Một Thoảng Chợ Tết Sài Gòn

Tác giả:

Hôm nay đã là mùng 7 Tết mà còn nói đến chợ Tết thì.. xưa quá rồi. Nhưng hôm nay tui rảnh vì là ngày President Day, nên kể nhanh cho các bạn về chợ Tết Saigòn mơi đây..
Nhớ Saigòn quá, tôi cố thu xếp để có thể từ Singapore dzọt về Saigòn chơi mấy ngày..Nhờ partner trông chừng việc dùm, tôi xoay sở mua vé và lo visa về Saigòn. Hôm đó cũng đã 24 Tết rồi, liên lạc với Travel Agency không một airlines còn chỗ.. đành phải standby vậy.. lại còn một khó khăn khác là visa entry vào Việt Nam. Toà Đại Sứ Việt Nam chỉ cấp visa theo sự chấp thuận của Bộ Công An tại Việt Nam, nên muốn có visa gấp phải trả lệ phí cao hơn. Lệ phí khẩn mắc gần bằng vé máy bay.. nhưng nhớ Saigòn, nên bóp bụng đành “marốc móc ra” vậy.

May mắn, tôi cũng leo lên được một chuyến bay về Saigòn. Bay chỉ hơn một tiếng nhưng sao tôi cũng nôn nức quá chừng…Đi chơi chỉ vài ngày, nên tôi chẳng cần mang nhiều hành lý, chỉ có hand carry thôi… Sơ ý, tôi mang theo một kéo nhỏ, thường dùng để cắt râu, tôi để trong túi nhỏ cùng với một vài đồ dùng vệ sinh cá nhân.. Khi đi qua Security Check Point, người screener thấy cái kéo qua X Ray, bắt tôi lấy ra, làm thủ tục giấy tờ để gởi qua check in (cái kéo bỏ vào một bao thơ, gởi cho phi hành đoàn), tôi được giao một bản copy để sẽ lãnh tại Saigòn.

Tại gate tôi thấy đông đảo người mình, ai ai cũng tươi rói, cười cười nói nói.. một số từ các nước khác transit tại đây, một số từ Việt Nam qua, hoặc theo tour du lịch hoặc công việc riêng.. hôm nay trở về nhà ăn Tết.

Máy bay đáp xuống. Lần này máy bay đậu ngay tại cổng, không phải dùng bus chở vào nữa. Phi cảng mới xây lại, tương đối rộng, sạch sẽ, mát mẻ, tiện nghi hơn trước. Sau khi lấy lại cái kéo cắt râu tại “claim check”, tôi đi qua Hải Quan (Customs). Vì ít đổ, nên tôi không bị làm khó dễ gì, nhưng cũng phải bỏ tất cả mọi thứ mang theo qua X Ray. Tại đây, hành khách mới đến, người người nhốn nháo chuyển va ly, túi, thùng từ xe đẩy lên bàn X Ray. Đông đảo nhất là người từ Mỹ về, ai cũng mang hành lý đầy nhóc. Nhiều người đóng những thùng carton to tổ bố. Thấy họ khệ nệ bê lên bàn X Ray mà thương..

Trên máy bay, tôi đã được phát một “landing form”, dùng chung cho cả immigration và customs. Tôi để ý không có phần “đăng ký” tại nơi ở (Việt Nam)như form cũ. Form (NCR paper) này gồm 3 copy, tờ đầu Công An Cửa Khẩu (Immigration) giữ, một copy Hải Quan (Customs) giữ, tôi giữ một bản mầu vàng.

Khi ra tới ngoài cổng, chu choa ơi…!! đông ơi là đông… bà con đi đón thân nhân.. nhiều người quá.. đông quá, vòng trong vòng ngoài, gọi nhau ơi ới.. mắt nhìn dáo dác…lăng xăng. Tôi được vài anh tài xế taxi chào mời, nhưng tôi đã có người của khách sạn đến đón, không cần đi Taxi. Người đón tôi rất trẻ, anh ta vào từ miền Bắc. Người tài xế cũng vậy.

Trên đường về khách sạn, tôi nhận ra được một số đường quen thuộc. Nhưng cảnh kẹt xe và ồn ào nhiều hơn trước. Người tài xế rất thuộc đường, biết tránh những vùng đông xe, chạy vòng qua đường Kỳ Đồng, qua Bà Huyện Thanh Quan.. về trung tâm Saigon.

Đến khách sạn, tôi lấy được một phòng tại lầu cao nhất (12). Vì tôi đã email đặt phòng trước nên nhân viên tại khách sạn, hầu như ai cũng biết tên tôi cả.
Trời ở ngoài nắng, nhưng không nóng lắm.
Phòng tôi, tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi: cable TV, tủ lạnh, máy lạnh (xài remote), shower và bath tub chung. Điện thoại ngay trong phòng..
Phòng tắm nhỏ, nhưng sạch và thoáng. Đặc biệt khăn tắm mầu trắng rất sạch, mầu trắng tươi, làm tôi an tâm khi dùng.

Từ phòng ngủ, qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy hết Saigòn.

Đã hẹn trước, tôi và một vài người quen đi ăn cơm trưa. Đi Taxi, meter ghi sẵn là $VN 10,000.00 (khoảng $.75). Từ nơi tôi ở tới tiệm ăn chưa tới $VN 20,000.00. Tiệm ăn có máy lạnh, vào buổi trưa, khách thật đông, phần lớn người Việt từ các nước khác về Việt Nam. Chúng tôi gọi canh chua, gà xào xả ớt, cá trê kho tộ, thịt heo, trứng vịt kho nước dừa.. và một vài món nữa. Tôi ăn ngon lành, “lùa” 3 chén cơm vào miệng nhanh như chớp..

Về lại phòng, tôi nghỉ.. chờ đến tối đi chợ Hoa. Mở máy lạnh, tôi mở TV. Chương trình truyền hình VN không làm tôi thích lắm, tôi chuyến qua CNN. Cable ở đây sao giống như ở Singapore và Bankok vậy, cũng do UCB phụ trách. Tôi không biết hãng cable này có chi nhánh tại Việt Nam hay không.

Buổi chiều, Saigòn càng tưng bừng náo nhiệt hơn. Từ phòng tôi xuống đường chờ bạn. 6:30 PM “nàng” tới, V vẫn vậy dáng ẻo lả, thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai. V tự lái xe Honda. Nàng gởi xe tại khách sạn, chúng tôi thả bộ đến chợ Hoa.
Năm nay chợ Hoa chánh được tổ chức tại công viên, năm bên hông khách sạn New World (khu nhà ga xe lủa cũ), đường Lê Lai. Vì gần trung tâm và rộng rãi nên người “đi coi” đông lắm. Có thể vì hôm đó hãy còn sớm nên số lượng cây cảnh, và hoa đủ loại, trưng bầy chưa được nhiều (hôm đó mới là 24 Tết). Chúng tôi đi vòng quanh. Không phải chỉ bán hoa, tại đây còn nhiều quầy bán linh tinh, nào là bao lì xì, bình hoa, tượng đá v.v…

Hoa thì có, Đào mang từ Bắc vào, mai ghép, mai bonsai, cúc…đủ loại cây cảnh và hoa, hàng hà sa số..Hai đứa chúng tôi thích nhất là những giỏ phong lan, chúng đẹp lộng lẫy, kiêu sa, đài các. Hai đứa dốt đặc về lan, nên chẳng biết chúng loại gì. Chợ hoa, người càng lúc càng đông, náo nhiệt hơn..Chúng tôi về lại khách sạn lấy xe gắn máy của V. Tôi chở V đi dạo một vòng Saigòn. Chợ Bến Thành, vào buổi tôi, chỉ có phía Cửa Bắc (đường Lê Thánh Tôn) là hoạt động. Những sạp bán trái cây, đèn sáng chưng, bầy nhiều loại, nào là vú sữa, mãng cầu (na), xoài cát, măng cụt.. nhìn thấy mà phát thèm. Xéo chợ, ngay góc đường Lê Thanh Tôn (Phan Bội Châu ?) rất nhiều sạp bán hoa tươi, nào là hồng, cẩm chướng, uất kim hương… mùi thơm nồng nàn.. làm khoan khoái cả người. Cũng trên đường Lê Thánh Tôn, gần Thủ Khoa Huân có rất nhiểu cửa tiệm bán trái cây “nhập” từ Mỹ, như cam (Sunkiss), táo, nho, lê hoặc từ Thái như xoài, me ngọt..

Chạy vòng qua đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ..không thấy bầy bán gì ở vỉa hè. Dọc theo Đổng Khởi (Tự Do cũ), qua Hai Bà Trưng cũng vậy. Gần đến chợ Tân Định, tại công viên Lê Văn Tám cũng bán hoa..

Đói bụng, chúng tôi ghé tiệm chả giò cua trên đường Đinh Tiên Hoàng. Ở đây mới thiệt là chả giò, bánh tránh không dòn, không dai, không bể. Nhân cua, trộn với những gia vị khác làm ăn một phải đòi hai. Rau tươi, rửa sạch (?), nhỉn thật hấp dẫn, nào là sà lách Đà Lạt trắng ngần, rau muổng chẻ ròn tan…Đặc biệt nước mắm và đồ chua thì hết xẩy. Tôi ăn hết một phẩn chả giò, lại còn ăn ké miến xào cua của V nữa.. Ra khỏi tiệm, hai đứa chạy vòng về Saigòn, qua một vài Siêu Thị, chỗ nào cũng đông kẹt người. Trên đường CMT8 (Lê Văn Duyệt), gần chợ Hoà Hưng, chúng tôi ghé mua bưởi Năm Roi, vú sữa, mãng cầu giai về ăn.

Sáng hôm sau, từ chùa Vĩnh Nghiêm (thăm cốt cha mẹ tôi) , tôi, anh tôi và V tính ghé qua phở Bà Dậu (trong hẻm khu phố 2, đường NKKN, gần Lý Chính Thắng) thì tiệm này “chảnh” quá đã nghỉ ăn Tết rồi. Tiệm phở này đã có tiếng từ trước 1975. Chỉ bán vào buổi sáng. Lại quá 10 giờ sáng, không có hy vọng còn phở. Ăn xong, ăn một cái bánh gai tại đây… thì ô mê ly..Chúng tôi đành phải đến phở Hoà vậy (trên đường Pasteur). Phở ở đây cũng ngon, chỉ có tội là đông ăn mày đứng ngoài quá. Những người này lải nhải làm phiền rất nhiều. Cho một người, thì chỉ 30 giây sau, cả một đoàn vóng trong vòng ngoài harrass mình ngay. Ngoài ra còn nạn bán vé số, bán chewing gum nữa, cũng làm “khó” mình nhiều lắm.

Ăn phở xong, chúng tôi đi uống cafe.

Còn nữa… xin theo rõi tiếp…!!!

Tiếp theo

Saigòn cách đây mấy năm, trước khi có hệ thống cafe Trung Nguyên, tôi thường chỉ thích vào mấy quán cafe nhà vườn. Một trong những nơi tôi thích là Phượng Các, quán này nằm trên đường NKKN, trong hẻm kế bên khách sạn Saigòn Lodge, gần đường Lý Chính Thắng. Cafe ở đây cũng như những nơi khác, phẩm chất không có gì đặc sắc lắm. Tôi thích vì “địa điểm” gần nơi tôi ở, và khung cảnh dễ thương. Từ khi Trung Nguyên ra đời, tôi thích cafe này hơn, vì có nhiều loại khác nhau. Hiện nay Trung Nguyên mở đầy rẫy ở Saigòn. Nơi nào cũng có chi nhánh cả.

Một trong những Trung Nguyên tôi thường đến là quán nằm trên đường Chu Mạnh Trinh, một con đường nhỏ, gần Sở Thú và Toà Tổng Lãnh Sự Mỹ. Hôm nay V dẫn hai anh em chúng tôi đến một Trung Nguyên mà tôi chưa biết. Quán nằm ở đường Cao Thắng. Mỗi khi uống cafe TN, tôi thường gọi loại chồn, vì nó đậm đặc và hương vị quyến rủ . V nói, quán này có nhạc hay. Quả vậy, nhạc hay nhưng rất tiếc âm thanh quá lớn. Đặc điểm ở quán này là, thay vì kê bàn ghế trên sàn nhà, như những chỗ khác. Ở đây lại “chế” ra một khu đăc biệt. Khu này, sàn đóng cao hơn sàn nhà khoảng 2 feet (50-60cm). Sàn bọc bằng chiếu, như những àn trong nhà Nhật Bản. Khách muốn ngồi ở chỗ này, phải cởi giầy ra, leo lên “bửng”, xếp vòng chéo chân, nhâm nhi cafe và nghe nhạc. Tôi thấy cũng ngồ ngộ.

Sau chầu cafe, anh tôi có “độ” phải đi, chỉ còn tôi và V ngồi lại. Đêm qua, ở nhà hai đứa chẳng ngủ được ngon, vì giận hờn, trách móc. Hôm nay là 25 Tết nhưng học sinh Trung Học vẫn phải đi học, sáng nay V gọi vào trường sớm, kiếm cớ xin nghỉ ở nhà với tui.

Ra khỏi Trung Nguyên, tôi chở V đi mua giầy. V thích giầy ở tiệm.. gì gì đó.. trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Phan Đình Phùng cũ), gần Nguyễn Thiện Thuật. Chu cho ơi, đông người mua giầy quá, xe gắn máy để đầy trước cửa, một số người ngồi ở xe chờ người nhà đang mua giầy, họ đậu xe trên đường làm bít gần phân nửa lòng đường. Đông quá, V bỏ cuộc.

Tôi muốn mua quà cho mẹ V nên chúng tôi tới Bảo Hiên Rồng Vàng ở Lý Tự Trọng (Gia Long cũ). Tôi tính mua hộp mứt sen và me, nhưng đã bán hết trơn rồi. Người bán nói ngày mai trở lại may ra có thêm. T

iện thể chúng tôi ghé khu Intershop (Tam Đa cũ). Thương Xà này “xuống cấp” quá, chật chội, nóng hừng hực. Nhìn những quầy hàng trưng bẩy lèo tèo một số mỹ phẩm hoặc quần áo, giầy dép..thật nghèo nàn, chẳng lấy gì hấp dẫn, chẳng thấy gì là Tết cả.

Chúng tôi đến góc đường Nguyễn Đình Chiểu vả NKKK, vào super market. Tiệm thật nhiều hàng, nhưng lối di chật quá. Tại đây, tôi mua đủ được một sô quà biếu Tết. Đáng lẽ tôi nên mua từ Singapore sẽ có nhiều “se-lection” hơn, chỉ vì V nói cái gì ở Saigòn cũng có cả, cho nên tôi chẳng mang gì về hết. Siêu thị này tên là gì tôi cũng chẳng thiết biết đên. Hàng hoá ở đây có đủ thứ, từ quần áo, bánh kẹo, giầy dép…Giá cả nếu so với Bangkok, có vẻ mắc hơn, có thể vì Tết nên giá cao hơn chăng? Mua quà Tết cho khoảng 10 người, tôi phải trả hết gần 2 triệu (hơn $100), gồm rượu, bánh, kẹo, mứt..

Khệ nệ mang ra ngoài, V phải đi taxi, tôi chạy Honda về một mình. Trên đường về nhà, tôi phải chạy theo đường CMT8, khu chọ Hoà Hưng nhộn nhịp quá, xe kẹt “tưng bừng”, khói xe và bụi dầy như khói. Dù tôi đã bịt mũi, thế mà tôi cũng phải ho sặc sụa. Người chạy xe ở Saigòn “ích kỷ” quá, chỉ biết mình. lấn lướt, bắt nạt người khác không hà..họ lấn, đâm ngang vào phía đường đối diện. Đáng lẽ không kẹt lâu, nhưng vì vô kỷ luật, nên xe cộ dồn ứ lại, chẳng bên nào chạy được. Kẹt xe, nóng nảy, bụi bậm, tiếng còi xe ré liên tục…làm tôi cảm thấy chán nản, mệt..và bất mãn, vì chẳng thấy cảnh sát lưu thông đâu cả. Lưu thông tại Saigòn là tệ nạn. Bangkok dù kẹt xe, nhưng giờ kẹt xe cũng đều có Cảnh Sát giải toả cả. Singapore thì kỷ luật hết mình, kẹt xe cũng có nhưng ai cũng tự giác và lịch sự nên tôi thấy thoải mái nhiều.

Năm nay ở Saigòn có loại dưa hâu mới, nghe nói lấy giống từ Thái Lan. Loại này vỏ cũng mầu xanh, dài như dưa hấu của Mỹ, ít hột, thịt đặc, đỏ và ngọt lắm. Loại dưa tròn cũng có bán. Ngon nhất là dưa Gò Công.

Chiều hôm đó, như đã hẹn, V và tôi chạy đến khu Đồn Đất để gặp một số bạn nam nữ. Chúng tôi gặp nhau tại góc đường, xéo nhà thương nhi đồng (Grall) cũ, vì tại đây có sạp ốc.. ngon nhất Việt Nam. Ngaytại vỉa hè, chúng tôi khoảng gần 10 đứa, ngổi chổm hổm,ăn đủ thứ.. nào là ốc leng, ốc đắng, ốc hương.. và uống với bia Henekein, và xá xị chai Chương Dương…ăn lu bù xứ, khi tôi trả tiền, khoảng gần 300 ngàn đồng ($20). Sau dó chúng tôi kéo đến đường Mạc Đĩnh Chi, gần Điện Biên Phủ (Phan Thanh Giản củ) ăn đồ biển. Giời ơi ! càng ngày tinh thần ăn uống của dân Saigòn càng cao. Tiệm ăn nào cũng đông cả. Tiệm này cũng vậy, chúng tôi phải tự động lo “dọn bàn” kê ghế lấy. Chúng tôi gọi 2 kgs tôm tươi, và mỗi đứa một con ghẹ, thêm một dĩa cơm chiên và một dĩa mì xào. Uống bia loại Tiger hay Henekein lùn (đang là fashion tại đây). Ăn uống ngon, phủ phê, cười nói thoả thích.. Khi trả tiền các bạn yêu cầu chia ra, nhưng tôi xin được take care. Ăn uống như vậy thế mà chỉ có gần 1 triệu ($60). “Tiệc” xong, các bạn rủ V và tôi đi hát karaoke, V thấy tôi có vẻ mệt và hơi “xỉn” nên cáo tư đi về.

Nhà chúng tôi thuộc Quận Tân Bình. Để tránh kẹt xe tại Hoà Hưng, hai đứa chở nhau vòng về phìa 3 tháng 2 vòng qua Tô Hiến Thành, theo Lý Thường Kiệt về nhà. Nhà thì rộng, vì từ khi ba V qua Mỹ định cư, chỉ có V ở (V có qua Mỹ, nhưng vì giận tôi nên về lại VN). Tôi phụ dọn dẹp qua loa với V. Nàng càng ngày càng đẹp. Mặt V hầu như chẳng make up, thế mà cũng làm tôi ngơ ngẩn, vì V đẹp quá. V chưa mua sắm gì cho Tết cả. Tôi rủ V ra chợ ông Tạ, khúc đường CMT8 gần khu chợ ông Tạ, giờ này thật nhộn nhịp, vì nơi này bán lá giong gói bánh chưng. Gởi xe, tôi và V đi bộ kiếm mua bánh chưng, giò lụa, chả chiên và ô mai. Tôi thích bưởi, V mua cho gần 10 trái, làm tôi khệ nệ vác muốn gẫy cánh tay luôn.

Khu này phần lớn là gốc Bắc di cư, gia đình của tôi và V cũng vậy. Dù vùng xa trung tâm Saigòn nhưng tôi vẫn thích, có thể vì có nhiểu kỷ niệm buồn và vui.

 

Như tựa ghi “một thoáng chợ Tết..” nên tui xin tóm lược một số những gì tôi đã nhìn thấy tại Saigòn.

Xin nói rõ thêm, kỳ này,tôi vào Sàigòn ngày 24 tháng chạp, tôi ra khỏi vào ngày 29 tháng chạp. Tính ra tôi chỉ có ở Saigòn vỏn vẹn có 5 ngày, nên nhận xét của tôi có thể thiếu hoặc không chính xác. Nếu có gì sai, xin quý dzị bỏ qua cho…

Năm ngoái, Tân Tỵ có 13 tháng, nên Tết Nhâm Ngọ năm nay, hoa mai nở rất sớm. Theo V, giá cũng đắt hơn năm trược. Chúng tôi mua một chậu mai, uốn theo kiểu bon sai, mai ghép 2 mầu, rất nhiều cánh.. Chậu mai cao khoảng chỉ hơn 1 mét. Lúc mua nụ xum suê… V và tui rất thích chậu mai này. Chúng tôi mua tại bải đất trống, phía trước của Trung Tâm Triển Lãm, trên đường Hoàng Văn Thụ, gần ngã tư Bẩy Hiền, vào tối Thứ Sáu 27 Tết, với giá tiền là 1 triệu 700 ngàn (hơn $100).

Trước khi ghé mua mai, hai đứa có ghé quán café Tuấn Ngọc gần đó uống cafe. Đây là quán thuộc loại sân vườn. Lúc chúng tôi vào quán, khách rất đông. Nhạc ở đây, đa số do Tuấn Ngoc hát. Ở một vài phòng trà có một nam ca sĩ có giọng hát giống Tuấn Ngọc lám, rất tiếc tôi đã quên tên.

Ngoài mua chậu mai, hai đứa còn mua một số chậu cúc vàa hai chậu tắc (quất) nữa. Tất cả tiền mua hoa vào khoảng gần 3 triệu ($ 200). Chúng tôi thuê xe ba gác chở hết tất cả về nhà, phải trả hết 35 ngàn (hơn $2). V thích bong bóng, nên tôi mua cho nàng 3-4 cái to như cái đèn lồng. Thấy V thích, tôi cũng vui lây.

Chở hoa mai về nhà rồi, hai đứa chúng tôi thích thú chiêm ngưỡng những chậu hoa, đã được chưng cân đói, trang trọng tại phòng khách.

Trước khi đi ngủ, tôi tài lanh, tưới nước vào các chậu bông, kể cả chậu mai bonsai. Sáng hôm sau, Thứ Bẩy 28 Tết, sau khi ngủ dậy, hai đứa từ phòng ngủ trên lầu, náo nức xuống phòng khác dưới nhà, thì chu choa ôi…cây mai của chúng tôi đã nở tùm lum tà la rồi..từ ngọn cho đến gốc, hoa nở chằng chịt vàng ối… tôi thì xanh cả mặt, sợ V la.. cũng may, V “nhân từ” an ủi tui ” còn nhiểu nụ mà.. vả lại hai đứa mình đâu có ở nhà ngày mùng một đâu.. mai nở cho anh thưởng thức mà..”

Anh chị em của V ở Mỹ hết, còn bà mẹ ở Đà Lạt. V sẽ về ăn Tết với mẹ, còn tôi sẽ bay về Bangkok vào ngày mai Chúa Nhật 29 Tết

Chiều Thứ Bẩy, tôi và V chở nhau qua nhà thơ Fatima Bình Triệu, vừa hành hương Đức Mẹ, vừa đi lễ thế cho ngày Chúa Nhật. Tôi đinh ninh sẽ thấy một vài chậu mai được chưng trong nhà thờ, như mọi năm. Nhưng năm nay, rất tiếc tôi không thấy một chậu nào cả. Ca đoàn hát rất hay trong buổi lễ. Quỳ gối bên V, tôi âm thầm cầu nguyện và tâm tình với Đức Mẹ. Lén nhìn V, tui thấy nàng mắt nhắm, chắp tay, đầu hơi cúi xuống, nàng cũng đang cầu nguyện. Ở khóe mắt V, tôi thấy mắt nàng hơi ướt, hình như có vài giọt lệ chảy xuống má nàng.

Sáng Chúa Nhật, hai đứa chúng tôi dậy sớm. Tôi phụ V, xếp những gói quà Tết vào vali. V sẽ đáp xe đò về Đà Lạt, còn tôi lên phi trường Tân Sơn Nhất lên máy bay đi Bangkok.

Trước khi tôi vào máy bay, từ booth điện thoại công cộng, tôi còn quyến luyến và bịn rịn gọi qua cell của V. Nàng đang trong xe đò, trên đường về Đà Lạt. Trên đường dây, hai đứa hầu như không nói gì, chỉ yên lặng, lặng lẽ, âm thầm nghĩ và nhớ đến nhau.

Qua máy điện thoại, thỉnh thoảng tôi nghe được âm thanh nức nở nhè nhẹ của V.

 

Thảo luận cho bài: "Một Thoảng Chợ Tết Sài Gòn"