Một nhà bác học

Tác giả:

Một nhà bác học +



ở xứ Bắc Kỳ có tục hay chơi cờ bạc thịnh hơn là ở các xứ khác, nhất là thấy trong mấy tỉnh trung châu đã có nhiều người có danh về nghề cờ bạc. Không kể những nhà giàu sang sẵn tiền sẵn của, thì ăn thì chơi, cả mấy đứa vô lại du thủ du thực cũng hay quần tam tụ ngũ cả đêm cả ngày, mê man trong trường đen đỏ, cho đến phu xe, gánh dểu(1), kiếm được năm xu một hào, cũng tụ nhau lại đầu đường xó điếm mà cờ bạc cho hết. Hội hè đình đám nào cũng lấy có mở cờ bạc là vui vẻ hơn; thân bằng yến hội nào cũng có lấy cuộc cờ bạc là thú vị hơn. Bằng nhường trí thức của họ chỉ khai khiếu(2) về mặt cờ bạc và cách sinh nhai của họ cũng chỉ xu hướng về lối cờ bạc. Cờ bạc là tính mệnh của họ cho nên ngoài cờ bạc không còn có lấy gì làm sinh – nhân – chí – thú được nữa.

Cái tú khí cờ bạc đã bàng bạc mất tích từ bao lâu trong núi Nùng sông Nhị, đã chung đúc nên một nhà "Bác học đại gia", cha truyền con nối cho đến ngày nay hãy còn thịnh lắm. Nguyên trước trong hạt huyện Mỗ, tỉnh Mỗ, có một làng nho nhỏ, người làng chỉ có một nghề làm ruộng, cũng chưa có khoa hoạn gì cả. Có tên Lão Ca họ là họ Kim, nghèo hèn đói khổ lắm, cả đời chỉ đi kiếm ăn bằng mấy con thò lò quay đất, hay đi keo-cúi(3) trong đám cờ gian bạc lận.


——————————————————–

+ Nguyên chú: "Bác" có nghĩa rộng như "Bác sĩ", "Bác vật"; lại có nghĩa cờ bạc như "Đổ bác", "Bác dịch".
1. Gánh hàng rong. 
2. Mở năng khiếu. 
3. Như xoay xở.


——————————————————–


Một hôm mùa đông mưa dầm gió bấc, Lão Ca không đi cờ bạc được, nằm mèo trong một xó nhà tranh, tình cảnh tiêu điều, muốn ngủ mà không ngủ đi được. Chợt thấy có một ông áo mão tốt lành như ông Thành hoàng bản cảnh, gọi Lão Ca mà bảo rằng:

– Lão Ca, mày muốn phát tài không?

Lão Ca liền khấu đầu mà kêu rằng:

– Tấu lạy ngài, chúng con độ này túng đói lắm, xin ngài tiếp tài, tiếp lộc cho.

Thần nhân liền ghé tai Lão Ca mà dặn mấy lời, rồi lại nói rằng:

– ấy là những câu bí quyết về nghề cờ bạc, mày mà nhớ được chẳng những là cả đời không đói, có khi nhờ đó mà làm nên phú quý nữa.

Nói rồi lấy ngón tay làm dấu vào trán Lão Ca, rồi phất tay áo mà đi ra. Lão Ca bừng mở mắt dậy thấy mình vẫn nằm trong cái ổ rạ, mấy lời thần mộng còn nhớ như in, ngặt vì trong lưng không còn một đồng nào, hôm sau biết lấy gì mà đi dậy hóa(1). Nghĩ quanh nghĩ quẩn hồi lâu rồi Lão Ca đứng phắt dậy mà nói: "Được rồi, được rồi", nói rồi liền mở cửa ra mà đi.

Đêm còn khuya trời tối như mực, cả làng đang ngủ yên. Lão Ca lén ra ngõ đình, vào ngay miếu thành hoàng vội vàng quỳ xuống mà khấn rằng:

– Đức đại vương đã báo mộng cho biết mấy câu bí quyết về nghề cờ bạc, xin Đức đại vương lại giúp cho một ít tiền vốn. May mà Lão Ca phát tài, xin cúng tiến ngài một bộ áo chầu khác rất tố hảo.

Khấn rồi, ngẩng mắt trông lên, như thấy tượng thần gật đầu luôn hai ba cái. Lão Ca mừng lắm, leo ngay lên lột lấy bộ áo chầu của thần. Hôm sau đem vào Vạn bảo cầm lấy mấy lạng bạc, rồi vào ngay trong sòng Thống bảo.


——————————————————–

1. Nguyên in: dạy hóa. Dậy hóa là đi đánh bạc.


——————————————————–


Hôm ấy, con bạc đông lắm, kẻ ngồi vòng trong vòng ngoài, hai con mắt đều chòng chọc trông vào nhà cái. Lão Ca cứ dựa cột mà đứng, như người ngủ gật, mỗi lúc nghe thấy tiếng "Thừa" tiếng "Bán" thì sa xuống, mà xoay bát, người ta nắm lấy tay mà hỏi: "Tiền của chú ở đâu?". Lão Ca móc lưng ra mấy lạng bạc trắng xoá. Ai cũng kinh dị. Lão Ca trúng luôn mấy tiếng, bạc vỏ đầy lòng, giắt không xuể, các bạn đồng nghiệp phải mang hộ.

Từ bấy giờ Lão Ca đi cờ bạc đâu được đấy, thanh giá khác hẳn ngày xưa, người ta tặng mỹ danh là "Bác học Lão Ca". Mấy người đồng nghiệp kia cũng cứ bôn xu(1) nịnh nọt mà nhờ đồng rơi đồng vãi. Lão Ca dương dương đắc ý, lấy mình là nên danh giá một thời; nào tậu ruộng, nào làm nhà, ở trong làng cũng có ngôi có thứ, ai còn dám khinh là phường keo phường láu nữa.

Lão Ca tuổi đã cao mà chưa có nội trợ, con nhà nghèo lão không thèm lấy, con nhà khá không ai chịu lấy lão. Sau lão lấy con gái một người đồng nghiệp. Được một năm, sinh được đứa con trai tên là Thiếu Ca, trán hói mắt him giống lão như bóc. Đến ngày đầy tuổi tôi, Lão Ca dọn tiệc ăn mừng, bày các thứ đồ chơi cho con trẻ, mà chiêm nghiệm cái sự nghiệp nó về sau. Thiếu Ca tay tả vớ lấy con thò lò, tay hữu nắm được cỗ bài bất(2). Các khách đều vỗ tay mà mừng: "Con hay kế nghiệp cha là nhà có phúc". Lão Ca cũng híp mắt mà cười và nói rằng:

– Sự nghiệp thằng cháu này, ngày sau có lẽ hơn tôi, song tôi đã già, cũng phải nhờ các bác đồng nghiệp chỉ giáo cho cháu.

Hơn một năm nữa, Thiếu Ca lên ba tuổi cũng phục phịch như cha nó. Lão Ca cứ để ngồi trong lòng mà truyền thụ cho mấy lối cờ bạc sơ đẳng. Năm lên sáu tuổi, Thiếu Ca đã có tính di truyền, lại được gia đình giáo dục, phàm các nghề cờ bạc như: tổ tôm, tam cúc, bài phu, đố mười, bài tây, xóc đĩa, phán thán, vân vân. .. không một món nào là không có tâm đắc. Lão Ca thường bảo con rằng:


——————————————————–

1. Bon chen.
2. Một loại bài, nếu quá số mười thì không ăn tiền (Ngũ tống lục thì bất).


——————————————————–


– ở đời này chỉ đồng tiền là có thế lực hơn hết. Thế mà hết mọi cách kiếm tiền, còn có nghề gì mau hơn dễ hơn là nghề cờ bạc? Con hãy trông nhà phú quý có nhà nào mà không phải là cái thổ cờ bạc, có người nào mà không phải là người thích cờ bạc?

Bấy giờ bao nhiêu bí quyết về nghề cờ bạc cao đẳng Lão Ca truyền thụ cho con dần dần cho hết.

Năm Thiếu Ca lên mười tuổi, cho đón một thầy để ngồi bảo bọc. Lễ tẩy tân(1) cũng hậu mà Thiếu Ca có tính ngạo ngược không chịu học, cả ngày chỉ rủ mấy đứa bạn học trò đi cờ bạc, đứa nào có đồ ăn đồ chơi gì. Thiếu Ca cũng ăn dỗ cho hết.

Một hôm Lão Ca đi qua nhà học, nghe thấy thầy đồ giảng sách, đến câu: "Diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hĩ, hà tất viết lợi"(2). Ngày mai liền có lệnh trục thầy ngay. Người ta hỏi vì cớ gì mà trục thầy. Lão Ca nói:

– Nguyên người ta vị lợi cho con đi học, nay thầy nói: "Hà tất viết lợi", có phải là làm hại con người ta không?

Nghe nói ai cũng bưng bụng mà cười.

Mấy năm sau, Lão Ca phải đau, biết mình không sống được, cầm lấy tay Thiếu Ca mà bảo:

– Hỡi con kế nghiệp thầy ơi! Thầy chết cũng không còn hối hận gì nữa, chỉ mong cho con kế được nghiệp nhà ấy là báo hiếu thầy con đấy.


——————————————————–

1. Tẩy rửa đầu óc đều đổi mới.
2. Câu văn trong sách Mạnh Tử: lời Mạnh Tử khuyên vua Lương Huệ Vương chỉ nói nhân nghĩa mà thôi, không cần nói đến lợi.


——————————————————–


Nói rồi mở cái tráp khảm lấy mấy cỗ bài dấu và mấy đồng tiền mà giao cho con. Thiếu Ca quỳ xuống mà chịu mấy lời di chúc.

Lão Ca chết rồi, Thiếu Ca đã lên mười bảy tuổi, đã tốt nghiệp về khoa cờ bạc, sánh tư cách cũng bằng tiến sĩ phó bảng về khoa văn chương.

Bấy giờ có quan tổng đốc ở bộ mới ra, nghe tiếng hạt dân hay đánh bạc, lúc mới hạ xa, ngài hạ lệnh cấm đổ(1) và cho bắt mấy tay gian đổ mà sửa phạt. Thiếu Ca phải giam trong trại may gặp mấy người ngục lại đều là người phụ chấp(2), đều ra sức chu toàn. Sau lại vận động với một viên tuỳ phái bảo lĩnh cho Thiếu Ca được ra.

Lúc Thiếu Ca được ra, viên tuỳ phái hỏi rằng:

– Chú có biết vì ý gì mà tôi lĩnh cho chú được tha không?

Thiếu Ca nói:

– Vì ngài thương tôi vô tội.

Người tuỳ phái nói:

– Không phải thế, là vì tôi thấy chú có tài, mà tôi cũng muốn tiến thân về đường ấy (cờ bạc). Chú phải biết rằng cái thói vụ lợi đó truyền nhiễm khắp trong các giới; họ chỉ hay kiểu uống quá trực(3), hễ thả cho ít tiểu lợi thì họ lại mui múi(4) mà theo mình ngay. Nay chú có tài mà tôi thì khéo nói, ta rủ nhau lên chơi Tràng An(5) một chuyến, hễ đắc chí ta sẽ về, như thế là được cả danh và lợi.

Thiếu Ca nghe nói mừng lắm, cùng viên tuỳ phái kết bạn đi chơi Kinh đô; trước hãy đem hết các ngón chơi ra mà thao diễn và dùng những tiếng tao nhã mà đặt tên cho những câu bí quyết như "Đạt Ma độ giang", "Trương sinh khiêu tường", "Hồ điệp xuyên hoa", "Oanh ương hí thuỷ". Mới trông ai cũng phải mê hồn mờ mắt.

Chuyến tráng du ấy hai người đều được đắc ý cả. Viên tuỳ phái thì nhận được ngay mấy chuyến mĩ sai(6), mà Thiếu Ca cũng được có danh có phận. Từ bấy giờ thành ra một nhà Bác học, sau con cháu cũng có nhiều hiển hoạn nguy khoa(7), song sinh ra người nào cũng có tính hay cờ bạc.

Tạp chí Nam Phong 
số 49, Tháng 7-1921.


——————————————————–

1. Đổ: bạc
2. Người bằng hàng cha mình.
3. Giả cách uốn cong thành quá thẳng.
4. Mui múi: có lẽ là mui mủi, là mủi lòng một cách dễ dàng.
5. Kinh đô.
6. Những công vụ tốt đẹp.
7. Đỗ cao quan sang.

Thảo luận cho bài: "Một nhà bác học"