Mưa

Tác giả:

1. Warszawa
Một ngày tháng sáu. Trời mưa rả rích suốt từ sáng sớm. Trong căn phòng nhỏ có một gã trai nằm vắt chéo giữa đống gối chăn bề bộn. Điếu thuốc thơm cháy ngoằn ngoèo cố thoát ra khỏi căn phòng chật chội bằng cách biến thành những dải khói mỏng len qua khe cửa sổ đang mở hé. Đường phố cứ ồn lên một lúc rồi lại vắng lặng đi vì đèn đỏ đã chặn bớt chúng lại.
"Đừng quên em ơi, những ngày bên nhau. Đừng quên em ơi, những ngày xa nhau…" 
Giọng hát tha thiết của Ngọc Tân từ hệ thống loa đặt quanh phòng làm cho gã đờ người ra, vô hại. 
Quên cái gì ? Nhớ cái gì ? Gã, một kẻ tha phương, trong đầu chỉ toàn những con số và những từ ngữ Ba Lan rời rạc vô nghĩa, còn chỗ đâu mà suy nghĩ cơ chứ. Vừa đi học, vừa lên sân kiếm tiền, có lúc, gã cảm thấy cuộc đời mình thật vô vị. Nhưng biết làm sao được. 
Hôm nay trời mưa. Chán đời. Gã chẳng thèm lên sân nữa. Gã nằm nhà suốt từ sáng sớm, châm thuốc liên tục, ra sức tàn phá hai cái lá phổi khốn khổ vốn đã phải chịu quá nhiều khói thuốc.

2. Hà Nội
Cái mưa phùn ở Hà Nội thật là quái ác. Cứ rả rích, rả rích đục khoét trong lòng người ta.
Gã nhớ một lần gã phải đi bộ từ sân bay quân sự Gia Lâm ra đường cái lớn để đón xe về Hà Nội. Để cho gần, gã nhắm hướng, cắt chéo đường băng, sang phía bên kia. Mặt đường trơn trượt dưới cơn mưa. Một chiếc máy bay vận tải chòng chành bám đất rồi lướt qua mặt gã. Bụi mưa từ trên trời hay từ dưới đất không hiểu hắt hết vào cái thân gầy gò nhỏ bé ướt sũng.
Lần này cũng vậy, ngồi ở Hồ Gươm Xanh nhìn xuống mặt hồ lăn tăn với những hạt mưa phùn, gã co người lại vì lạnh trong tiếng hát của cô ca sĩ:
"Tháng Sáu trời mưa, mưa ướt đẫm vai em"

3. Paris
Gã đã từng vác ba lô đi du lịch khắp châu Âu, và Paris là nơi mà gã thường hay đến nhất. Từ Warszawa, mua một chiếc vé Wasteel, loại vé tháng tầu hỏa dành cho thanh niên, gã nằm một mạch sang tận Paris. Nơi đây đối với gã quá quen thuộc, nhất là cái quán Karaoke này. Cô chủ quán còn tưởng gã là dân Paris. 
Em ơi. Chỉ có hè anh mới gom góp được đủ tiền để sang đây "ăn chơi" vài ngày thôi. Gã nhớ cái quán này, nhớ những người hâm mộ hắn mà chốc lát nữa thôi sẽ xuất hiện. Cô chủ quán đang tíu tít gọi điện cho họ kìa, không quên vẫy tay gọi anh bồi đem ra cho gã một li cà phê đá không đường, đúng như gã thích. Nếu là buổi sáng thì cô ấy sẽ bưng ra cho gã một cốc bạc sỉu nóng, một phần ba cái bánh mì ba gét và hai quả trứng gà ốp la cháy dưới sống trên, cũng đúng như gã thích. Còn nếu là buổi chiều như giờ này thì …
– Trờì ơi, cưng của chị sao ốm dữ dzậy nè ? Ăn đi cho nóng cưng. – Bà chủ quán Huế bên cạnh, cũng là một trong số những người hâm mộ gã, bưng sang một tô bún bò Huế với một đĩa rau to tổ chảng. Cũng đúng kiểu gã thích, như thường lệ.
Cái quán karaoke này, có khoảng 70 chỗ, là nơi để gã trốn những cơn mưa chiều buồn tủi, cô đơn của Paris. Ai muốn bị tra tấn bằng nhạc thì cứ việc đến đây. Thỉnh thoảng chủ quán lại mời ca sĩ chuyên nghiệp đến hát để bán cà phê. Với những ca sĩ hạng hai như gã thì họ bao ăn uống thoải mái cùng với phòng ngủ ngay trên lầu. Gã hát những bài nhạc sến mùi lắm. Cứ cất giọng lần nào là các bà các chị sụt sịt lần ấy:
"Đời tôi, vẫn nốt nhạc cung đàn
Đời tôi, vẫn nghệ sĩ lang thang…"

4. Huế
Tiếng mưa rơi trên sông Hương nghe buồn lắm. Gã nằm trong lòng thuyền lắng nghe cái tiếng đồm độp của giọt nước mưa đập vào mặt nước, vào chiếc mái lá của con thuyền nằm lờ đờ trên sông. Cô gái Huế ngồi trên lưng gã xoa xoa, bóp bóp. Gần đấy là vài chiếc thuyền tương tự chở mấy thằng bạn gã. Tiếng cười rúc rích, tiếng tẩm quất, tiếng rên rỉ trộn lẫn với tiếng mưa làm thành một thứ âm thanh hỗn tạp giống như là đống vỏ trứng vịt lộn mà gã vừa ăn xong vứt đằng kia. Tự nhiên gã thấy thèm tiếp một đĩa bánh bột lọc bọc tôm và một tô cháo hến. Và cũng thật bất ngờ, gã bỗng thấy bài hát của Bảo Yến mà gã thường ghét cay đắng bây giờ lại hay thế:
"Trời mưa, mưa trên phố Huế…" 

5. Barcelona
Cung vua nằm trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống thành phố phía dưới. Dưới cơn mưa, cả Barcelona mịt mờ trong làn sương mỏng. Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ trong cái chòi canh, gã nhìn không rời mắt xuống cái thành phố trong mưa. Trong đầu gã bất chợt lóe lên một tia tham vọng muốn làm giàu, muốn kiếm tiền bất kể thủ đoạn để xây cho mình một toà lâu đài còn to hơn cái này. Bất ngờ, gã gạt chống chiếc mô tô thuê, rồ ga, phóng bạt mạng trên đường đồi trơn trượt dưới cơn mưa to. Nước bắn tung tóe sang hai bên bánh xe. Kim đồng hồ tốc độ có đoạn chỉ 160. Hai cái loa nhỏ trong tai gã gào lên:
"Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời. Trói con tim khờ dại…"
Hai chiếc mô tô cảnh sát bật đèn đuổi phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Việt Nam. Sống ở Ba Lan. Sinh viên. Nghèo. Chán đời. Mấy chữ La Tinh ú ớ cùng với nụ cười ma quái hướng sang cô cảnh sát xinh đẹp đã cứu gã thoát khỏi cái giấy phạt hai trăm đô, lại còn hẹn được cô ta tối nay đi đua xe Formula 5 nữa chứ.

6. Đà Lạt
Người cho ta sức khoẻ, ta sẽ cho người niềm hạnh phúc. Đấy là nghĩa của câu tiếng La Tinh mà những người trí thức Sài Gòn cũ đặt từ những chữ cái từ cái tên này lấy làm chữ cái đầu tiên cho những từ La Tinh. Một số ngươi sính ngoại cứ tưởng đấy là xuất xứ của chữ này. Thật ra theo tiếng địa phương thì Đa nghĩa là hồ, còn Lát là tên của bộ tộc miền núi xưa sống tại đây. Đa Lát là cái hồ của dân tộc Lát, mà người Sài Gòn vốn hay biến chế đã đọc thành Đà Lạt cho thuận miệng.
Những người chưa yêu phải lên Đà Lạt để biết yêu. Còn người đã yêu rồi thì lên Đà Lạt để nhớ lại tình yêu. Vì cái truyền thuyết này mà người ta thường đi Đà Lạt có đôi. Kẻ chưa yêu lên đây để tỏ tình, người đã yêu lên đây để hâm nóng tinh yêu. Vì vậy mà cái nỗi buồn của một kẻ cô đơn đi trong mưa sẽ rất là vô tận, cũng như nước của các hồ tại đây vậy.

7. Budapest
Gã đã đến đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một trận mưa nào trên phố, trừ lần đi hồ Balaton chơi wind surfing. Trời đang lặng yên bỗng mây đen từ đâu kéo đến ầm ầm. Sóng gió nổi lên ở giữa cái hồ mà chu vi có đến trăm cây số, đánh tạt hắn vào một góc. Buông tay thả chiếc buồm nằm sóng soài trên mặt nước, gã nhẩy xuống vừa bơi vừa kéo chiếc ván trượt vào bờ. Bộ quần áo bằng vải nilon xốp nâng gã lên giúp đỡ mất sức, trong khi đám vải buồm chập chờn trên sóng lại cứ cố kéo ghì gã lại. Cũng may, một chiếc thuyền cứu hộ xuất hiện. Buộc chiếc ván lướt vào đuôi thuyền, gã vào trong khoang ngồi uống một hớp rượu mạnh cho ấm người. Thật bất ngờ, người trên thuyền là một ông Việt Nam bỏ vợ lưu lạc sang đây. Họ bắt thân với nhau rất nhanh vì đều là hai kẻ lang bạt. Bạn bè cùng lớp ngày xưa đã từng đặt tên cho gã là kẻ "cù bất cù bơ". 
Con gái lớn của ông kia cũng bằng tuổi hắn. Biết hai tuần nữa gã sẽ về Việt Nam, ông ta cuống quít đưa hắn vào thành phố chọn quà gửi về cho con. Đứng trên sân ga, ông cứ tần ngần không muốn xa gã cứ như gã là con gái của ông vậy. Nhà ga thông báo tầu chạy. Ông già buột miệng:
– Con đi nhé.
Thò đầu ra cửa sổ, gã lặng lẽ dán mắt vào hình bóng của ông đang bé dần đi đến mất hẳn. Trời không mưa nhưng sao hình ảnh ông già tần ngần đứng trên sân ga ngóng mãi theo con tầu cứ nhòa đi trong mắt. Cô bé Diễm Liên đã vậy lại cứ thì thầm vào tai gã:
"Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ. Hàng cây dạt đổ rụng hoa tàn úa…"

8. Sài Gòn
Mưa Sài Gòn thật lạ. Lúc ẩn, lúc hiện. Gã ngồi trú mưa trên yên chiếc Viva dưới hiên nhà, nhớ lại những ngày còn đi học. Lúc ấy Sài Gòn còn chưa có nhiều xe máy như bây giờ. Gã và Nàng, hai người đạp hai chiếc xe bên nhau đi dưới mưa. Tình yêu tuổi học trò thật đẹp. Có lúc gã đặt tay lên tay Nàng. Có lúc Nàng lại đặt tay lên tay gã. Hai chiếc xe đạp chầm chậm chạy dọc Nguyễn Du, thả dốc Đồng Khởi, quay lại Bến Thành, rồi thẳng đường Trần Hưng Đạo, xong lại ngược về Nguyễn Trãi. Đi từ lúc mưa lắc rắc cho đến khi quần áo khô hết mới chịu về. Có lẽ gã bắt đầu biết lãng mạn cũng là từ lúc ấy, cái thuở còn dại khờ ấy.
Lần nào về Sài Gòn gã cũng tìm một cái quán cà phê nào còn bầy ghế gỗ để ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi chầm chậm xuống chiếc cốc thủy tinh, lắng nghe cái chất giọng mộc mạc của Ngọc Lễ:
"Sáng nay cà phê một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa"

9. Helsinki
Trời mưa ướt đẫm. Con tầu rùng mình tăng ga tránh xa mấy cái lốp xe cũ kĩ treo dọc bức tường bê tông. Hai anh thủy thủ Ba Lan nhịp nhàng tháo dây buộc neo vào cầu cảng. Họ nói với nhau: 
"Helsinki khóc tiễn chúng ta"
Không biết là Helsinki khóc hay gã đang khóc. Hoặc giả có khi là nước mưa bết tóc tràn vào mặt, đổ xuống lưỡi mặn chát. Bất chấp những dòng nước mưa lạnh buốt chảy ròng ròng xuống cổ, gã vẫn cứ cứng đầu đứng lặng yên trên bong tầu. 
Một đôi tình nhân chia tay nhau. Anh thanh niên đứng cạnh đấy, người sũng nước, gào lên mất câu tiễn biệt. Cô bạn trên bờ cũng đáp lại, run rẩy giữ chiếc dù gẫy gập vì gió che bớt những hạt mưa buốt giá hát vào mặt đau rát. Tầu đã đi ra đến cửa biển, họ vẫn gọi nhau, hai chiếc khăn trắng vẫn vẫy vẫy. Tiếng cô gái cứ bé dần, bé dần đi như tiếng kêu của những cặp hải âu đang bay chập chờn trong mưa. 
Tạm biệt em. Tạm biệt Helsinki, đứa con gái cưng của thần biển Bal-tích. Bài hát từ cái headphone ru gã ngủ ngon lành trong lớp đệm êm trên chiếc tầu chòng chành ngày càng mạnh vì đã bắt đầu ra đến biển lớn:
"Thành phố này thành phố mưa bay như mãi mãi…"

10. Mưa lòng
Tiếng chuông điện thoại kéo giật gã về với thực tại. Gã ngơ ngác như người mất hồn trả lời bâng quơ những câu hỏi của đầu kia.
Ở bên này cuộc sống vật chất quá, người ta ít có thời gian để nghĩ cho bản thân. Người ta không có thời gian để mơ mộng. Người ta không có thời gian để nhớ. Người ta không có thời gian để tiếc về cái đã mất. Gã sống như một chiếc bóng không quá khứ, không tương lai. Trận mưa ngoài trời đã dứt, nhưng cơn mưa lòng trong gã vẫn cứ dai dẳng:
"Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều. Nhất là, những buổi chiều mưa rơi…"

Thảo luận cho bài: "Mưa"