Một thoáng xuân

Tác giả:

Một sớm mai thức dậy
Thấy đào phai nở trước hiên nhà
Và bầu trời phút bỗng thẳm xa
Lòng chợt biết mùa xuân đang tới…
Và anh, anh của khát khao, chờ đợi
Anh của bao nước mắt mong chờ
Anh của những ngày tháng xa xưa
Ngỡ đã mất trong dòng đời hối hả
Anh lại đến… với mùa xuân thay lá
Sau bao nhiêu đổ vỡ lại nguyên lành
Ta lênh đênh như những cánh buồm
Không thể tới bến bờ yên tĩnh
Ta lang thang như gió trên đồng vắng
Không có nhau, chẳng biết trú vào đâu
Ta quay cuồng khi để lạc mất nhau
Đời chìm nổi mỗi phương trời một đứa
Anh lại đến -lòng em thôi dao cứa
Thôi lang thang như ngọn gió trên đồng
Bao giận hờn xin gửi trả dòng sông
Để lại sống những ngày vui thân ái…
Bàn tay ấy trong tay em ấm mãi
Gương mặt xưa trong gương mặt hôm nay
Và thơ tình xin viết khúc đắm say
Đừng buồn nữa, xưa – đã là quá khứ
Ta hãy sống với tình yêu đôi lứa
Của mùa xuân, không phải của mùa thu
Màu hoa đào trước cửa như mơ
Với trận gió của mùa xuân tươi trẻ
Anh quen thuộc như ngôi nhà, bậc cửa
Mỗi chiều về em ngồi tựa, ngóng trông
Biết yêu nhau sau năm tháng ruổi rong
Sau xa cách, quí những ngày gần gũi
Em lại hát bài ca không tên tuổi
Về một tình yêu không thể phai mờ
Mùa xuân này sao bỗng đẹp dường kia
Anh lại đến sau rất nhiều bão tố

Nào ai biết còn bao mùa xuân nữa?
Xin hãy vui trong một sớm xuân này!
1988

Thảo luận cho bài: "Một thoáng xuân"