Mùa Bông Điên Điển

Tác giả:

Bông điên điển vàng rượm 
Trời đổ cơn mưa ướt áo em 
Mưa thưa thớt nhưng phơn phớt chiều lạnh 
Hái chùm bông điên điển 
Chợt nghe thiếu vắng anh 
Bông điên điển có nhiều kỷ niệm 
Để mình nói yêu thương tấc đất ngọn rau 
Khi điên điển hết mùa tàn rụng 
Chuyện dòng sông con nước có nhau 

Chuyện trầu cau mơ ước có nhau 
Sao anh để em vẫn chờ đợi? 
Anh nói anh về khi điên điển trổ bông 
Sao anh để nắng phai màu xanh 
Cho vàng lá rụng chiều hôm 
Hay điên điển bông nở hèn mọn 
ngàn năm không biết chuyện tình duyên 

Bông điên điển hèn mọn vẫn còn 
Trời đổ cơn mưa cho lá mướt xanh 
Chung quanh vắng nghe trái tim thầm lặng 
Nói gì chưa dang dở 
Đừng để dở dang 
Bông điên điển mãi còn vàng rượm 
Để mình nói yêu anh 
Thương một nắng hai sương 
Quê ta đó có mùa lũ lụt 
Luột chùm bông điên điên thay cơm 
Vậy mà không ai muốn ly hương 

Sao lâu quá không ghé thăm nhà 
Sao lâu quá không nhớ quê nhà? 
Sợ chiều hôm tắt nắng, sợ buổi sáng mưa dầm, phai lợt em, phai lợt em . 
Sao lâu quá không ghé thăm nhà 
Sao lâu quá không nhớ quê nhà? 
Sợ rồi phai sắc thắm, sợ rồi khói sương nhòa, mờ mịt em, mờ mịt em!

Thảo luận cho bài: "Mùa Bông Điên Điển"