Một trăm tô cháo mỗi ngày

Tác giả:

Con Phựơng (nòi Mad . . .)
Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, người ta đã thấy một bác chạy xe ba gác, lách chiếc cổng hẹp của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để vào bên trong khuôn viên, trên xe chở một nồi cháo nóng. Những người buôn bán trước cổng bệnh viện gọi đó là “nồi cháo từ thiện”, còn những bệnh nhân thì nói một cách hình ảnh hơn: Thuốc trợ lực cho người nghèo.

Tôi có việc phải ghé Bệnh viện Quảng Ngãi và tình cờ đọc được một mẩu trên bản tin đặt trước cửa ra vào: “Nồi cháo từ thiện do các chị phụ nữ ở phường Nguyễn Nghiêm biếu cho bà con nghèo. Mỗi ngày có 100 bệnh nhân được nhận cháo từ nồi cháo này”. Tôi hỏi bác sĩ Huỳnh Từ: “Anh có thể tóm tắt sơ qua về “lý lịch” của các chị phụ nữ nọ và nồi cháo ấy được không?”. Bác sĩ Từ giãy nảy: “Âậy chết, ông chịu khó mà tự tìm hiểu giùm cho. Tôi không dám nói tên mấy người ấy đâu”. Nói đoạn, anh Từ ghé vào tai tôi, thầm thì như sợ có ai nghe trộm: “Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, ông đến cổng bệnh viện là gặp các chị ấy, nhé!”.

Thuốc trợ lực cho người nghèo

Xếp hàng nhận cháo.
Theo sau chiếc xe ba gác là ba người phụ nữ đã luống tuổi. Đôi mắt người nào cũng thâm quầng như thể suốt đêm qua họ đói ngủ vì phải đánh vật với nồi cháo này. Thoáng thấy chiếc xe ba gác quen thuộc, đám đông ồn ào đang tụ tập trước “phòng nhận cháo từ thiện” của bệnh viện chợt trật tự hẳn. Chiếc xe đỗ xịch trước cửa phòng. Nồi cháo được đưa vào bên trong, gọn nhẹ và thuần thục. Tôi vờ như người đi nhận cháo, chen vào đám đông. Một chị phụ nữ, tay nách con nhỏ, tay cầm gô đựng cháo, nhìn tôi nói: “Bà ấy mà nhìn thấy anh nai nịt thế này, sẽ không múc cháo cho đâu!”. Tôi cự nự: “Chứ ăn mặc thế nào thì được nhận cháo?”.

Nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lại thấy tay tôi lăm lăm chiếc máy ảnh, chị ta bắt đầu sinh nghi: “Hình như là ông nhà báo chứ không phải người đi xin cháo. Nồi cháo đã có từ hai năm nay rồi mà bây giờ nhà báo mới tới!”. Sự vô tâm của tôi bỗng dưng được một chị phụ nữ bóc ra giữa đám đông. Tôi vừa thẹn, lại vừa biết ơn chị ta, vì ít ra qua lời trách khéo ấy, tôi cũng biết được “tuổi thọ” của nồi cháo tương đối bí ẩn này. Tôi hỏi một cụ bà đi nhận cháo: “Những ai thì được nhận cháo hả cụ?”. Không trả lời tôi, cụ đưa ra một mảnh giấy. Tôi quan sát thì thấy trên mảnh giấy nọ có con dấu xác nhận của bệnh viện về nhân thân của người được nhận cháo. Phần lớn họ đều là những bệnh nhân nghèo, nghèo đến mức không có lấy một đồng lận lưng! Như trường hợp của chị Phạm Thị Thê, quê tận vùng núi phía tây huyện Tư Nghĩa, cùng một lúc nuôi những 4 người ốm. Chị thút thít: “Cả nhà bị sốt rét, lại đang giáp hạt nên chẳng biết bấu víu vào đâu để có vài chục ngàn. Vừa nhập viện, các chị y tá đã mách cho địa chỉ của nồi cháo này. Đến nay là ngày thứ tư, mẹ con tôi cầm hơi nhờ vào đó”.

Tôi chen vào bên trong. Mùi thơm từ nồi cháo lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Thấy tôi đột ngột xuất hiện, cả ba chị đều ngừng tay. Những người nhận cháo đang xếp hàng bên ngoài bắt đầu la ôi ối: “Nhanh lên chị gì ơi! Con tôi xỉu rồi đây nè!”. Tôi nói lý do về sự có mặt của mình. Cả ba chị lại tiếp tục công việc. Một chị vừa tiếp nhận “phiếu người nghèo”, vừa bưng cháo trao cho “khách”, còn hai chị kia thì múc cháo. Tay họ thoăn thoắt như những người bán cháo chuyên nghiệp. Khi người cuối cùng rời khỏi nơi nhận cháo, một chị lớn tuổi nhất đứng dậy, nhìn sang tôi: “Hồi nãy họ nói như vậy không phải là họ doạ mình đâu. Mấy cháu nhỏ đang đợi cháo đấy. Anh không thấy những người đi nhận cháo, phần lớn là đồng bào dân tộc đó sao?”. Mới đây, một quan chức của Bệnh viện Quảng Ngãi có tiết lộ rằng, bắt đầu từ tháng 7 đến nay, tỉnh đã cắt nguồn kinh phí nên bệnh viện không còn nuôi cơm đồng bào dân tộc bị ốm đang điều trị tại bệnh viện nữa. Nguồn ấy đã bị cắt nên rất nhiều người nghèo không biết bám vào đâu ngoài nồi cháo này. Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao nhiều người nghèo gọi nồi cháo ấy là thuốc trợ lực.

Múc cháo cho bệnh nhân.
Chuyện chung quanh nồi cháo
Trước khi kể lai lịch của nồi cháo ấy, chị cứ dặn đi dặn lại với tôi rằng đừng đưa tên chị lên báo. Để cho được việc mình, tôi gật đầu như bổ củi. Thế nhưng, khi chị nói lý do vì sao chị lại từ chối tiết lộ tên mình thì tôi vỡ ra mọi nhẽ và nghĩ rằng sẽ không giữ lời hứa với chị. Chị rầu rầu nhắc lại chuyện cũ: “Cách đây gần hai năm, lúc vừa bắt đầu cho cháo bà con nghèo ở bệnh viện, có một ông từng là quan chức, đến nhà tôi và cứ xoay mỗi một việc là lấy tiền đâu để ngày nào cũng biếu một nồi cháo những hai trăm ngàn?”.
Bằng một giọng chậm buồn, chị nhớ lại: “Hơn hai năm trước, tôi ghé thăm người nhà đang nằm viện và chứng kiến cảnh người nghèo đi viện họ khốn khổ như thế nào. Có bà mẹ đưa 5 ngàn cho đứa con, dặn đi dặn lại là phải chi tiêu làm sao đó cho đủ ba buổi ăn sáng, trong khi đó, một tô cháo loãng đã là 2 ngàn rồi. Tôi làm mãi bài tính ấy với cháu nhỏ mà vẫn không ra đáp số. Với người nghèo, bài toán dễ cũng thành khó, anh à. Tôi muốn san sẻ với họ một chút may mắn mà cuộc đời đã tặng tôi. Vậy thôi chứ tôi nào có thích nổi tiếng gì. Lại càng không phải đây là chuyện “rửa tiền” như cái ông nọ đã nghĩ”. Tôi hỏi: “Nghe nói chị là con nhà khá giả, có biết tảo tần nấu nướng gì đâu mà thức khuya dậy sớm?”. Chị xua tay lia lịa: “Tôi làm đầu tắt mặt tối chứ có phải con nhà giàu là ăn chơi đâu anh. Riêng cái nồi cháo này thì thật quá vất vả. Hôm nấu nồi cháo đầu tiên, thấy mấy chị em bạn chúng tôi lục đục cả đêm, ông xã kêu: “Làm từ thiện thì khổ mình các bà, chứ sao bắt cả nhà phải thức theo vậy?”. Tôi lại phải động viên và quán triệt “tinh thần từ thiện” cho ông xã. Được cái là anh ấy cũng dễ tính. Mấy hôm đầu, anh cũng chẳng quan tâm gì đến nồi cháo ấy đâu nhưng sau vài tháng, thấy tôi vui vẻ với công việc này, ảnh lại nhắc khéo: “Ngủ sớm để còn lo dậy sớm mà nấu cháo cho người ta!”. Nhìn sang hai bà bạn, chị nói: “Không có mấy chị này, tôi cũng bó tay luôn. Các chị ấy luôn là chỗ dựa cho tôi. Không chỉ động viên suông, các chị ấy còn xắn tay áo vào làm.

Để có một nồi cháo như thế này là phải qua nhiều công đoạn, từ chuyện mua gạo, băm thịt đến chuyện củi nước. Hai giờ sáng đã phải dậy rồi. Mùa hè thì không có gì ngại, mùa đông tháng gió mới là chuyện gian nan. Mình đã nói với người ta rằng ngày nào cũng có cháo nên không thể đổ thừa cho bất cứ một hoàn cảnh nào. Mà nào có phải lo chuyện nồi cháo ấy không thôi đâu. Tôi có việc của tôi (chị là chủ một cơ sở gia công đồ nhựa), còn các chị thì người dạy học, người thợ may”. Tôi hỏi câu hỏi của kẻ lười nhác: “Sao chị không bỏ tiền ra thuê một người nào đó họ làm có khoẻ hơn không?”. “Không phải là tôi không tin vào người khác nhưng tôi muốn nồi cháo ấy phải là của chính tay mình nấu. Qua những đêm thức cùng nồi cháo ấy, tôi hiểu hơn về những người nghèo phải tần tảo sớm khuya”.

Tôi tự hứa là sẽ không hỏi chị về “nguồn gốc” của 72 triệu đồng mỗi năm từ nồi cháo này (mỗi ngày 200 ngàn cho nồi cháo) nhưng rồi cũng không cưỡng được, nên xa gần: “Chị có nghĩ rằng đến một lúc nào đó sẽ “cụt vốn” không?”. Chị cười hiền lành: “Tôi chỉ sợ sức khoẻ không cho phép thôi chứ tiền thì không sợ cạn”. Tôi không dám hỏi gì thêm khi nghe chị nói rằng chị đang sở hữu những 3-4 căn nhà ở ngay những đường phố lớn nhất của thị xã Quảng Ngãi. Giàu như chị thì ở cái thị xã này không hiếm nhưng biết sử dụng đồng tiền kiếm được vào những việc có nghĩa như chị thì lại không nhiều. Câu chuyện phải cắt giữa chừng vì một chị phụ nữ sắp ra viện, trở lại nơi mà chị ấy vẫn thường nhận cháo mỗi sáng. Nhìn không chớp mắt vào những người phụ nữ đang dọn dẹp xoong nồi, chị nói: “Em cảm ơn các chị. Cảm ơn chị Phượng. Không có nồi cháo của các chị thì mẹ con em khổ lắm!”. Tôi thoáng đọc được trong đôi mắt đói cơm và thiếu ngủ của người đàn bà tội nghiệp kia đang ánh lên cái nhìn ân nghĩa.

Vậy là, chị có thể giấu tên chị với tôi nhưng với những bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Quảng Ngãi, làm sao chị có thể giấu được họ. Đúng không chị Phượng?

Xin phép hai cháu Phạm (Trần Đăng ) và Phạm (con Phượng ) , về cái Post này . Anmo mad .

Thảo luận cho bài: "Một trăm tô cháo mỗi ngày"