trong được hai tờ năm trăm, chạy ra chỗ ông già đeo kính đen ngồi dưới cột điện :
– Chơi bài gì đi bố già. Bài gì cũng được, cho đỡ buồn!
Ông xẩm già lập cập với tay nhét tiền vào túi rồi cầm nhị. Tiếng cò cưa nghe nhão như bánh đúc đệm cho cái giọng chua loét cất lên ai oán:
… Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phanh trần, phải phanh trần
Cho may ô, mới được phần may ô…
Ò e, í e, ò e…

… Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi
Chỉ còn lương thực giá cao thôi
Lương tâm giá rẻ hơn lương thực
Chân lý, chân giò cũng thế thôi….
Ò e, í e, ò e…

…Khi đảng cần trẻ thì ta đã già
Khi đảng cần đàn bà thì ta lại là đàn ông
Khi đảng cần công nông thì ta đã là trí thức
Khi đảng cần đức thì ta lại hơi có tí tài
Khi đảng sửa sai thì ta sắp đi Văn điển…
– Hay, hay lắm, bố già! Đám thanh niên và ông đầu hói vừa mới vài phút trước còn chán đời đòi mua thuốc chuột, ồ lên tán thưởng, thò cả nắm tay vào mồm huýt gió, dáng điệu du côn như mấy fan nhạc Rock chính hiệu.
– Khe khẽ cái mồm thôi cụ ơi. Ai lại hát cái bài phản động thế. Cẩn thận kẻo chưa kịp tiêu hết một nghìn thì công an họ xích cổ vào đấy. Mấy bà nhà quê lo lắng.
Chợt một chiếc Toyota đầu cá mập phanh kít lại. Từ trên xe nhảy xuống một gã mặt lạnh hơn cả cứt ngâm và một cô nàng tân kì tóc nhuộm vàng hoe.
– Cần năm thằng bốc vác nguyên vật liệu và phá tường, một thằng thông hố xí. Tiền công hai chục ngàn, cơm nuôi một bữa. Yêu cầu phải khoẻ, dai sức. Bắt đầu từ hôm nay, đúng 11 giờ phải có mặt!
Gã xấc xược tiến tới chỗ đám thanh niên, đưa tay sờ nắn bắp tay, bắp chân của mấy ông cử nhân.
– Thằng này được. Thằng này nữa. Thằng này gầy quá…
Cứ thế, gã chọn ra được năm người. Đưa mắt nhìn quanh, gã tiến đến chỗ hắn, định nắn bắp tay. Hắn khẽ vận một ít khí rồi gồng lên.
Bàn tay mềm oặt của gã chạm vào bắp tay hắn, nắn nắn. Khuôn mặt của gã thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi cho cả hai tay vào bóp thật lực.
– Mẹ, thế này mới gọi là tay chứ. Cái giọng xấc xược thốt lên, pha một chút kính phục. Hắn đương thầm nghĩ " Giá mà cho con bé kia bóp thì còn có chỗ cứng hơn ấy chứ!" , thì gã đã quay ra chỗ cô gái :" Linh ơi, mày ra mà xem tay thằng này. Cứng hơn sắt" . 
Cô ả tên Linh cũng táo tợn như thằng anh, xông đến bóp tay hắn. Những ngón tay dài,trắng xanh, móng sơn đủ các màu. 
– Ừ, cư…ứ ng thật. Cô ả cố tình kéo dài giọng, cười tủm tỉm. Mừng nhé, có việc làm rồi đấy ông anh! Rồi quay đít bỏ đi, sau khi đã ném lại một cái nhìn đầy khiêu khích.
Thú thực, tình huống này ngoài kịch bản. Hắn chỉ định tranh thủ mấy hôm trong đợt về Việt nam, sở lượn các chợ người để lấy tư liệu viết một bài phóng sự cho tờ báo tiếng Việt bên Ba lan, chứ đâu nghĩ đến chuyện đi gánh gạch, bốc cứt kiếm mỗi ngày một đô la rưỡi. Nhưng… hỡi ôi, hắn đã kịp nhìn thấy một hàng ria mép đen mờ mờ trên cặp môi tô son nâu, cái quần chật căng, hằn cả rãnh, cặp đùi khá dài của cô ả. Đến nước này rồi… thôi thì kệ mẹ bài phóng sự với tay Tổng biên tập uống bia như nước lã kia. Hắn vớ lấy cái xe, cắm đầu đạp theo năm anh bạn tốt số đến cái địa chỉ mà gã kia quẳng lại.
Đó là một mảnh đất rộng cỡ vài trăm mét vuông nằm ngay cạnh Hồ Tây, tính vội cũng cỡ ngàn cây vàng. Trên có ngôi nhà gạch cấp 4 cũ kĩ. Gã anh chỉ tay:
– Đây, năm thằng phá cái nhà này, búa, xà beng ở trong kia. Còn một thằng theo con Linh về nhà tao thông hố xí, xong việc quay lại làm cùng cả bọn.
Cả lũ nhìn nhau, không thằng nào muốn làm cái việc dính đến cứt đái kia. Đương dùng dằng thì Linh chỉ vào hắn:
– Anh này đi theo tôi!
– Không được, thằng này khoẻ cho đi thông hố xí thì uổng. Gã anh phản đối.
– Anh cứ đi theo tôi. Cô em cương quyết, mắt quắc lên nhìn thằng anh.
– Hừ, có mà thông cái…
Gã anh bực tức, nhảy phóc lên ô tô rồi biến mất. Hắn đi theo Linh ra chỗ chiếc xe [email protected] mới coóng.
– Ngồi lên. Cô ả ra lệnh sau khi đã nổ máy xe.
– Cô cho tôi cầm lái được không? Tôi không có thói quen ngồi sau đàn bà. Hắn rụt rè đề nghị.
-Liệu anh có biết đi không? Coi chừng, cái xe tôi vừa mua bảy chục triệu đấy! Cô ta nhìn hắn đầy nghi hoặc.
– Dạ, tôi cũng biết sơ sơ. Hắn vẫn giả vờ khiêm tốn.
Chẳng lẽ lại nói cho cô ta biết rằng hắn là thành viên của một Moto-Club, suốt cả mấy tháng hè chiều nào tụi hắn chả tập trung cả năm chục thằng phóng bạt mạng, đằng sau là các em tóc nâu, tóc hung ôm eo chặt như ếch ôm măng.
Linh bán tín bán nghi ngồi sau lưng hắn. Cô ta chỉ thực sự yên tâm sau vài phút. Hắn cố gắng đi từ tốn, nhưng cái xe mới, máy ngon quá như mời gọi. Máu anh hùng xa lộ nổi lên, khi đến đường Thanh Niên, không chịu nổi, hắn vê ga và nhấc đầu xe lên, chạy bằng bánh sau một quãng. Linh thích chí, ôm chặt lấy hắn, nói như hét:
– Trời ơi, ông ở đâu mà giờ tôi mới gặp. Từ giờ làm nài ngựa cho tôi nhé. Thứ bảy tuần tới có cuộc đua rồi.
Đương phấn khởi vì đã ghi được điểm thì chợt hắn mất hứng: 
– Đến vũ trường New Century, tôi phải qua đó có chút việc.
Trời đất ơi, cái vũ trường quái quỉ này ở đâu vậy? Hắn mới chỉ có mặt ở Hà nội ba ngày, mà lần về trước cách đây hai năm, hắn chưa được nghe đến nó. Thấy hắn lúng túng, Linh ngạc nhiên : Anh ở Tây nguyên mới ra hay sao mà chưa không biết nó ở đâu? Ở ngay cạnh Thư Viện Quốc gia ấy.
À, gì chứ thư viện quốc gia là ngon lành rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Chả gì thì mươi năm trước cũng đã mài mòn đít quần ở đó, cái thời còn theo học chữ thánh hiền. Để quyết định ghi thêm một điểm nữa, đến ngã tư Phan Đình Phùng, hắn bóp phanh trước thật gấp, đồng thời lắc người đánh mạnh hông sang phải. Chiếc xe khựng lại, đít nhấc lên rồi quay ngoắt sang trái 90 độ, chồm lên nhằm hướng Bờ Hồ thẳng tiến. Cô gái rú lên. Hắn lại cảm thấy cái vú áp vào lưng mình chặt hơn.
-Anh đợi một chút, tôi ra ngay, chớ bộ dạng anh ăn mặc thế này, họ không cho vào đâu.
Cô nói rồi tong tả nhảy chân sáo biến mất.
Hắn thấy hơi thú vị về cái vai kịch bất ngờ này. Ờ, phải thế đời mới đỡ buồn, cứ để xem sao. Đàn ông thằng nào chả khoái phiêu lưu tình ái. Con nhỏ xem chừng cũng gấu, ăn nói lốp bốp, tính cách mạnh mẽ như đàn ông. Các cụ đã nói rồi :" Ngựa hay thường có tật" , cộng với kinh nghiệm chinh chiến của bản thân, hắn biết, những con nhỏ dạng này mà đã chịu đèn rồi thì hơi bị ngon, chiều bồ hết cỡ.
– Nghĩ gì mà thần người ra thế ông anh? Một cái vỗ nhẹ vào vai hắn, hoá ra là Linh. Cô đã ra từ lúc nào cùng một thanh niên khác. Tay này trạc khoảng cỡ tuổi hắn, nhưng râu ria dài thượt, tóc vấn củ tỏi, trông rất bụi. Gã nhìn hắn không mấy thiện cảm. Hắn lịch sự bỏ cái mũ cối xuống, gật đầu:
– Chào anh!
– Chào … Gã kia nói cộc lốc, vẫn gườm gườm.
– Hai người làm quen nhau đi. Đây là anh Tùng, bạn trai của Linh, một tay lái lụa, còn đây là anh …- Linh nhìn hắn, lúng túng.
– Dạ, tôi tên Cường. Hắn vội đỡ lời cô.
– Cô có điên không mà để cả cái xe năm ngàn đô cho một người không quen biết? Gã thanh niên nói rồi liếc xéo qua bộ cánh tồi tàn của hắn.
Cảm thấy hơi bị xúc phạm, hắn bắt đầu cay lỗ mũi. Nhưng chợt nghĩ thằng cha này cũng có lí. Trông mình bô lô nhếch thế này, mà cái xe lại là một gia sản với nhiều người. Linh đánh tan bầu không khí nặng nề:
– Thôi, em phải đi chạy ít việc cho bà già. Chiều hẹn gặp nhau ở đây nhé.
Nói rồi, Linh giục hắn phóng xe về hướng chợ Giời.
Hắn còn làm tài xế chở Linh đi mấy nơi nữa, theo Linh nói là việc áp phe của mẹ giao. Dĩ nhiên, hắn chỉ đóng vai một anh xế, rồi ngồi quán cóc uống nước, đợi cô. Một vai mà hắn rất thích, vì được nhìn ngắm phố phường, đi đây đi đó. Mỗi lúc, cái vòng tay của cô gái siết một chặt thêm, mặt cô áp vào lưng hắn, nóng hổi. Lúc xế trưa, cô bảo dừng xe trước một Shop thời trang, rồi kéo tay hắn và trong.
– Anh chọn mấy bộ quần áo mà mặc, thích cái gì cứ lấy. Đi với em thì phải ăn mặc cho đẹp.
Không hiểu từ lúc nào, cô chuyển sang gam " em" nghe ngọt như mía lùi.
Hắn suýt bật cười, vì mua quần áo cho hắn, khác nào chở củi về rừng. Nhưng chẳng lẽ lại nói thật thì e lộ tẩy? Hắn đành chống chế:
– Thôi, tôi dân lao động, ăn mặc đồ này không hợp. Cô đừng quên là tôi còn phải thông toilet cho nhà cô hôm nay.
– Quên cái vụ đấy đi. Lát nữa ra chợ người tìm sau. Anh cũng đừng quên là anh nhận lời làm tài xế cho em rồi đấy! Tụi bạn em nó sẽ không chấp nhận anh đâu, nếu anh cứ nhếch nhác thế này.
Nói rồi, tự tay Linh lựa mấy cái quần và áo phông hiệu Big Star, đôi giày gia Italia mềm mại màu nâu sậm. Rồi thật bất ngờ, cô kéo tay hắn vào ngăn thử đồ.
– Mặc thử xem có vừa không?
Thấy hắn cứ lúng túng như gà mắc tóc, Linh giục.
Cực chẳng đã, hắn đành lột bỏ bộ cánh mà thằng Tráng phải đi cả nửa buổi mới xin được. Khi chỉ còn độc cái xịp hiệu " Key" Made in Poland trên người, Linh nhìn như nuốt lấy cái thân thể nở nang của hắn (công sức bao ngày nâng tạ và đấm bao cát ở Sport – club cạnh chợ Marymont). Cô thở gấp, đưa tay vuốt ve ngực hắn, mắt hơi dài dại với cái nhìn chờ đợi. Hắn quay lưng lại để giấu cái quần xịp đang bị biến dạng một cách khủng khiếp, cố nhét thật nhanh chiếc quần bò, kéo khoá. Thoáng có tiếng thở dài. 
Lúc thanh toán tiền, hắn liếc nhìn thật nhanh cái hoá đơn: Hai triệu bảy trăm ngàn.
* * *
Hai đứa còn đi một vài nơi. 
Vòng vèo một lát, thấy Linh lặng thinh không nói gì. Hắn hỏi:
– Giờ ta đi đâu?
– Về nhà, em thay quần áo, rồi đến vũ trường. Giọng Linh buồn buồn.
Hắn hơi ân hận về cái trò đùa của mình. Thực ra, lúc đầu ghét cái kiểu phách lối láo xược của thằng anh trai Linh, hắn cũng định phiêu lưu một chút như bất kì thằng đực độc thân, rách việc nào. Nhưng qua nửa ngày tiếp xúc, hắn thấy Linh không đến nỗi tệ lắm. Không muốn kéo dài cái trò đùa ác này, hắn có ý định thú thật với cô, rồi về nhà cầm tiền lên hoàn lại khoản mua quần áo.
Nhà Linh cũng ở ngay ven Hồ Tây, cách không xa cái nơi mà lẽ ra hắn đang phải vung búa phá tường ầm ầm từ lúc sáng. Đó là một ngôi biệt thự bốn tầng sang trọng, rợp bóng hồng xiêm và vú sữa.
Vừa dắt xe vào trong sân, suýt nữa hắn va phải thằng anh trai Linh đang rón rén chạy từ trên gác xuống, dắt tay một đứa con gái.
– Ông già về rồi đấy. Cấm không được nói gì, nghe chưa con ranh?
Linh liếc con bé có bộ ngực thỗn thện như hai tích nước, bĩu môi không nói gì.
Vừa vào phòng, Linh đóng sập cửa, khoá mõm hắn bằng một nụ hôn. Môi cô mềm, ướt rượt, bàn tay xục xạo vào cái phần nhạy cảm nhất của giống đực. Cô khẽ rú lên.
Hắn khó nhọc nhấc tay cô ra ngoài.
– Với ai cô cũng ngấu nghiến thế này à?
– Không phải tất cả. Trước đây có một thằng cũng cỡ như anh, nhưng bà già nẫng tay trên mất rồi.
Chợt cô bực dọc: 
– Sao anh cứ đứng thộn ra thế? Chưa biết mùi đàn bà bao giờ à?
Rồi lại lao vào hắn, ngấu nghiến, dỗ dành.
– Yêu em đi, em sẽ không để anh phải làm cửu vạn nữa đâu. Anh không biết là ông bà già em giàu cỡ nào đâu.
Hắn thấy con bé này thực sự đáng tội chết hai lần, vì dám khiêu khích và lại còn đem tiền ra dụ dỗ. Ừ, thì cho chết, cậu mày đã hơn một tuần phải “ăn chay” rồi. Sau một tiếng cười gằn, con bé bị dằn ngửa xuống nền nhà… Hắn miệt mài thi triển võ công, cắt cắt thái thái, chặt chặt chém chém, đâm đâm chọc chọc… không miếng nào mà không dùng đến vài lần. Thực vô cùng phong độ.
… Mệt mỏi và đầy thoả mãn, Linh gối đầu lên ngực hắn, giọng khản đặc:
– Cường ơi, anh là ai?
– Sao em lại hỏi thế?
– Từ lúc gặp ngoài chợ người, em đã thấy anh khang khác. Ăn mặc thì có vẻ rách rưới, nhưng mặt mũi lại sáng sủa, đẹp trai, trắng trẻo. Lúc sờ vào bắp tay anh, em càng nghi hơn, vì đã có tiền để tập thể hình, thì không phải đi làm cửu vạn. Đến lúc thấy anh trổ tài anh hùng xa lộ, thì em chẳng còn hiểu ra làm sao nữa, vì trong số những thằng bạn em, toàn con nhà giàu, suốt ngày chỉ ăn rồi đua xe, mà không thằng nào có tay lái lụa như thế. Dứt khoát phải là dân chơi. Nhưng khi bảo đến New Century, thì anh lại ngơ ngác như quạ vào chuồng lợn. Cả ngày đi với nhau, em thầm quan sát, thấy anh có nhiều cái ngớ ngẩn nhưng dễ thương lắm. Rồi bây giờ … Linh cười – rất phũ, nhưng cực kì điêu luyện. Nói đi, anh là ai, thiên thần của em?
– Em nghi ngờ đúng đấy. Anh đã phải bỏ đất này ra đi từ khi em còn là cô bé thò lò mũi xanh. Nếu bố em thuộc dạng " đẹp giai" như một số ít những ông lớn ở đất nước này, thì bố anh là một trong hơn bảy mươi chín triệu thằng " xấu giai" còn lại. Em có nghe đến một cái chợ trời ở Vác sa va không? Anh buôn bán, kiếm sống ở đó, vài ba năm mới về thăm nhà một lần. Độc thân vui tính, thích lang thang, sống đời " cơm hàng, cháo chợ, vợ thằng khác" , nhiều khi quên không kịp hỏi tên người đàn bà vừa làm tình với mình là ai. Tiền kiếm không ít, nhưng cũng chỉ đủ tiêu, thỉnh thoảng tắc cho ông bà già tí chút. Hắn cười buồn.
– Còn em?
– Thì như anh đã biết, em thuộc dạng " nhà mặt phố, bố đẹp giai" . Em sống trên tiền. Cái nhà này là của em, còn mảnh đất lúc sáng sẽ xây nhà cho thằng anh em. Nó sắp cưới vợ, con gái sếp của ông già. Ông già em còn đương chức, kiếm được, kể cả ngay hôm nay ông ấy có về hưu, thì có ăn cả đời cũng không hết. Cái con bé vừa nãy đi cùng thằng anh em chính là bồ của ông già. Mỗi lần ông ấy đi vắng, thì nó lại lôi con bé về. Bà già em biết, nhưng chính bà ấy còn gấu hơn cả ông già nữa, thì còn nói được ai? Ngày trước em cũng có một thằng bồ bô trai lắm. Tưởng nó con nhà nghèo thì không mất dậy như tụi con quan bọn em? Ai dè, một hôm tình cờ em nhìn thấy nó đang ôm bà già trên giường, thế là em cắt cầu luôn. Em thay bồ như thay áo, chán mớ đời, vì toàn thằng đuội. Thôi, mình sang vặt ông già ít tiền rồi sửa soạn đến vũ trường.
* * *
Ông Lành đang hì hục " trả bài" . Để ”bảo toàn lực lượng” – dành sức cho cuộc vui đêm nay, ông căng đầu lên nghĩ đến kết quả của chuyến công tác Sài Gòn vừa qua. Vậy là vẫn cần mẫn " bào" từng nhát trên bụng vợ, ông vừa nhẩm tính món tiền có thể rút ruột từ công trình xây dựng mà tổng công ti của ông được nhận thầu. Mặc dầu đã thuộc lòng như bản cửu chương, nhưng ông vẫn tranh thủ ôn lại: chi cho đơn vị trúng thầu (gọi là phí chuyển nhượng) 1,5% giá trị công trình, chi cho bộ máy của cấp trên (gọi là đạo lý phí) 3-5% giá trị công trình, chi khoản lót tay đánh chén cho đơn vị giám sát, chủ đầu tư và đơn vị nghiệm thu (gọi là phí điều hòa các mối quan hê)̣ tối thiểu cũng hết 10-15% giá trị công trình(*). Ấy, chi phí lớn thế, nhưng sau khi rút ruột, trừ hết các khoản, dôi ra hòm hòm cũng vài tỉ chứ không ít. Ông vui lắm, chỉ cần dăm quả như thế này nữa là có thể yên tâm " hạ cánh an toàn" . Ông phì cười thương hại cái bọn báo chí thối mồm, rách việc chỉ được cái giỏi bới móc. Chúng nó thừa biết là ở cái thời buổi này thì làm gì có chuyện đạo đức, lương tâm nghề nghiệp mà phải tốn giấy mực và nước bọt với mấy vụ Mường Tè, quốc lộ 51, đường liên cảng A5, hầm chui Văn Thánh…, vì công trình nào mà chẳng chịu chung cái số phận ấy? Cờ đến tay ai người ấy phất. Thằng to ăn to, thằng nhỏ ăn nhỏ. Thằng không có gì thì ăn cứt. Không ăn thì cũng mất chức vì không có tiền đấm mõm. Cứ ăn cho bẫm, nếu rủi có chết trong một cuộc thanh trừng nội bộ, thì cái bản án vài niên (cho phải phép) cũng chẳng có gì đáng sợ. Mấy chiến hữu của ông bị thí tốt, nhưng nguyện " sống để dạ, chết mang đi" , không khai ra đàn anh, nên ngồi tù mà sướng như vua, cơm bưng nước rót, gái gú thả giàn. Lúc ra tù còn một cục có ăn đến đời cháu nội cũng không hết.
Bà Lành nhẫn nại chịu trận. Để cho phải phép, thỉnh thoảng bà lại giả vờ rên khe khẽ. Giả vờ thôi, chứ cái ngữ này thì chỉ như gãi ghẻ, nhằm nhò gì. Phải như cái thằng bồ cũ của con Linh thì mới gọi là… Mạnh mẽ, hung bạo, ra tấm ra miếng. Cái hồi con Linh mới dẫn nó về, mỗi lần nghe con gái rên rỉ, gào thét là bà lại như sắp phát điên…. À, hôm trước nó đã hỏi xin cái @ như của con Linh. Tưởng gì, chứ cái đó thì dễ ợt. Cứ mỗi đợt lão khọm già này đi công tác, bà lại được thoả chí, sáng bảy chiều ba, vô ra không kể. Biết là lão khọm mới đi xa về, thể nào tối nay cũng có hẹn với con kia, bà cũng đã bày xong trận địa. Nhưng bà cứ ra cái vẻ tha thiết, thèm khát lão lắm, để cho lão khỏi nghi. Chỉ khổ cái thằng Thành, không biết bố về, dám lôi con ấy đến nhà xí xớn. May mà lão ấy không nhìn thấy. 
* * *
Gã thanh niên lắc đầu:
– Thôi, anh mệt lắm. Tối nay phải tiếp mụ già rồi. Muốn ra con xe, thì phải " pháo" cho tốt. Hôm nào mà không quất được vài phát, là mụ ấy lại như giở chứng. Mà tối nay em cũng có hẹn lão chồng mụ phải không?
– Vâng, lão gọi điện từ trong Sài gòn từ hôm kia, nhưng em quên béng mất, thế là hôm nay theo thằng con lão về nhà, lúc nó đang bắt em " khởi động" , thì lão mò về. Hú vía! Lão mà biết thì mất toi cả chục triệu mỗi tháng.
– Thế thằng con chi bao nhiêu?
– Một nửa của ông bố. Nó bảo là phải ăn sái, thì chỉ trả tiền sái thôi. Mẹ bố thằng mất dạy, chơi cả bồ của bố đẻ. Cái ngữ bố con nó đúng là chỉ làm bẩn cả l… Chẳng bù cho anh. Nào, chiều em một cái nữa đi!
– Ừ, thằng chó này kiệt xỉ thật. Thôi, cố lên em ạ. Anh cũng đang tính nước cà mụ già một khoản thật lớn nữa là mình đủ tiền làm dấn vốn. Lúc ấy thì mình chỉ là của nhau thôi. Bây giờ phải tranh thủ moi của chúng nó thật nhiều. Có phải tiền của chúng nó đéo đâu, tiền nó ăn cắp của dân đấy mà.
* * *
… Cộc, cộc, cộc!
-Vào đi. Ông Lành cao giọng.
– Bố! Con hết tiền rồi.
Con Linh dắt một thằng trai, vừa chui đầu vào, thay cho câu chào, đã liền vòi vĩnh.
– Sư cha cô! Không hỏi thăm bố được một câu. Chỉ tiền là giỏi. Đây, nhớ là phải tiêu cả tuần đấy nhé. 
Ông Lành mắng yêu cô con gái, rồi mở cặp lấy ra một tập đô, rút năm tờ đưa cho Linh. Đoạn ông quay sang bà Lành:
– Bà cất luôn đi. À, có một tờ này, tôi thấy hơi nghi là giả. Song tay đối tác cứ khẳng định là tiền thật. Hắn còn kí vào làm dấu, để nếu là tiền giả, hắn sẽ đổi lại. Ngày mai bà thử ra ngân hàng nhờ kiểm tra xem.
Ông Lành rút ra cho bà xem tờ một trăm đô. Ở góc trái có chữ kí ngoằn ngòeo như con giun.
* * *
Sẩm tối, hắn cùng Linh quay lại New Century.
Quả thật, hắn không ngờ là Hà nội lại có một nơi chốn ăn chơi loại xịn đến như vậy. Vé vào cửa không đắt, chỉ có 40.000 đồng, nhưng nội thất của New Century được trang trí không khác gì những vũ trường nổi tiếng tại các thành phố lớn trên thế giới như New York hay London, có chăng chỉ kém vẻ bề ngoài hào nhoáng, hoành tráng để câu khách của các sòng bạc ở Lasvegas. 
Khách đông nườm nượp, đủ mọi lứa tuổi, thành phần. Nhưng đông nhất vẫn là cỡ 20,30. Hắn không hào hứng gì lắm với những cảnh các cô gái ăn mặc hở hang, rướn người như chịn cả vào cây cột inốc bóng loáng, rồi thỉnh thoảng lại quăng mình như vượn, hai chân tung lên bám chặt vào cột. Bên Vác sa va, thỉnh thoảng hắn và mấy thằng bạn vẫn đến khách sạn Xô-phi-a. Ở đấy bọn gái Tây cởi truồng hẳn hoi, chứ không mặc cái thứ xi líp mỏng như màn tuyn thêu kim tuyến này. Chỉ cần cho dăm chục dua, là sẽ có đứa đến chổng đít vào tận mặt cho mà xem hẳn vài phút ấy chứ. Trong những hộp đêm ở Pattaya, hắn đã chứng kiến cảnh các cô gái Thái lôi từ trong chỗ kín ra hàng loạt những lưỡi dao lam sáng loáng được xâu vào nhau, hoặc dùng luôn chỗ kín đó để mở nút chai bia, hoặc vận hơi thổi tắt nến cũng bằng …cái đó.
Nhưng hắn ngạc nhiên trước cái kiểu tiêu tiền của dân trong vũ trường. Ai bảo Việt nam là nghèo? Bàn nào cũng toàn rượu Tây, loại rẻ nhất cũng từ bảy chục đến trăm rưởi, hai trăm đô. Mà bàn nào cũng phải vài ba chai.
Hắn cũng ngạc nhiên trước kiểu cụng li của Linh và đám bạn. Nâng cao những li rượu đắt tiền, thay vì phải chúc sức khoẻ, tình yêu, hay những cái gì tương tự, thì chúng lại đồng thanh:" Giữ nhá, giữ nhá!" . Lần nào cũng vậy, hắn thắc mắc, rỉ tai Linh hỏi nhỏ. Cô cười:
– À, đấy là tụi em bắt chước các bậc phụ huynh đấy mà!
– Sao các ông bô lại nói thế?
– Ôi, chàng ngốc của em. " Giữ nhá" , là giữ ghế ấy mà. Đất này có gì xơi được thì các ông ấy đã chia nhau hết cả rồi. Bây giờ mà để mất ghế, thằng khác lên, không có gì ăn, thì nó sẽ lột lại của các ông ấy hết. Các ông ấy sợ nhất là mất quyền lợi cá nhân, nên phải cố mà giữ. Tụi em nghe mãi, thành quen rồi, nên học theo cho vui.
À, ra thế! Phải ghi nhớ cái từ mới này, hắn tự nhủ.
Chợt một thằng trong bọn (mà Linh khẽ giới thiệu là bố nó" cực kì đẹp giai" ) đập mạnh cái vỏ chai rượu xuống bàn, giọng phấn khích:
– Rượu thế là đủ rồi. Chơi thứ khác, các chiến hữu.
Dứt lời, thằng này móc trong túi ra một vỉ thuốc, bên ngoài in hình chiếc xe Mercedes, đẩy ra giữa bàn. Mấy đứa con gái mỗi đứa một viên, bẻ đôi cho mình và thằng bồ. Rồi ngửa cổ dùng rượu chiêu viên thuốc trong tiếng nhạc giậm dật. Linh cũng nuốt một nửa viên, rồi đưa nửa còn lại cho hắn :
– Lắc " mẹc xê" đấy. Chơi cái này sướng lắm, mối viên hơn triệu đồng. Anh thử một chút, chốc nữa tha hồ bốc.
Tò mò, hắn cũng tặc lưỡi ném nửa viên thuốc vào cổ họng.
Chỉ sau vài phút, đôi mắt hắn dại đi, rồi theo cả bọn đổ ra sàn nhảy trong cơn hưng phấn chưa từng thấy trong đời. Bọn hắn nhảy không nghỉ, không biết mệt suốt cả giờ như thể đất dưới chân đang rúng động dữ dội. Mấy đứa con gái lắc như diên dại, thỉnh thoảng lại cười lên sằng sặc, thè cả lưỡi ra ngoài, tay vừa tự xoa ngực, vừa miết không mệt mỏi vào háng mấy thằng con trai. Lúc ấy, hắn cũng chẳng còn biết trời đất ra sao. Chỉ có cái cảm giác tràn trề, thừa thãi hưng phấn, muốn đập phá, muốn phóng xe như điên, muốn làm tình dữ dội… Hắn túm lấy cổ Linh, lại muốn dằn cô xuống. Linh cười man dại :
– Chuồn đi, em cũng cấn lắm rồi!

* * *
Hắn tỉnh dậy, ngơ ngác mất vài giây. Nhưng khi nhìn sang, thấy cái thân thể loã lồ của Linh trong ánh đèn ngủ màu hồng thì chợt nhớ ra tất cả. Hắn đang ở nhà cô. Đêm qua, họ đi thẳng từ vũ trường về đây.
Chợt nhớ là mình chưa gọi điện về nhà, dứt khoát mẹ sẽ lo. Hắn nhoài người vớ cái điện thoại, liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng. Lạ thế, hắn đã hơn ba chục tuổi đầu rồi, nào có còn bé bỏng gì nữa, nhưng lúc nào bà cũng coi hắn như trẻ con.
Đương ấp úng xin lỗi mẹ, thanh minh một vài câu, hắn chợt thấy một vòng tay mềm mại ôm chầm ngang bụng. Linh đã thức giấc.
– Xin lỗi đã làm em mất ngủ. Anh phải gọi điện báo cho nhà biết, kẻo mẹ anh lo.
– Không, em ngủ đủ rồi, anh bạn con ngoan trò giỏi ạ. Đi đâu anh cũng phải khai báo thế à? Chẳng bù cho nhà em, có lẽ giờ này ngoài hai chúng mình và mụ ô sin già, thì chẳng có ma nào nữa. Ở bên anh mà chỉ cắm đầu ngủ thì ngu quá. Rồi cô lại chồm lên người hắn…
* * *
– Thôi, anh đi xe ôm về là được rồi. Chiều gặp nhau sau.
– Không, em đi cùng anh cho biết nhà. Để nếu anh bùng, em còn biết chỗ mà tìm chứ. Linh cười, mặc quần áo rất nhanh.
Trời đã sáng rõ. Không khí thật trong lành, mát mẻ. Mưa xuân lắc rắc rơi, mặt đường trơn tuột, nhầy nhụa lớp bùn đặc quánh như mắm tôm. Hai đứa phóng nhanh. Linh lại ngồi sau, ôm eo hắn rất chặt.
Sắp đến một ngã tư, bất chợt từ xa hắn thấy có hai chiếc xe máy phóng rất nhanh từ hai phía cùng lao ra bùng binh. Sau tiếng phanh gấp cháy đường, hai chiếc xe tông vào nhau, đổ vật ra.
Gã thanh niên trẻ tuổi tái mặt nhìn người đàn ông đang lăn lộn, đầu đầy máu me. Gã móc túi, rút ra một tờ giấy màu xanh, quẳng xuống đất.
– Này, cầm lấy mà thuốc thang, lão già! Thế là công của tôi cả đêm qua vần con mụ già thành công cốc.
Rồi nhanh chóng dựng xe, chạy biến. 
Đúng lúc ấy, hắn và Linh vừa kịp tới.
– Bố! Linh kêu thất thanh.
Đúng là ông Lành. Ông đang cố gượng dậy, mặc cho máu từ đầu từ cổ nhỏ tong tong xuống đất. Mặt ông dại đi, tay run run nắm chặt tờ đô la giả góc trái có chữ kí ngoằn ngoèo như hình con giun.

Ba Lan tháng Mười Một.

(*) Theo : http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2002/05/3B9BC365/ 

Thảo luận cho bài: "Một Ngày Đi Bụi"