Mưa Cẩm-giang

Tác giả:

Thăm thẳm đường trường tôi người cô độc
Mòn gót giầy cắm trọ quán đêm nay
Mưa Cẩm Giang như niềm đau ai khóc
Đường sụt sùi qua mấy nẻo truông lầy…
Cho cốc cà phê cô hàng xanh tóc
Ta uống đắng cay hay mắt em say
Nghe đâu đây ai cười lên vỡ ngọc
Thấy đau chúng mình một kiếp trắng tay
Thăm thẳm đường trường tôi người cô độc
Mòn gót giày cắm trọ quán đêm nay
Cẩm-Giang ơi đây ngày xưa tang tóc
Xiềng khua chân rổn rảng kiếp đi đày
Cô hàng xanh tóc, cà phê đầy cốc
Miệng em cười nhạt đắng chở màu cay
Cẩm-Giang ơi đây nhà xiêu tróc nóc
Mồ những ai nằm trăng lạnh gió lay…
Cổng biên thùy lòng tham luôn dời cọc
Rồi với thời gian người chết phơi thây
Cho thêm nữa cà phê sao em khóc
Ta hiểu rồi lòng đã cảm thương vay
Nước sông Vàm Cỏ nguồn xuôi trong lọc
Chắc có mang hoa về quán ngày mai
Cho thêm nữa và em thôi dừng khóc
Trời hết đêm rồi nắng sẽ dâng ngày
Tôi, tôi là khách lữ hành cô độc
Vỡ lệ nằm nghe mưa quán đêm nay

Trường-Anh

* Trường Anh là một nhà giáo ở Gò Dầu . Đã xuất bản tập thơ “Mưa Đêm Nay” – 1964 do Vũ Hoàng Chương đề tựa), khá nổi tiếng thời ấy.

Thảo luận cho bài: "Mưa Cẩm-giang"