Một Truyện Rất Ngắn

Tác giả:

MỘT TRUYỆN RẤT NGẮN

ERNEST HEMINGWAY


Một buổi chiều nóng ở Milan họ đưa anh  lên trên mái nhà và anh có thể nhìn ra xa bên trên  thành phố những con chim én nâu sậm màu ống  khói bay trên bầu trời. Một lát sau trời tối và ánh  đèn pha hiện ra. Những người khác đi xuống và  mang theo chai lọ. Anh và Ag có thể nghe tiếng  họ bên dưới phía ban công. Ag ngồi trên giường.  Nàng tươi mát trong đêm oi nồng. 

Ag còn trực đêm trong ba tháng. Người ta vui  vẻ để nàng trực. Khi họ mổ cho anh nàng chuẩn  bị cho anh bàn mổ và họ cười đùa về chuyện bè  bạn hoặc chuyện thụt rửa vết thương. Anh bị đánh thuốc mê cứ phải cố giữ chặt lấy lòng mình  nhờ thế anh sẽ không bép xép chuyện gì cả trong  suốt thời gian mê man lớ ngớ. Sau khi anh đi nạng anh thường cứ đo thân nhiệt cho nên Ag chẳng thể rời khỏi giường. Chỉ có một vài bệnh  nhân và bọn họ đều biết chuyện đó. Tất cả bọn họ đều thích Ag. Lúc đi tới đi lui trên mấy hành  lang anh thường nghĩ tới Ag nơi giường nằm của anh. 

Trước lúc anh trở lại mặt trận họ đi vào nhà  thờ Duomo và cầu nguyện. Trời chập choạng tối và tĩnh lặng, có mấy người nữa đang cầu nguyện.  Họ muốn làm đám cưới nhưng không đủ thời  gian để rao hôn trong nhà thờ, và cả hai đều  không có khai sanh. Họ cảm thấy như thể đã  cưới nhau rồi nhưng họ muốn mọi người biết và  thừa nhận chuyện cưới xin của họ để họ không  thể mất nhau. 

Ag viết cho anh nhiều thư nhưng anh chẳng  nhận được cho đến sau khi đình chiến. Mười lăm bức bó thành một bó và anh sắp chúng theo thứ tự thời gian rồi đọc một mạch. Tất cả các bức  thư đều viết về bệnh viện, về chuyện nàng đã yêu anh nhiều đến thế nào và chuyện nàng không thể sống nổi nếu thiếu anh và đêm khủng khiếp biết chừng nào khi không có anh bên cạnh. 

Sau đình chiến họ đồng ý với nhau là anh nên trở về nhằm tìm việc làm để họ có thể cưới nhau. Ag không muốn quay về cho đến khi anh đã có việc  làm ổn định và có thể đến New York để gặp  nàng. Anh không uống rượu và không muốn gặp  bạn bè hay bất cứ ai trong liên bang là điều dễ hiểu. Chỉ tìm được việc và cưới vợ. Trên chuyến  tàu lửa từ Padova đến Milan họ cãi nhau về chuyện nàng không sẵn lòng trở về nhà ngay.  Khi họ phải nói lời chia tay trong nhà ga ở Padova họ hôn tạm biệt nhưng lại không ngừng cãi cọ. Họ cảm thấy buồn khi phải nói lời chia tay như thế. Anh về Mỹ trên con tàu từ Genoa.  Ag trở lại Torre di Mosta để mở bệnh viện. Nơi  đó cứ mưa và hiu quạnh rồi có một tiểu đoàn arditi đóng quân trong thành phố. Sống trong cái thành phố mưa, bùn vào mùa đông, viên thiếu tá  tiểu đoàn trưởng ve vãn Ag, mà nàng thì trước  đó chưa hề biết gì về người Ý, rồi cuối cùng viết thư gởi về Liên bang bảo rằng chuyện của họ chỉ là chuyện của hai cô cậu trẻ con. Nàng xin lỗi, và  nàng biết anh có thể không hiểu được nhưng rồi hôm nào đó lại có thể tha thứ cho nàng, và biết ơn nàng, rồi hoàn toàn bất ngờ khi nàng hi vọng rằng mình sẽ làm đám cưới vào mùa xuân. Nàng  mãi mãi yêu anh, nhưng bây giờ nàng nhận ra rằng đó chỉ là tình yêu của hai cô cậu trẻ con.  Nàng mong rằng anh sẽ có một sự nghiệp lớn, và  hoàn toàn tin tưởng anh. Nàng biết mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. 

Viên thiếu tá không cưới nàng vào mùa xuân hay bất cứ thời gian nào khác. Ag chẳng nhận được một câu trả lời nào cho bức thư nàng gởi đến Chicago viết về chuyện này. Một thời gian ngắn sau anh mắc bệnh giang mai do một cô nàng bán hàng tại Hội Chợ trong khi anh đi taxi ngang qua công viên Lincoln.

 

Thảo luận cho bài: "Một Truyện Rất Ngắn"