Mưa

Tác giả:

Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ

Chưa kịp lời tình tự
Trời đã oà cơn mưa
Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ.
Mắt em ướt nhoà sung sướng
Nước rửa sạch bụi đường trên trán
Tóc hoá thành dòng suối màu đen
Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên
Những mái tôn ào ào nước dội
Trẻ hò reo, xe bóp còi inh ỏi
Đường thành sông nước xiết trôi băng
Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng
Chở niềm vui đơn sơ, kỳ lạ
Mưa rộng dài xoá những nỗi lo riêng …

– Thôi anh đừng nói với em, đừng nói với em
Về hạnh phúc khó khăn, về đường dài xa ngái
Đừng dò hỏi tương lai, đừng đắn đo e ngại
Đừng thổ lộ yêu thương, đừng nhắc chuyện xa xưa !

Anh hãy nghe tiếng mưa, tiếng mưa.. tiếng mưa…
Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả
Ướt đẫm cả tiếng cười, ướt đẫm cả lưỡi cày
Cả hạt ngô mầm mạ …

Các tường nhà trong một sắc áo chung
Chùm vải sẽ sai, quả mận sẽ hồng
Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu
Trên đất đai từng đau khổ của ta

Em đưa tay hứng những hàng mưa
Bàn tay như đài hoa như búp lá
– Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em nữa
Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta
Em hiểu điều gì… Ôi tiếng mưa, tiếng mưa …

Thảo luận cho bài: "Mưa"