Một Thoáng Bâng Khuâng

Tác giả:

Em còn nhớ hay em đã quên

Chiều mưa Phan Thiết chiều êm đềm

Đường Trần Hưng Đạo nhiều lưu luyến

Đọng lại trong tôi lắm nỗi niềm

Nhà thờ Lạc Đạo nơi hò hẹn

Mình vẫn thành tâm đến nguyện cầu

Vi vu rặng liễu bên đường nhỏ

Chúa biết lòng ta luôn có nhau

Cuộc sống đơn sơ mà thắm thiết

Lòng người tỉnh nhỏ dễ gần nhau

Phú Trinh Đức Thắng hai mà một

Hòa Đa Phan Rí có xa đâu

Bởi thế nên tình em với tôi

Dẫu rằng xa cách muôn trùng xa

Vẫn như gần gũi trong gang tấc

Dù chỉ là trong giấc mộng thôi

Nay dạt trôi bon chen xứ người

Nặng trĩu bao nhiêu nỗi đắng cay

Đời dẫu có dư mà vẫn thiếu

Thiếu tình em lạnh thiếu bàn tay

Thôi nhé người em Phan Thiết ơi

Tình xưa nay đã cách xa rồi

Còn chăng nghĩa cũ tôi gìn giữ

Một thoáng bâng khuâng gửi đến người

Thảo luận cho bài: "Một Thoáng Bâng Khuâng"