Một Vì Sao

Tác giả:

Hồi đó, sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn của trường đại học Tổng Hợp, tôi được giữ lại khoa làm trợ giảng và giao việc giúp nhóm thực tập sinh người nước ngoài sang học tiếng Việt. Công việc quá khó , "sinh viên" của tôi đa phần là người Nga, mà tiếng Nga thì tôi không thạo lắm còn các bạn Nga thì tiếng Việt cũng chẳng hơn gì tiếng Nga của tôi . May sao trong nhóm thực tập sinh đó có một Chị nói tiếng Việt khá tốt. Thế là chúng tôi làm quen nhau ngay. 
Chị tên thân mật là Anhia. Một cô gái Nga trẻ măng. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một cô gái Nga gần đến như vậy. Trước đó, tôi chỉ được thấy họ trên màn ảnh, họ vui nhộn, nhí nhảnh, và hay hát ca trong những khi thu hoạch luá mì trên những cánh đồng bát ngát. Anhia đằm thắm hơn. Sức trẻ hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo, tươi tắ , nhưng không dấu được nét ưu tư trên vầng trán cao. Tóc chải ngược về phiá sau, không rẽ đường ngôi và cũng không uốn. Tôi chợt hiểu ngay ra, trước mắt tôi là một người con gái ham hiểu biết, không quan tâm đến mấy những nhu cầu đời sống hàng ngày. Theo sách nhân tướng học, thì đây là con người có thiên hướng triết lí, tôn giáo, thần bí. Đó là những suy nghĩ đầu tiên của tôi, chưa có thực tế chứng minh, nhưng tôi phải chuẩn bị cho tôi theo hướng đó để dễ hợp tác với chị. 
Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, Anhia gọi tôi bằng Cô, tôi nói ngay với chị : 
– Chị đừng gọi tôi là Cô, tôi chỉ là trợ giảng mà thôi, chị cứ gọi tôi bằng tên gọi hoặc "Chị, bạn" cho thân mật . 
Anhia đáp lại tôi rất chững chạc 
– Thưa cô, sách có dạy " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" tôi không dám vô lễ ạ .
Tôi giật mình, những nhận xét của tôi như đã nói ở trên bắt đầu dường như đã có hiệu lực . Tôi đâm lúng túng, không thể nói gì hơn . May mà rồi số thực tập sinh Nga đều gọi tôi bằng " Bạn " mặc dù trong số họ có nhiều người hơn tuổi tôi . 
Việc đầu tiên là Anhia nhờ tôi sửa giọng cho chị 
– Tôi muốn nói Việt giống tất cả những cô gái Việt Nam. Phải đủ sáu thanh . Nói như hát . Chỉ thiếu một thanh nữa là đủ một gam nhạc. Tôi không muốn nói tiếng Việt bồi. Âm thanh là cái hồn của dân tộc. Học tiếng là phải thu nhận được cái hồn ấy."
Tôi phải dùng Thơ , Ca để luyện thanh cho Anhia và các bạn Nga 

Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo
Thất, bát sông cũng lội
Tam thập lục đèo cũng qua

Em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em hái mẹ già em thương
Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
Cậy em em ở lại nhà


hoặc là những đoạn dân ca 

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, 
Anh ơi, em vẫn đợi… í i ì… bèo dạt 
Mây í i ì… trôi, 
chim sa, tang tính tình… í i ì…, cao vời 
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ 
sao chẳng thấy anh… 

Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc 
Qua (i) lối nọ (i) như bờ ao 
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng 
đứng nơi nào qua lối như cũng xinh (láy) 


Các bạn Nga thường nói :
– Chúng tôi học nói trẹo cả họng rồi. 
Tuy vậy, các anh chị ấy vẫn tiếp tục kiên trì tập luyện. Anhia thành công nhanh nhất. Một thời gian ngắn sau đó chị là người đầu tiên đã khắc phục được về cơ bản những lối phát âm và thanh điệu. 
Hồi đó, ở khoa chúng tôi có câu đuà về tính chất phức tạp và khó khăn của ngữ pháp tiếng Việt bằng câu nói "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" Anhia rất thích câu nói đó. 
Một hôm, đi học về Anhia gặp tôi, nét mặt rạng rỡ, tôi hỏi chị có gì vui thế ? Chị kể rằng chị vừa đi nghe giảng về ngữ pháp tiếng Việt và được tóm gọn trong câu chuyện sau đây 

Một chàng trai tỏ tình với một cô gái 
– Anh yêu em 
Cô gái làm nghiêm hỏi 
– Anh nói gì vậy? 
Chàng trai đâm ra lúng túng , nhắc lại lời tỏ tình lúc nãy, nhưng vì càng run càng sợ nên chàng lắp bắp 
– Anh anh yêu em 
Cô gái bực mình, giọng đanh lại hỏi 
– Anh nói sao cơ? 
Chàng trai càng sợ càng lắp bắp dữ hơn 
– Anh anh yêu em em 
Và giáo sư kết luận rằng : 
– Đấy , ngữ pháp tiếng Việt là như thế đấy. " Anh yêu em "khác với " Anh anh yêu em "và càng khác hơn với "Anh anh yêu em em "
Nói rồi vị giáo sư cười vang cả lớp chúng tôi cũng cười theo thoải mái 

Tết cổ truyền năm ấy. Các bạn Nga được mời dự bữa cơm thân mật do chủ nhiệm khoa và Hiệu Trưởng mời. Trên bàn có đủ trái ngày tết và đặc biệt là bánh chưng , bánh dày . Ông Hiệu Trưởng hỏi 
– Các bạn có biết hai thứ bánh, bánh chưng và bánh dày gọi là gì không ? 
– Dạ thưa đó là "bánh chưng và bánh dày ạ" một bạn Nga trả lời 
– Chắc các bạn biết ý nghĩa của nó chứ ? Vị hiệu trưởng hỏi lại 
Một phút im lặng, cuối cùng Anhia đứng lên đáp 
– Thưa ông Hiệu Trưởng, bánh dày hình tròn là tượng chưng Trời, chiếc bánh chưng vuông là tượng chưng cho Đất. Và giữa bánh chưng có nhân hành, thịt mỡ, đậu xanh là tượng chưng cho con Người. Sự thống nhất của Trời Đất Người là ý tưởng thiêng liêng của người Việt Nam. Khái niệm vuông tròn còn thể hiện lời chúc khi người đàn bà sinh nở đó là câu chúc: " Mẹ tròn Con vuông " 
Một tràng vỗ tay vang lên, khách dự tiệc lắng nghe và thán phục chị 
Ông Hiệu Trưởng khen 
– Chị Anhia không những nói tiếng Việt giỏi mà còn hiểu sâu sắc phong tục tập quán của người Việt Nam nữa. 
Sau buổi tiệc là khiêu vũ. Nhạc nổi lên một vũ điệu tưng bừng náo nhiệt và thỉnh thoảng có những tràng pháo rộn lên theo gió đưa hương thoảng đến càng tôi điểm cho không khí ngày cuối năm ấm cúng. 
Tôi không biết nhảy nên chọn cái ghế dài ở góc sân ngồi nhìn những đôi khiêu vũ đang quay tròn trước mặt. 
Trời dần dần tối. 
Bỗng tôi thấy Anhia đi về phiá tôi, chị mỉm cười nói 
– Tôi có thể ngồi bạn được không? 
– Vâng , xin mời chị tự nhiên. – tôi đáp, rồi hỏi 
– Sao chị không nhảy với các bạn? 
– Tôi muốn nói chuyện hơn 
Anhia hỏi khá nhiều về phong tục ngày Tết cổ truyền Việt Nam, về tục thăm viếng, quà biếu … Vừa nói chuyện tôi vừa ngước lên bầu trời.
Đêm ba mươi tết tối như bưng , nhưng đâu đó trên vòm trời vẫn có những vì sao thắp sáng xa xa . Bỗng ngay lúc ấy có một ngôi sao loé sáng. Tôi gọi chị và chỉ vê phiá ấy 
– Anhia chị nhìn kià ! Sao Băng ! 
Anhia ngước nhìn lên trời. Một ngôi sao tách khỏi thiên hà rực cháy, bay vào trong không trung thành một đường sáng kéo dài trong vài tích tắc. 
Anhia hỏi lại tôi 
– Sao bạn lại là Sao Băng ? 
– Vâng , tiếng Việt gọi là Sao Băng . Thế tiếng Nga của chị thì gọi là gì? 
– Nếu dịch nguyên lời thì gọi là Sao Rơi , đơn thuần là sao rơi . . Anhia ngừng nói . 
Tôi đọc thấy những nét băn khoăn trên vẻ mặt chị. Lát sau chị hỏi 
– Bạn có thể giải thích cho tôi tại sao gọi là "Sao băng" không? và "băng" trong trường hợp này nghĩa là gì? 
Câu hỏi thật hóc buá, tôi chưa bao giờ nghĩ đến nghĩa của nó, tôi nói về sao băng theo thói quen như bất cứ người Việt Nam nào từ bé tới lớn đơn thuần chỉ là như vậy. Chưa ai và chưa bao giờ có ai hỏi tôi như chị khi thấy sao băng. Tôi giải thích lúng túng và hú họa cho chị 
– Gọi nó là sao băng vì nó di chuyển nhanh chóng từ chỗ này sang chỗ khác , giống như ta băng qua rừng băng qua cánh đồng vậy '' và tôi ngừng nói để nhìn chị. 
Anhia ngước mắt lên bầu trời thẫm đầy sao lấp lánh xa xa ấy và chị lại hỏi 
– Có thể tìm được mối liên hệ giữa chữ " Băng " của ngôi sao vừa rơi với chữ "băng" trong "băng hà" và chị đặt câu – nhà Vua đã băng hà 
Tôi bỗng thấy xấu hổ vì cách giải thích ngây ngô của tôi vừa rồi với chị. Cái gợi ý ví dụ của chị làm tôi nhớ đến câu chuyện bà tôi thường kể cho tôi ngày xưa, và tôi nói 
– Nếu chị không ngại tôi sẽ kể cho chị nghe câu chuyện này :

Bà tôi thường kể rằng, mỗi người trên thế gian này đều có một ngôi sao ngự trị trên đầu. Khi Thượng Đế cần gọi ai về chầu Thiên Cung thì cho Thiên Tử đi hái ngôi sao ấy. Người trên trần gian hễ thấy sao băng thì biết rằng ở đâu đó có một linh hồn người thoát khỏi chốn trần tục để trở về cõi vĩnh hằng và khi ấy hễ ai nhìn thấy ngôi sao băng thì người ta hay cầu nguyện cho linh hồn đó"
– Ôi , bạn kể chuyện hay quá! bất thình lình chị nói, lúc ấy mắt chị ngời sáng và tôi thấy chị giống em gái tôi ngồi nghe kể chuyện cổ tích. Thấy chị như vậy, tôi cũng vui lây. Bỗng chị hỏi 
– Bạn có thể chỉ cho tôi xem ngôi sao nào là của tôi ở trên kia hay không ? 
Lại một câu hỏi bất ngờ nữa, tôi nhìn lên vòm trời muôn ngàn vì sao đó và chỉ ngôi sao sáng nhất nói với chị 
– Kia kià 
Anhia nheo mắt nhìn tôi và cười phá lên 
– Sao Hôm , bạn muốn nói Sao Hôm là của tôi ư? – nói xong chị nhìn tôi bằng ánh mắt trách cứ và tôi chưa kịp trả lời chị nói tiếp 
– Sao Hôm không bao giờ rơi đâu, Sao Hôm cũng không bao giờ là sao băng cả – tồi chị tư lự 
– Ban đêm là Sao Hôm , ban ngày là Sao Mai. Vĩnh viễn nó không bao giờ tắt . 
– Tôi luôn cầu mong với chị như thế mà, chị mãi mãi sẽ là ngôi sao sáng trên bầu trời Việt ngữ học . 
– Nhưng trước sau tôi chỉ là một con người trần thế. – Ngừng một lát , chị ngước mắt nhìn lên bâù trời , bỗng chị ghé sát tai tôi thì thầm như sợ ai nghe thấy 
– Chắc chắn tới một lúc nào đó Thượng Đế sẽ sai Thiên Tử đi hát ngôi sao của tôi 

Sau cái tết đó tôi không còn ở Sài Gòn nữa, và cũng từ đó tôi ít liên lạc với chị hơn. Qua những bức thư chị gửi tôi biết chị đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ về từ láy trong tiếng Việt, và tôi cũng biết về quyển giáo trình tiếng Việt chị viết dành cho sinh viên và việc chị tham gia chủ công trình trình khoa học biên soạn từ điển Việt-Nga. Tôi mừng vì những lời cầu ước của tôi danh cho chị đã thành hiện thực. Chị đã trở thành người nổi tiếng, một sao Hôm, sao Mai trên bầu trời Việt ngữ học của nước Nga . 

Rồi tết của hai năm sau đó, tôi có việc sang Nga, niềm hy vọng được gặp Anhia bùng cháy trong tôi . Hành trang của tôi chẳng có gì nhiều ngoài những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết tôi gói riêng mang sang cho chị một cái bánh chưng, một cái bánh dày và một ít mứt dừa, mứt gừng – đó là hương vị của ngày tết. 
Đến Matxcova tôi vội ghé nhà người bạn làm việc ở nơi chị đang làm việc. Tại đây, người bạn cho tôi biết cái tin buồn như sét đánh ngang tai tôi: Chị không còn nữa 

Con đường trở về nơi tôi tạm trú dường như dài hơn, tôi nhìn lên bầu trời Matxcova đầy tuyết trắng . Một ngày tháng giêng, gió tuyết quanh tôi thổi ào ào nhưng những cơn gió đó nó cũng không lạnh bằng nỗi đau mất mát này. Trên kia ngoài bức màn sô trắng là chốn cao xanh của giải Thiên Hà … 
Đêm qua có một vì sao rơi xé bầu trời rực sáng đó là: Sao Băng!


P/s : Xin chân thành cảm ơn các Chị… mà tôi yêu qüí. Qua những trao đổi ý nghĩ về Tiếng Việt của các chị đã giúp tôi hoàn tất Truyện ngắn này.

Thảo luận cho bài: "Một Vì Sao"