Một Nỗi Buồn Riêng

Tác giả:

Xế chiều hôm nay trời bỗng dưng oi ả lạ thường. Nắng chang chang như mang mùi khét. Nực nội, bức rức, khó chịu. Mới lội bộ một khoảng mà mồ hôi tươm ra như mật trong người. Hầm hầm, rít chịt. Ðã vậy chẳng thấy một chút gió, chẳng có một gợn mây. Bầu không khí như đang đứng sững, chết lịm, still . Ngột ngạt, khó thở. Có phải đây là những dấu hiệu của một cơn khủng hoảng trầm trọng về… thời tiết sẽ xảy ra? Như một im lặng đè nén từ bao nhiêu năm chợt đến lúc sắp vỡ bờ? Như một quả bom nguyên tử sắp nổ? 

Quốc mở cửa xe chui vào lò thiêu cá nhân. Chàng với tay mở thêm cánh cửa phía bên kia chỗ ngồi cách tài xế, với hi vọng có chút gió lòn vào. Nhưng nào có gió máy gì đâu. Duy nhất chỉ có sự dẫn nhiệt từ từ, heat transfe r , từ điểm nóng đến điểm lạnh tựa hồ như những phân tử không khí đã đặc lại thành chất cứng. Máy lạnh. Rõ ràng chàng cần gấp một cái máy lạnh. Chàng đề máy, máy nổ ngọt ngào. Gạt cần điều chỉnh air-conditioner từ vị trí normal qua gạch maximum, chàng mở quạt ở tốc độ thiệt lớn, high. Hơi nóng phả vào mặt thiếu điều muốn cháy râu, phỏng trán. 

– Damn it! 

Chàng hậm hực chửi thề rồi đưa tay quạt túi bụi như phủi bụi trên không. Trời mới giữa tháng năm mà sao nóng dữ vậy cà? Thiệt là quái lạ, chàng không hiểu cái ông thần indian summer này ở đâu mà bang bang tới sớm như vậy. Bãi đậu xe như bốc khói. Nhựa đường như đã chảy ra, mềm xùi, dẽo nghẹo. Xung quanh chàng, một vài người đã vô ga vụt chạy như cố thoát thân, tìm đường trốn nắng. Một vài người khác vừa mới de xe ra khỏi hàng gạch phân ô. Ai nấy đều đang bận rộn với chính mình. Giờ tan sở. Ðợt nhứt, dành cho những người chuyên môn đi làm sớm, về sớm. Thì giờ gia giảm, flexible time , kiểu Mỹ. Ðằng xa kia, lố nhố một đám vừa ra khỏi cổng cũng đang vội vã chạy đi tìm xe riêng của mình. Chạy, ai cũng hâm hở chạy. Chiều thứ sáu thì ai mà lại không hối hả chớ. 

Chạy một mạch về đến nhà chàng mới hay là có nguy cơ đang chờ đợi. 

– Ba à, bão tới, bão tới… 

– Severe storm, bão lớn lắm đó ba. 

Ðám con của Quốc nhao nhao trước cái tivi. Nhưng chàng không tin: 

– Hừ, làm gì có chuyện đó. Ở bên ngoài trời nóng như lửa, đổ tháo mồ hôi hột. Mấy ông tiên đoán thời tiết chỉ biết đoán bừa bãi thôi. 

Quốc đáp hờ hững trong lúc lui cui cởi giày, vớ để lên kệ giày. Ðám con chàng lại nhao nhao lên. 

– Thiệt mà ba. Lần này the weatherman không đoán sai đâu. 

– Ba coi kìa. Bão đang đi tới Hickory rồi đó, vài giờ nữa thì sẽ tới mình. 

– Gió mạnh lắm ba, trên 75 dặm một giờ. Sẽ có nhiều tornado nữa. Nguy hiểm lắm. 

Chàng thả người vào chiếc ghế phô-tơi độc nhất trong góc phòng khách. Chiếc ghế mà người Mỹ điên khùng đặt cho nó một cái tên quái đản: lazy boy chair, ghế thằng con trai làm biếng. Chăm chú theo dõi hàng chữ chạy chậm phía dưới màn ảnh một lúc, chàng cho ý kiến: 

– Chỉ mới tornado watch thôi. Chừng nào có tornado warning mới là nguy hiểm. Tornado warning có nghĩa là có người đã phát hiện những funnel clouds , những cột mây đen hình cái quặng. 






Ðám con của Quốc như không để ý gì đến lời giải thích của chàng. Trong phút chốc, tụi nó đã quên lửng sự nguy hiểm mà chính tụi nó vừa hãnh diện phát hiện ban nãy. Cả bọn chỉ còn biết dán mắt vào cuốn phim hoạt họa đang nhảy múa đến hồi có phần kịch liệt. Hàng tornado watch như đang chạy ngược chiều với con thỏ xám, vai chính trong phim. Tiếng " bíp bíp, bíp bíp" ngắn hạn của con thỏ thỉnh thoảng pha lẫn vào tiếng " bíp…, bíp…, bíp…" dài thòng của ước hiệu báo động tình trạng emergency, ước hiệu chung của các đài truyền hình. Ngưng một chút rồi lại tự động " bíp…, bíp…, bíp…" trở lại. Và hàng chữ hiện ra như một màn ảnh nhỏ trên màn ảnh lớn. Ở Mỹ này, lẽ dĩ nhiên, tình trạng khẩn trương không có nghĩa là máy bay địch đến dội bom. Không có vụ phải chui vô trản-xê. Mỹ đâu có ngu đâu mà tự đem chiến tranh về xứ mình. Không bao giờ. Tóm lại, chẳng có gì khác hơn là giông gió, bão bùng. 

Có lẽ ở Việt Nam không có, hoặc họa hoằn lắm mới có tornado. Tornado, tô-nế-đồ phát âm theo tiếng Mỹ, thứ thiệt. Những con trốt thứ thiệt. Thật ra hai chữ con trốt dùng để dịch chữ tornado, như nhiều tự điển Việt-Anh, Anh-Việt đã ghi, đã không đem lại một ý nghĩa gì chính xác cho người mình hết. Con trốt ở Việt Nam thì thiếu gì. Những đám bụi xoáy hình cái quặng lớn, nhỏ ở Việt Nam mình thiếu gì. Ngay trên những bãi đất hoang, ngay trên mặt lộ. Ngay trên những liếp cải tàu-xại chỉ còn trơ lại đất cát và cỏ dại, sau khi được mấy bà Tàu mua mão, mướn người nhổ tất. " A-chía, a-chía," có lần Quốc thấy một bà Tàu vừa la bài hãi vừa xòe bàn tay trơn chém lia lịa vào con trốt đang mang đầy bụi bậm lá lú tiến nhanh về mình. Con trốt tan biến ngay. Cho đến bây giờ Quốc cũng không hiểu hai tiếng " a-chía, a-chía" đó đã mang một phép thần thông loại gì. 

Con trốt ở Mỹ vĩ đại lắm. Cái gì của Mỹ mà lại không to không lớn chớ? Ðộc ác nữa. Con trốt Mỹ đã từng giết hại rất nhiều người. Không phải như con trốt Việt Nam thổi không bay tà áo xẩm, vạt xường xám đen đúa mốc thít mốc cời của mấy bà lái cải. 

Con trốt của Mỹ hình thành khi có hai luồng không khí vĩ đại nóng và lạnh gặp nhau trên một chiến tuyến dài, lắm lúc hàng trăm dặm, gọi là đường squall line (đường gào thét hãi hùng, screaming line !). Nói là gặp nhau chớ thật ra là đụng nhau với một vận tốc khá mạnh. Tỉ như hàng triệu chiếc máy bay đối đầu húc vào nhau trên không trung thì làm gì chẳng kinh động một góc trời. Ðã vậy hai luồng không khí nóng và lạnh cũng giống như hai khối điện dương và âm, hễ đến gần nhau thì phải nổ, phải xẹt. Tuy nhiên, trong cảnh hỗn âm hỗn dương đó, luật tuần hoàn của vũ trụ vẫn được duy trì chặt chẻ: nóng bay lên, lạnh rơi xuống. Dương luôn luôn đi lên và âm luôn luôn đi xuống; bởi, ai nói âm thịnh dương suy ở chỗ này là hoàn toàn sai bét. 

Rồi để cho cái đi lên của mình càng lúc càng quyết liệt hơn, cái dương đã vô tình (hay cố ý?) đè cái âm xuống, đẩy mút vào tận cùng đáy thẳm. Muốn lên mà tìm cách… đè người ta xuống thì thực sự cũng chẳng mấy gì hay ho phải không? Nhưng trời đất cũng chưa đến nỗi rung rinh hoặc giả sắp sập vì cái thói ăn gian, lợi dụng tầm thường như củi mục đó. 

Sập hay không là khi có sự xuất hiện của những cái dương muốn lên bừa bãi. Hiển nhiên là có sự đồng lõa của cái âm và cộng thêm vai trò xúc tác của lớp thượng tầng khí quyển, jet streams, tạo thành một sức hút rất lớn từ thinh không. Với những điều kiện cần và đủ đó, những cái dương muốn lên bừa bãi đã không chịu lên ngay thẳng đường hoàng như người ta mà lên theo đường trôn ốc, xoắn xích. Ðít bé đầu to theo hình cái quặng. Giống như những bọt nước sôi trong ấm, dưới nhỏ trên lớn. Thế mới là ác đạn thảm sầu, thế mới là trời long đất lỡ. Và thế mới là có cơ hội để… tornado được đẻ ra. Lúc mà luồng âm hàn tự do rơi xuống trong lòng quặng như rơi vào khoảng không, vacuum space, để trở thành những cơn dập vùi hùng hổ, downbursts. Mà không phải một đâu, cùng một lúc trên cái chiến tuyến dài giữa âm và dương khí đó, có thể hàng loạt tornado sẽ được đẻ ra. Nhễu nhão lòng thòng kèm theo những cơn mưa như thác đổ bên rừng. Rõ mệt người, chết người, tai hại ơi là tai hại. Nhưng dẫu có mệt người, chết người và tai hại đến triệu triệu đồng tiền của gì gì đi nữa thì tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là ảnh hưởng quái ác của những luồng âm hàn cực độc downbursts mà thôi. Những nhà khí tượng học, meteologist hoặc gọi nôm na ra là the weatherman, cho biết như vậy. Ðúng là âm dương tương hợp có đôi, tiếng đời dị nghị, than ôi, một mình … âm lãnh đủ. 

– Má đâu con? 

– Má đi lại tiệm thực phẩm mua thức ăn rồi. Không còn gì ăn được trong tủ lạnh hết. 

Ðứa con út phàn nàn. Quốc hỏi lại: 

– Chớ nguyên một ổ bánh mì chuối (banana bread) má mới làm ngày hôm qua đâu? 

– Ai ăn đâu mất tiêu, lúc con về chỉ còn một lát mỏng dánh. 

Quốc đành an ủi con: 

– Thôi, phải chờ má đi chợ về vậy. Thế nào má cũng có mua bánh kẹo. Chắc má không đi lâu lắm đâu… 

Quốc uể oải đứng dậy đi về phòng riêng. Một tuần lễ rồi cũng đã trôi qua. Bên này lẹ thiệt. Mắt nhắm mắt mở là đã hết ngày. Giấc sớm giấc chiều là hết tuần. Thời giờ đi như tên bay. Những ngày Tạ ơn, Noel, Giáng sinh, Tết tây, Tết ta, Phục Sinh, Phật Ðản… thấy dài dài. Hết ngày mẹ, mother day, lại đến ngày cha, father day. Hết ngày người tình riêng, valentine day, thì đến ngày dành độc lập chung, independent day. Ðó là chưa tính ngày cách mạng, 1 tháng 11, ngày quân lực, 19 tháng 6, ngày chạy loạn, 30 tháng 4, của quân dân ta. Sale, bán xôn, Mỹ tìm cách đặt ra những ngày lễ đặc biệt để cố tình ban ân huệ (hay là vét sạch túi?) cho mọi giới đồng bào. Bên mình làm gì có được cái phong tục giàu có, tân tiến này! Nghĩ cho cùng, đáo giang tùy khúc nhập gia tùy tục , người mình rốt cuộc rồi cũng phải lọt vào quỹ đạo văn hóa, tập quán của xứ tạm dung mà thôi. Bây giờ, bảo đảm ai ai cũng nhớ ngày sinh nhật của mình nhiều hơn là ngày cúng giỗ ông bà, cha mẹ. 

Quốc thay đồ nhẹ leo lên giường nằm nghỉ. Ðịnh coi tin tức qua loa nhưng chàng chợt nhớ là mình quên mở cái tivi không có remote control nằm chình ình trên đầu tủ. Chỉ có cái tivi ở phòng khách là có remote control mà thôi. Kể cũng bất tiện. Làm biếng trổi dậy lần nữa, chàng với lấy một tờ tập san trên chiếc bàn đêm bên cạnh giường. Ðọc tin nhảm quanh cộng đồng người Việt hải ngoại cũng là một phương thức giải trí lành mạnh vậy. Ðược một lúc, cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo về hồi nào không hay. Quốc buông tờ báo lên mình, mơ màng nhắm mắt… 

Chẳng biết được bao lâu, chàng bị đám con chạy vô phòng lay dậy: 

– Ba, ba. Má về rồi kìa, ba. 

Chàng bừng tỉnh và chợt nhận ra xung quanh mình tối thui. Bên ngoài, trời chắc đã chạng vạng. Chàng đưa tay vặn công-tắc đèn, dụi dụi mắt: 

– Ừa, để ba ra phụ má đem đồ vô. 

Qua cửa sổ lớn ở phòng khách, Quốc thấy bầu trời bên ngoài vần vũ, xám xịt. Cây cối lay động mạnh, cành quặt quà quặt quại như muốn gãy. Chưa mở cửa mà đã nghe tiếng gió rít… hịch, hịch,… hú, hú, hú… tạt vào hàng hiên, lúc tắt lúc hiện. Thiệt là giống như ở những xứ có mùa đông kinh niên không bằng. Quốc mở cửa… rẹt, sợi dây xích bật căng ra và… bùng, cánh cửa bị giựt giữ lại quá mạnh. Cái storm door bằng nhôm mỏng tròng trành, lắc lư, chực bay con tàu đi. Luồng gió lạnh phập vào nhà mang theo đầy lá xanh rơi tản mác. Trời đất, cái ông đại thần phong nào đang thổi tới đây? Gió kiểu gì lạ vậy! Nhìn ra đường, Quốc thấy vợ chàng hình như đang cố gắng đóng lại cửa xe mà đóng không được. Một luồng gió mạnh nữa quật tới. Lần này Quốc thấy vợ mình rõ ràng không phải đóng mà là níu lấy cánh cửa xe cho khỏi bay đi. Quần áo sát rạt về một phía tạo nên những đường cong lồi lõm, bất thường. Chỗ phùng ra vỗ lách bách, phất phới như đôi cánh thiên thần của một tiên đồng trinh nữ. Quốc băng trên cỏ vụt chạy ra lo tiếp cứu. Gió chém vào mặt vào tóc chàng rát rạt. Chân chàng như bị dở hổng lên và thiếu chút nữa bị đẩy tạt vào cành anh đào trước ngõ. Quốc hét lớn: 

– Em chạy vô nhà đi để đó cho anh. 

Vợ chàng vội vàng túm lấy hai túi giấy dầu đựng đồ ăn, chạy nghiêng nghiêng một bên vào nhà. Quốc lôi gallon sữa trong xe ra để xuống bên vệ đường rồi lấy hết sức đẩy cánh cửa xe đóng lại. Từng loạt gió mạnh thổi qua làm chiếc xe nhúc nhích, rung rinh y như có người ngồi bên trong nhún lên nhún xuống. Vài giọt mưa to hột bắt đầu rơi mạnh thành tiếng bạch bạch trên mặt đường. Một lằn chớp cắt dọc phía trời tây và một tiếng nổ vang dội xa xa. Quốc cặp nách hai túi giấy dầu còn lại và cúi người xách luôn bình sữa vụt chạy vô hàng ba. Một cánh lá cắt ngang vào mi mắt Quốc đau điếng, nổ đom đóm, muốn đui không thấy đường đi. 

– Damn it! 

Quốc hay chửi trổng như vậy. Không như mọi khi Quốc vẫn hay cần đám con mở và giữ cửa cho mình, lần này khác, từ nãy giờ cánh storm door tự nó cứ phải mở tàng quạt. Ðóng lại cũng không phải dễ. Ðể hai túi giấy và bình sữa xuống sàn, chàng bước ra ngoài và vọt ra phía sau cánh cửa, dang hai chân đứng tấn, đẩy tới. Khoảng nửa chừng, chàng vụt lẻn vô trong trước khi… rầm, cánh cửa tự đóng chặt. Hịch, hịch… hú, hú, hú… Kể như thoát nạn. 

– Ba, coi nè. Tornado warning! 

– Thiệt hả? 

Hỏi cho có hỏi vậy thôi chớ Quốc không lấy làm ngạc nhiên cho lắm với tình hình hiện tại. Có thể tornado đã xuống, đã touch down vòng vòng quanh đây vì chàng đã thấy nhiều lằn xẹt ngay trước mặt và tiếp theo là mấy tiếng sấm nổ lớn như ngay trên đỉnh đầu. Quốc đoán quả không sai. Hàng chữ chạy chậm từ phải sang trái trên tivi cũng đã xác nhận như vậy: Tornado had been spotted at 2 miles west of … Bỗng nhiên… xịt, rắc rắc rắc… tivi mất hình. Sụp điện. 

Ðám nhỏ hốt hoảng: 

– Oh no, hết thấy đường rồi. 

– Phải chạy xuống hầm ba ơi, ở tầng trên này nguy hiểm lắm. Cô giáo có dặn tụi con như vậy ba à. 

– Má ơi, má. Ði xuống hầm má ơi… 

Rồi tụi nhỏ không chần chờ gì nữa, đạp lẫn lên nhau tuôn xuống cầu thang. Trời đất tối thui, sắp sập thiệt. Bên ngoài tiếng gió lẫn tiếng mưa đã nghe rõ ràng hơn, trở thành ào ào, rào rào mỗi lúc một lớn hơn. Sấm chớp cũng vậy, nổ liên hồi, mỗi lúc một gần thêm, nhiều thêm. Quốc réo vợ chàng còn đang lui cui xếp đồ vô tủ lạnh: 

– Gió mạnh dữ quá má mầy ơi. Thôi bỏ đó đi, chạy xuống hầm với lũ con cái đã. Ðể không thôi tụi nó sợ. 

– Chưa nấu cơm nấu nước gì hết mà sụp điện như vầy rồi biết làm sao đây. 

– Kệ nó. Lát nữa rồi tính. 

Quốc chụp vội cái đèn pin nằm trên kệ sách, bấm, rọi đường cho vợ. Ấn vai đẩy vợ xuống trước rồi chàng lẽo đẽo theo sau. Chàng bỗng quên mất là trong cơn giông gió mình phải mở hay đóng cửa sổ quanh nhà. Ðến cuối cầu thang, chàng chiếu đèn vào phòng chơi, play room, thấy lũ con đang quây quần trên bộ salon kê sát vách tường trong. Cả bọn tụm lại nói cười khúc khích trong bóng tối. Tụi nhỏ mò đường kể cũng hay. Có lẽ nhờ ánh sáng chớp tắt xanh dờn của mấy tia chớp. May quá, chàng thấy có mấy cái dĩa nhôm cắm sẵn đèn cầy đốt dở lần trước nằm trên mặt bàn con, coffee table. Chàng lại kéo ngăn tủ bàn viết kê gần đó định tìm hộp quẹt, nhưng tìm không ra. Một lằn chớp ngoằn ngoèo, dài thòng và những tiếng nổ… ầm ầm ầm thật lớn, như ngay trên nóc nhà. Tiếng sấm ngân dài thật lâu. 

– Ba má lại đằng này với tụi con đi. Phải ngồi sát vào vách tường, không nguy hiểm lắm. 

Tiếng thằng con trai lớn đưa ý kiến và tiếng đứa con gái nhắc chừng thêm: 

– Không được đứng giữa nhà. Cũng không được đứng gần cửa sổ nữa. Kiếng bể sẽ làm mình bị thương đó. Má biết hôn? 

– Hãy im coi nào. Ðể ba con nghe động tĩnh. 

Quốc thấy tụi nhỏ rõ nhớ lời thầy cô dặn. Ðúng rồi, với áp lực thật mạnh của sức gió cửa kiếng sẽ bể trước khi tường nhà sập. Chàng vụt nhớ ra, chết cha, đúng là phải mở cửa sổ thay vì đóng. Gió sẽ lòn qua nhà, ít nguy hiểm hơn. Nhưng bây giờ chạy lên tầng trên mở cửa sổ chắc không còn kịp nữa. Bất thình lình, trên trời như có một đoàn chim sắt đang bay tới, rất đông: h… ùm, ùm ùm… Dưới đất cũng vậy, một đoàn tàu đang chạy ngang qua: h… ùm, ùm ùm… Mang theo những tiếng sét đồng loạt nổ long trời, và những lằn chớp xanh ma trơi bủa vây tứ phía. Có lẽ trời đang sập thiệt. Quốc thấy mình như đang lạc vào chốn địa đàng của loài khủng long, với những tiếng gào thét thất thanh trước khi lâm chiến, tử nạn. Chàng chạy lại khung cửa kéo, slide door, rọi đèn pin ra ngoài. Nhờ bóng tối bên trong mà chàng thấy rõ hết. Trời đất, những hạt mưa nằm ngang dầy đặc, vùn vụt bay không ngớt dưới sức mạnh của cuồng phong. Những thân cây to lớn ở bìa rừng phía sau nhà cong vòng như những cây sào của các lực sĩ điền kinh. Ngọn nhịp lên nhịp xuống như ngọn cần câu cắm đang bị cá ăn. Những con đom đóm bay đêm đã bị đánh rạt xuống lớp cỏ, đang nằm im một chỗ thoi thóp chớp. 

– Ba ơi, ba. Ba đừng đứng gần cửa kiếng. 

Quốc trấn an: 

– Không sao đâu con. 

Bất chợt, Quốc chỉ biết thầm van vái Phật trời phù hộ cho gia đình mình được tai qua nạn khỏi. Giống như mẹ chàng mỗi khi có giông gió sấm sét bên nhà. Nhưng chắc chàng còn dở hơn mẹ nhiều điều. Chàng chưa nói thạo câu Nam mô a di đà Phật mà chỉ biết bắt đầu bằng hai chữ: Lạy trời… Tiếng h… ùm, ùm ùm… mỗi lúc một lớn và gần hơn rồi đột nhiên biến thể ầ… m, ầm ầm… đ… ùng, đùng đùng… loạn xạ. Ðệm thêm những tiếng kêu rất khẽ, rất khô khan nhưng Quốc vẫn nghe rõ mồn một: rắc, rắc rắc… Hàng loạt những thân cây liên tiếp thay nhau gãy gục, tróc gốc trong ánh chớp lóe sáng không ngừng. Như những đường gươm cắt hết sức gọn gàng, sắc bén, ngọt lịm. Một mùi khét khét xông lên nồng mũi. Có lẽ từ những thân cây nào đó bị sét đánh, bốc cháy phía trên gió. Tâm bão là đây? Ðang lướt qua nhà Quốc trong tít-tắc, phút giây này? Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, mình đâu làm sao thay đổi được thiên tai. Rõ ràng, Quốc thấy mình hình như đang nắm tay đi đôi với tử thần trên một khoảng đường chết nhiều hơn sống. 

Nhưng, phàm cái gì bạo phát thì phải bạo tàn . Không mấy chốc, cả hai, đoàn máy bay và đoàn tàu tốc hành, đã được tuần tự thay thế bằng đám ong bầu, ong ruồi. Những hạt mưa bay ngang vùn vụt như những đường tên trắng cũng được thay thế bằng những giọt mưa lã chã canh khuya. Một vài con đom đóm ngóc đầu lên được, bay là đà mặt cỏ, e dè chớp chớp đèn đuôi. Mọi việc như bình thường trở lại. Lạ thật. 

Chờ hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa ngoài tiếng mưa đêm chan hòa với tiếng côn trùng, đám con của Quốc kết luận: 

– Hết bão rồi ba má ơi! 

– Mình đi lên được rồi phải không ba? 

Vợ Quốc trả lời thay: 

– Khoan đã con. Bão này đi coi chừng bão khác tới. Ngồi đây thêm một chút nữa cho chắc ăn. Biết đâu mình vừa chui lên thì lại chạy xuống không kịp thở. Nè, mỗi đứa chuẩn bị cầm theo một cây đèn cầy để lát nữa xuống bếp mồi lửa đốt cho có ánh sáng trong nhà nghe chưa. Trời đất gì tối thui như mực. 

Rồi chẳng bao lâu nàng quay sang Quốc: 

– Chắc hết rồi ba mầy hả. Thôi để em đi lên coi đồ ăn đồ uống ra sao. Nãy giờ không bỏ vô tủ lạnh chắc thịt cá ươn sình hết trơn rồi. 

– Ðiện có đâu mà tủ lạnh với không tủ lạnh. 

– Coi vậy chớ hơi lạnh cũng còn nằm trong đó, anh nói. 

– Ừa, thôi lên thì lên. Anh cũng muốn coi cửa nẻo có cái nào bể, sập, hay bay mất không. 

Quốc rọi đèn pin dẫn đầu đi trước, bước lên cầu thang. Ðám con Quốc túa theo và vợ chàng đi sau rốt. Qua khỏi nấc thang cuối, bước vào hành lang, Quốc mừng thầm trong bụng. Không có gió, không có tiếng động bên ngoài lòn vào chứng tỏ là tất cả các cửa sổ chưa bể kiếng, vách tường chưa sập, và nóc nhà chưa bay. Vòng qua nhà bếp cho đám nhóc mồi đèn xong, Quốc mở cửa cái bước ra hàng hiên. Trời đất, cái gì nằm một đống đen thui thùi lùi trước nhà đây? Ôi thôi rồi, cây sồi già trước nhà đã tróc gốc. May là nó ngả ngang sân không đụng chi đến cái nhà. Rõ Phật trời đã che chở và phước đức ông bà còn để lại. Chỉ cần một nhánh lớn tấp lên nhà là nguy to. Mái nhà sẽ lủng lỗ và nước mưa sẽ theo đó đổ trút vô nhà. Ngập lụt. Hên ơi là hên. Vòng vòng mấy căn nhà láng giềng, mấy căn nhà kế bên và đối diện phía bên kia đường, cũng đã thấy ánh đèn pin nhấp nháy. Hình như ai cũng muốn kiểm soát lại phần số của mình. Hình như quanh nhà nào cũng có những thân cây bị bứng gốc, gãy ngọn nằm vắt ngửa vắt nghiêng hết. Ngoài đường cũng vậy. Cây cối ngổn ngang liệt địa khắp trên mặt đường. Quốc chiếu đèn ngược vào tấm vách tường, chàng rất đỗi ngạc nhiên réo vợ: 

– Em ơi, ra đây mà coi. 

Những đóa hoa màu xanh lá cây lớn nhỏ đủ cỡ như hoa giấy confetti, đã bị dán chặc lên nguyên tấm vách sơn trắng dọc theo phòng khách. Một bức tranh lập thể, kỳ dị. Làm sao gió có thể xé rách nát những cánh lá ra từng mảnh vụn ngần ấy? Quốc không thể hiểu nổi! Vậy mà căn nhà vẫn đứng yên. Một mình chống chọi với cơn phong ba bão táp, thập tử nhứt sinh. Thế mới là tài tình. Chẳng bù hồi mới qua Mỹ, Quốc cứ chê nhà Mỹ như là đồ chơi, cất toàn bằng ván ép và đóng đinh. Dầu mối không ăn, mọt không gặm thì năm ba năm cũng sập vì mấy cây đinh rỉ sét đó. Ðâu có được như nhà bên mình, phần lớn được làm bằng gỗ cứng: thao lao, bằng lang, căm xe, cẩm lai… Toàn là thứ mối chê mọt chạy. Ðã vậy cột, kèo, xiên, lụi gì gì cũng được xẻ mọng, đóng chốt thì bắt buộc phải đứng vững muôn đời, trơ gan cùng tuế nguyệt. Ai dè. Thiệt, ai dè… Vợ chàng đã bước ra hồi nào không hay. Nàng đến ôm ngang eo ếch Quốc, xiết nhẹ, thủ thỉ: 

– Số mình có Phật trời độ anh hả? 

– Ừa. Chẳng biết trong đêm nay có ai chết vì cơn bão rớt này không? Cây ngả, nhà sập, nóc bay thì hiển nhiên phải có rồi. Lạy trời… Thôi, mình đi vô lo cơm nước đi. Ðể sáng ngày hãy đi thăm chòm xóm. 

Mưa vẫn tiếp tục rơi rỉ rả, lõm bõm trên lớp nước đọng vũng ngoài sân. Nhiệt độ bỗng nhiên tụt xuống thấp rất nhanh. Trời trở rét như đang giữa mùa đông. Quái lạ. Quốc dùng mình. Chàng lật đật choàng tay ôm vợ đưa vào nhà. 

– Ngoài này lạnh quá, thôi đi vô em ơi. 

Vợ chàng hỏi sang chuyện khác: 

– Không có điện rồi làm sao nấu cơm? 

Quốc sực nhớ: 

– Hừ, kẹt dữ ha. 

Vợ chàng tiếp: 

– Phải chi như bên Việt Nam mình thì chạy ra sau vườn quơ một mớ củi vụn lá khô vô đốt, tiện lợi biết mấy. Ừa, mà hôm trước mình dọn vườn, tỉa cây… anh bỏ cái đống chà ở đâu? Bên ngoài hàng rào phải hôn? Nhưng thôi, trời mưa ướt nhẹp hết rồi, mang đống chà đó vô đây chỉ có nước un khói. Nồi niêu, xoong chảo có dính lọ cũng không hề gì, chỉ sợ cái trần nhà. Vả lại phía bìa rừng bây giờ trời tối om như mực. Ghê thấy mồ. Ðừng nói ở Mỹ này không có ma à nghen. Bảo đảm to lớn, dềnh dàng không thua gì mấy con dã nhân thời trung cổ, mấy con bigfoot… 

Ðám nhóc đốt đèn cầy tứ giăng. Phòng khách, nhà bếp và luôn cả phòng ngủ, phòng tắm mỗi nơi một cái. Quốc nghĩ là đám con của anh coi bộ… không thích bóng đêm cho lắm. Không có cái tivi, nguồn giải trí chung, cả đám đang tụm vào một phòng riêng chơi cờ monopoly là cái chắc. Quốc nghe tiếng bàn cãi, cười giỡn ồn ào ở trong đó. Quốc đề nghị với vợ: 

– Hay là mình xài cái lò sưởi dầu lửa vậy. Sẵn trời đang xuống lạnh, mình vừa nấu đồ ăn vừa sưởi nhà luôn thể. Một công hai chuyện, vừa tiện vừa lợi. Ðể anh đi lấy. 

Quốc đoán là cái kerosene heater loại vuông, 7500 BTU, của mình có thể dùng tạm như một cái lò nấu được vì có hai chỗ thoát hơi nóng bên trên. Rất nóng, theo như Quốc biết. Quốc chui vào nhà xe lôi nó ra, lau chùi sạch sẽ. Chàng bảo vợ: 

– Một bên em bắt ấm nước châm trà. Một bên em nấu xoong nước luộc mấy cái hột vịt dầm nước mắm. Xong, luộc thêm một mớ rau, đậu nữa là đủ bữa cho ngày hôm nay. Khỏi phải thịt cá ê hề chi cho mất công. Kể như ăn chay nằm đất một đêm vậy. 

– Em sợ cái lò không đủ sức nóng. 

Vợ Quốc vừa nói vừa đi lấy nước. Quốc phân trần: 

– Bảo đảm đủ sức mà. Em cứ thử đi rồi biết. 

Nhưng vợ chàng ngạc nhiên, la lên: 

– Á, mà trong vòi có nước nóng anh ơi. Như vậy để em lấy nước thiệt nóng rồi hãy bắt lên bếp. 

Quốc định nói: " Nước nóng có sẵn trong bình dự trữ, một lát nữa nó sẽ lạnh ngắt bây giờ, đừng có ham." Nhưng chàng sực nhớ khu của chàng xài gas chớ không phải điện. Bình nước nóng được nấu bằng gas là cái chắc. Chàng mừng thầm: 

– Vậy là còn hên cho lũ nhỏ. Còn lâu tụi nó mới chịu tắm nước lạnh. Mùa này nước lạnh trong vòi còn lạnh như nước đá. À, còn cái điện thoại nữa. Ðể anh thử coi nó còn work không đây… Hê, còn chạy ngon lành nè. Chắc hãng téléphone đang xài máy điện riêng.

Ðộ mười, mười lăm phút sau, ấm nước kêu siêu. Có lẽ nhờ vợ Quốc lấy nước thiệt nóng trong vòi. Nhưng bên xoong nước luộc hột vịt không thấy động tĩnh gì ráo trọi. Sao kỳ vậy? Vợ chàng cũng lấy nước thiệt nóng trong vòi kia mà! Nấu nước không sôi thì làm sao nấu cơm cho được. Quốc lấy làm phân vân cho điều mình vừa nói như quả quyết: " Bảo đảm đủ sức mà." 

Vợ Quốc như đọc được ý nghĩ trong đầu chàng. Nàng ngừng tay lặt đậu, ngước nhìn chàng thăm dò một chập, cười cười: 

– Anh không lấy nắp đậy xoong nước lại thì đến Tết Congo nó mới chịu sôi. 

Quốc làm theo lời vợ và không mấy chốc xoong nước bốc khói, sôi bùng lên. Thiệt là một kinh nghiệm để đời cho Quốc. Nếu không lâm vào hoàn cảnh bão bùng mưa gió này thì không cách gì chàng biết được. Kể ra việc bếp núc tạm thời kiểu Mỹ như vầy cũng sạch sẽ chán. Không thua gì những bếp than hồng bên nhà, loại đốt bằng than đước, than miểng gáo. Không đến nỗi đen nồi, lọ chảo như Quốc tưởng. 

Sau bữa cơm đạm bạc hai vợ chồng uống trà thức nói chuyện đến khuya. Ðám nhỏ cũng vậy, mê chơi hơn mê ngủ, quây quần bên bàn ăn để nghe chuyện. Vì không mấy khi gặp cảnh tối lửa tắt đèn, phải thắp đèn cầy như đêm nay. Bày trò chơi hà tiện, lũ nhỏ gỡ lớp sáp chảy xuống chân đèn bỏ lại lên trên. Những cây tăm xỉa răng dùng làm cuốc xẽng bị cháy xém một đầu. Cụt dần. Rồi bị thảy luôn vào ngọn lửa. Mùi nhựa thông thơm thơm tỏa ra theo làn khói mỏng. Quá khuya, vợ Quốc phải nhắc chừng nhiều lần… đi ngủ, đi ngủ đi … lũ nhỏ mới chịu tan hàng. Ðến lượt hai vợ chồng nhỏm dậy, cùng nhau thu dọn bãi chiến trường, mọi thứ lỉnh kỉnh trước khi về phòng. Với niềm hi vọng mong manh, Quốc nghĩ tới ngày mai sau cơn mưa trời lại sáng. Ðiện sẽ được nối, và cuộc sống sẽ trở lại bình thường như mọi ngày. Mọi ngày như một ngày buồn tẻ, nhạt nhẽo của đời tỵ nạn. Vật chất đôi khi dư thừa, nhưng ngược lại, tinh thần lắm khi trống rổng. Quốc bá vai hôn lên cổ vợ, một người cùng cảnh ngộ. Chàng biết mình rồi sẽ đi vào giấc ngủ đêm nay với nhiều nỗi bâng khuâng… 

Sáng ngày, tiếng cưa máy thay cho tiếng chim hót vang rền khắp mọi nơi đã đánh Quốc thức dậy sớm hơn chàng dự tính. Sao bữa nay tụi Mỹ làm siêng dữ vậy cà? Tuy hỏi vậy nhưng Quốc cũng thấy mặt trời đã lên rất cao rồi, những mấy sào lận. Tại vì tháng năm chưa nằm thì sáng đó thôi. Một vài tia nắng chói chang xuyên qua kẽ hở của màn cửa sổ dọi xuống phòng, cắt một đường dài trên thảm. Ngặt một nỗi, trời vẫn còn lạnh quá chừng chừng. Ảnh hưởng của cơn bão kéo dài đến như thế này sao? Vừa tốc mền ra chàng đã vội vàng muốn chui vô lại. Nhưng biết không thể nằm nướng được nữa vì chàng sực nhớ mình còn phải lo châm dầu cho cái lò sưởi còn để cháy qua đêm ngoài nhà bếp, phòng ăn. Chàng với lấy chiếc áo len mặc lên người, xỏ chân vào đôi giày hàm ếch đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Như thường lệ, chàng bật công tắc. Oh no, điện vẫn còn cúp? Ðiệu này chắc nguyên cả thành phố bị mất điện! Vợ chàng cũng vừa tỉnh giấc, trở mình. Nàng ngồi dậy, ngước đầu cuốn lại mớ tóc lòa xòa phía trước ra sau gáy.

Lúc trở ra kitchen, vừa bước qua cửa, Quốc khựng lại. Chàng không dám bước thêm bước nữa, lõ mắt nhìn xuống chân mình, rất đỗi ngạc nhiên: nước. Thôi rồi, hai cái tủ lạnh và tủ đá đã bị ông nhà đèn ra lịnh, bắt buộc phải tự động xả đá trong đêm. Nước chảy ra tràn lan khắp sàn nhà. May là khu này được trải bằng lớp gạch nhựa, vinyl, loại nguyên miếng lớn chớ không phải ráp từng miếng nhỏ, nên nước không chảy thoát đi đâu hết. Không thấm vào sàn cây. Kể cũng hên. Cây kim dầu của cái lò sưởi đang chỉ mức một phần tư. Kể cũng đúng lúc. Công việc nào ưu tiên? Lau nước trước rồi bơm thêm dầu sau vậy. Nhưng trước tiên chàng phải đi tìm đôi giày lội tuyết, snow boots. Nước thắm vào giày lạnh như nước đá. Chàng dợm chân nhảy tháo trở lại. Gặp lúc vợ chàng cũng vừa đi tới. Nàng hỏi: 

– Sao dữ vầy nè? 

Quốc cười khang: 

– Chớ trái tim của nó ngừng đập cả đêm mà em. Tội nghiệp trái tim của nó còn thương mình nên mới rỉ ra ba cái nước lã thôi, chớ phải rỉ ra máu là mình mệt đó. Bây giờ thế này, hay là em đi lựa cho anh một mớ quần áo cũ đi, để anh làm nùi lau. Mớ vải vụn, khăn khiếu ở trong thùng nùi giẻ anh đã xài cho ba cái vụ sửa xe hết rồi. 

– Chắc ba cái thịt cá ở trong tủ lạnh hư hết. 

– Kệ nó, không sao đâu. Ăn được thì ăn, ăn không được thì vứt bỏ. Bề gì tụi nhà đèn hoặc tụi bảo hiểm nhà cửa cũng sẽ bồi hoàn tiền hư hao tổn thất cho mình mà. 

– Ối, có đáng giá bao nhiêu đâu mà bắt người ta phải bồi thường. 

– Tại nó ghi trong sách vở, contract như vậy. Mình không khai tụi nó buồn. 

Trong khi Quốc đi lục mấy đôi giày lội tuyết, vợ chàng tìm bưng ra một thùng đồ nửa sạt, đồ dùng để mặc ở nhà mà nàng đã lựa sẵn từ lâu. Hai vợ chồng tra móng cao su vào, lui cui thanh toán bãi trận địa ướt át, chèm nhẹp. Thấm nước vào giẻ lau, rồi vắt ráo vô thau. Từng chút một, làm đi làm lại nhiều lần. Bây giờ phải tập ngồi chồm hỗm. Lâu ngày như quên đi cái thói " thấp hèn" của mình (bọn Mỹ không ngồi kiểu này được mới là kỳ). Ngồi một chút mà đã thấy mỏi, thấy thốn. Bây giờ thử tưởng tượng có dịp nào nằm lại giường gỗ, chõng tre, chắc hẳn là đau thương cho cái lưng dữ lắm. Nằm nệm lò xo, nệm mút quen rồi. Thân xác con người ấy vậy mà cũng dễ dàng đổi thay. 

Quốc không quên cái lò sưởi. Chàng vừa bơm thêm dầu vừa dặn vợ: 

– Khi nào em muốn nấu nướng gì thì cứ vặn cái tim cao lên nghen. Anh định chạy quanh chòm xóm một vòng coi tình hình ra sao. Lũ nhỏ cứ để tụi nó ngủ đến khi nào tụi nó muốn thức thì thức. À, hay là em nấu cho cha con anh một nồi cháo trắng đi. Không có hột vịt muối thì mình chiên " ham" ăn tạm cũng ngon vậy. 

– Chớ anh không chờ em đi chung với anh sao. 

– Ối, một mình anh đi cũng được mà. Ðể anh đi cho lẹ rồi về anh kể lại em nghe. Thôi anh đi nghen. 

Bước chân ra khỏi cửa, Quốc không khỏi giựt mình trước cảnh tượng ngổn ngang, lạ mắt. Ngoài cây sồi tróc gốc trước sân như chàng đã nhận dạng lờ mờ trong đêm, đâu đâu cũng thấy những thân cây gục ngả, gãy ngang. Trên mái nhà ông láng giềng đối diện, một nửa thân trên của một cây thông to lớn, không biết từ đâu bay đến, nằm nguyên con gọn lỏn ngay giữa nóc. Cây đòn dông khuỵu xuống làm thành một lỗ hổng lớn. Nhà phía bên trái của Quốc còn hên, chỉ bị mỗi một cây sweet gum, cây kẹo ngọt, tróc gốc dựa mình lên mái hiên trước. Máng xối nhôm bị bứt ngang, thòng xuống đụng đất. Ðỡ một điều là hắn khỏi phải lo cái vụ nước trút vô nhà như ông kia. Còn ông chủ nhà phía bên phải thì chắc có kinh nghiệm về giông bão từ đời kiếp trước nên trồng toàn cây nhỏ trước sân. Bởi vậy chuyến này hắn tỉnh bơ, không hề hấn gì cả. Nhìn xa hơn, Quốc thấy hình như hai bên đường hễ có một nhà không thì đến một nhà có tì vết, xen kẽ nhau cái hỉ hê, cái bầm dập. Ðặc biệt một điểm là khắp mặt đất như được trải lên một lớp lá mùa Thu… còn xanh biếc. Quốc đưa tay vẫy vẫy mấy ông bà bạn láng giềng, ông Smith, thằng Craig và ông bà Moon. Hình như tất cả mọi người xung quanh ai ai cũng túa ra đường làm việc. Tiếng máy cưa cầm tay, loại máy xăng chạy xích, nổ đều trời, lúc xa lúc gần. 

Quốc lấy xe chạy vòng vòng. Mặt đường được trát hoa lá cành trông như một mặt thảm màu xanh. Còn ẩm ướt vì nước mưa đêm qua đọng lại. Nhưng, chỉ năm ba block khuất qua ngã quẹo thì Quốc bị bít lối đi. Một thân cây to nằm sóng soài từ bên này vắt qua bên kia đường, chưa ai thanh toán. Chắc phải cần một cái cưa thiệt lớn. Quốc de xe lại và rẽ sang ngã khác. Ðược một đỗi, Quốc gặp người bạn Mỹ làm chung sở. Hắn đang cưa củi cái cây maple, cây phong, vẫn thường đứng sừng sững trước nhà của hắn từ bao năm qua. Hắn vui vẻ phát biểu: 

– Ðỡ cho tao quá, nó biết lựa chỗ trống mà nằm xuống cho êm thắm. Tụi mày đằng đó ra sao? 

– Cũng giống như mầy thôi. Ở phía trước, tao có một cây oak (sồi) nằm dài theo sân. Còn ở phía sau, đâu bốn năm cây white pines (bạch dương) gì đó ngả rạp qua bìa rừng. Thiệt là hên. Thôi, để cho mầy tiếp tục làm việc đi, tao đánh một vòng cái đã. 

Quốc đạp ga, vọt tới. Tiếng máy cưa của thằng bạn lại nổ dòn tan như muốn đuổi theo phía sau. Chàng rẽ xuống sườn đồi. Khoảng này gió từ trên thổi xuống, cây cối gãy rạp một chiều. Thỉnh thoảng có một vài cây lớn tróc gốc, đưa nguyên cái bàn tọa dính đầy đất đỏ về phía Quốc, bự tổ chảng như nửa mảnh mặt trời vừa mới mọc. Dám chắc những cây to này đã sống lâu trên một thế kỷ. Thế mà trong phút chốc bỗng rùng mình, xuôi tay. Sự nghiệp trăm năm của một đời dày công xây dựng đành tiêu tan. Dây điện nữa, bị cây lẫn cành đè đứt sạch trơn, nằm lăn lóc ngổn ngang trăm mối. Quốc tự hỏi có nên cho xe chạy lên dây điện không đây? Nó giựt một phát là rồi đời, điện cao thế mà! Cái điệu này ông nhà đèn sửa biết đến bao giờ mới xong? Quốc phải lộn về nhà " báo động" cho vợ chàng hay! 

– Cây cối ngoài đường ngả lạng đã chi khê, em ơi. Mấy cột điện không biết đi cũng bị giựt ngả dài dài, chắc là còn lâu mình mới có điện trở lại. 

– Có nghe ai chết hay bị thương gì hôn? 

– Hình như không, không nghe ai nói gì hết. Nhưng phải liệu đi mua gấp mấy cái đèn dầu lửa má mầy ơi. Ba cây đèn cầy của mình không thể nào " trường kỳ kháng chiến" với cúp điện dài hạn được. Anh nghĩ phải nhanh lên, chậm chân là hết đó. 

– Nếu có bão như vầy ở bên nhà chắc là vui. Chòm xóm láng giềng được dịp sống gần nhau hơn, thương mến nhau hơn. Cùng chia xẻ những nỗi đoạn trường. Bên này có quen thân cho lắm rồi cũng qua đường, nhà ai nấy ở. 

– Ý, đừng có tưởng bậy. Chuyện sập nhà đứt điện mà vui sao được? 

Quốc tả oán với vợ thêm một vài câu nữa rồi mới hối hả lên đường. Rời vùng dân cư băng qua khu thị tứ. Tình hình bên này cũng không khá gì hơn. Nguyên một khu thương xá trong đó có tiệm bán thực phẩm hiệu con sư tử, Food Lions, không còn cái nóc để che mưa nắng. Chỉ còn cái sườn cây trơ trọi không khác gì bộ xương cách trí của con khủng long. Ðám nhân viên của hãng đang mang đồ đông lạnh chất vào thùng xe hàng, loại có máy điều hòa không khí cho khỏi tan nước đá. Xa hơn một chút, cây ăn-ten của một đài radio hát nhạc rock and roll đã ngả ngang, nằm vắt qua văn phòng đài, qua cây cối, lùm bụi. Trông như cái xương cá khổng lồ. 

Những dụng cụ cần thiết như đèn măng-sông, đèn dầu lửa, rề-sô nấu bếp, cưa máy, v.v. đều bị bán tất, sold out, trong nháy mắt. Mới đó mà không tiệm nào còn. Bộ tụi này định đầu cơ tích trữ, để vài ngày nữa đem ra bán giá chợ đen, bán noir hay sao? Quốc không nghĩ như vậy. Với tình thế này ai cũng cần ai cũng mua. Vả lại ở đây không có bọn ba tàu. Thiệt là xui cho những ai vừa mới đến, thấy món hàng cuối cùng cũng vừa trao tay cho ông khách tới trước hơn mình một bước. 

Ði vòng vo năm ba tiệm mà Quốc không mua được cái mình muốn mua: đèn dầu lửa. Thôi thì phải tìm thứ khác. Rồi tính chuyện ăn chắc mặc bền, Quốc mua mấy cái sô thiếc chứa đầy sáp thay cho những cây đèn cầy thông thường loại cầm tay. Mấy cái sô này có cái quay xách bằng kẽm hình vòng cung cũng tiện cho việc xách tới xách lui. Vậy là chàng có được loại vũ khí mới để trường kỳ kháng chiến với bóng đêm… 

Xế chiều ngày hôm đó, trời kéo mây đen trở lại. Chút nắng vất vưởng sau cơn mưa, cơn bão rớt, đã vụt tan biến hồi nào không hay. Nhường chỗ cho âm u, lạnh lẽo. Hàn thử biểu vẫn giữ ở mức độ dưới 50 độ F một cách kỳ lạ. Một màn sương mỏng thay cho khói cơm chiều tỏa ra trong không gian, quyện lấy khung trời tĩnh mịch. Xóm làng bỗng trở nên hoang vắng như một bãi tha ma. Vì hình như chỉ còn lại mỗi một gia đình Quốc nơi đây. Tất cả bọn Mỹ như đã kéo nhau di tản về những nơi khác, những vùng có điện. Về nội hay về ngoại cũng không biết chừng. Quốc cảm thấy thân phận mình lẻ loi, cô đơn hơn bao giờ hết. Chàng nào còn đâu nội ngoại để về. Ðể viếng thăm trong những khi rỗi rảnh hay để tá túc trong những khi hoạn nạn. Nội ngoại của chàng giờ ở xa lắm, mút tận bên kia bờ đại dương. Cái cơn bão ngoài đời dẫu có chợt đến rồi cũng chợt đi, nhưng những cơn bão trong lòng Quốc thì hình như mãi mãi không bao giờ tắt lịm. Ngày nào còn Cộng sản ngự trị trên miền đất nước thân yêu thì ngày về lại cố hương, tìm gặp những người thân thương của Quốc như mãi mãi còn xa. 

– Nè, đi tắm hết đi mấy con, để lát nữa tối hù không thấy đường đi bây giờ. 

Quốc nghe vợ chàng giục lũ nhỏ như vậy. Chàng chợt thấy ngay trước mắt mình lu nước mát sau hè. Và đất trời nhá nhem tối. Chàng phải vâng lời mẹ vội chạy đi tắm cho kịp bóng đêm đang tràn tới. Hình như cái lối sống vô vi, thuận theo đất trời, không cần phải đẻ thêm việc để làm của một dân tộc hiền hòa vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong tâm tư Quốc. Một người dân buộc lòng phải bỏ nước ra đi trong đau đớn, ngậm ngùi. Như những trăm ngàn người dân vô tội khác. Trong lòng Quốc bỗng dâng lên một nỗi buồn riêng. Bâng khuâng khó tả. Chàng ngửa mặt thì thầm trong bóng đêm: 

– Ôi, không có cảnh biệt ly nhưng sao mà buồn vậy!



Nguyễn Tấn Hưng



Thảo luận cho bài: "Một Nỗi Buồn Riêng"