Mùa Ðón Xuân

Tác giả:

Gió cõng lạnh về đọng thành giọt trên lá. Đêm chớm qua. Phía đông mấy sợi dây hồng vắt trên bầu trời. Những sơi dây hồng như kéo mặt trời lên. Sớm mai đầy sương mù, sẽ là một ngày gắt nắng. Hoa cau trước nhà nở thiệt nhiều. Không trắng lắm, nhóc trên cây, bung những cánh lục nhạt, rất nhạt. Nhạt như trắng. Mỗi đầu vòi nhuỵ cái mang một giọt mật trong suốt, đặc sánh. Dẻo và ngọt. Vòi nhuỵ cái như những cây đèn đường. Giờ này đèn đường đã nhắm mắt rồi. Ngủ cho say sau một đêm dài thức trắng. Hoa cau nở thế chỗ cho ngọn đèn sao? Ừ cứ tin vậy thôi. Đám ong bướm siêng năng thiệt. Lác đác rủ nhau về uống mật. Nhuỵ đực phấn vàng rụng lả tả trên cái sân gạch tàu nâu đỏ. Mùa mưa qua chưa lâu, đám rêu xanh chóng úa, lốm đốm cam trên màu gạch. Hít mạnh một hơi dài, chẳng nghe chút hương nào, hoa cau không hương! Chỉ có vị mật hoa ngọt gắt cổ. Say đấy, cái thứ mật này làm chừng năm sáu giọt sáng sớm là đủ say. Không phải như rượu, trà, thuốc lá. Cái say nhẹ, da mặt sần sần, tê tê. Soi vào gương thấy mặt hồng hồng như chút má đào thiếu nữ. Nhớ về má đào ngày xưa, xa lắm, xưa lắm thì phải. Xưa rồi, nhớ làm gì!!! 

Ký ức cứ như từng sợi, từng sợi, thả trôi theo thời gian rất vội. Rất vội, mặt trời đã cao. Như muôn chiếc thang vàng, nắng tràn, tràn trên sương. Từng giọt, như mắc cở, sương hoá hơi lẩn trốn. Hơi từng luồn, nhẹ bay. Nắng làm trời khô nỏ, xanh ngắt, thiệt là xanh. Ngóng con mắt chờ mây, ai hay mây ngủ quên bờ núi. Con bướm vàng vụng dại, làm cánh hoa cau rụng xuống sân. Đôi cánh chấp chới theo như tiếc, như hối. Hoa rụng, hoa lại rụng. Nắng nung trời sáng trắng, hoa cũng rụng trắng sân. Chói loà, thôi nhắm mắt. Nhắm con mắt làm ngơ, còn con mắt liếc. Liếc theo áo người ta, cặp người ta trước ngực. Còn cái đuôi tóc dài, cháy nắng chút vàng hoe. Chân người ta bước lẹ, gió vấp gót chân hồng. Gót hồng trên dép nhỏ, nhẹ hửng giữa hư không…

Áo học trò trắng quá. Ghét cơn gió thích đùa, nghịch mãi hai tà áo. Đâu có phải là mây, là áo người ta đó. Thấy bên rào kia không? Có con mắt dòm hoài, làm người ta lính quýnh! Bắt đền cơn gió nhẹ, bắt đền cả sớm mai. Kéo mặt trời lên lẹ, nắng chiếu qua dáng mình. Bắt đền con mắt liếc, thấy ghét cái giọng cười. Không nhìn làm sao biết? Biết tui nhìn người ta… 

Ngày thi cuối học kỳ 1 cũng qua, đám học trò bắt đầu lao nhao bàn về Tết. Thích nhất mùa đón xuân! Giọng Bé Ti vang vang trong cả bọn. Con bé lớp 11, cao nhòng, gầy như liễu? Miệng nhỏ chút, môi đỏ mọng, vậy mà cái giọng thiệt là to. Nó với đám bạn cứ tụ họp trước cửa nhà thằng Tiến nói chuyện um. Chả là nhà thằng Tiến không có tường rào. Chỉ có vài cục đá thiệt bự, bỏ rải trên cái thảm cỏ bé xíu. Rồi cây cau lùn tẹt, mà hoa nhiều ơi là nhiều. Những tàn lá cau xoè như cái dù che nắng. Đám con gái cười ré lên. Cái dù che nắng của Ti rách như lá cau vậy đó. Quỷ nè!!! Có còn hơn không, cứ đứng nhong nhong ngoài nắng sao. Trời này, phơi một chút về ôm đầu rên ráng chịu nghe. Ừ, có còn hơn không, chờ chừng nào hoa cau trổ buồng cau. Buồng cau chín nặng trăm cau, anh xin bác mẹ rước em về cho mau… Giọng cười vang như bầy thiên thần nhỏ vỗ cánh giữa trời kia! Mặt bé Ti đỏ nhừ như nắng hong. Dễ khóc chưa kìa!!! Có giọt nước trong lấp lánh đọng trên hàng mi dày. Xin lỗi mà Tí nhè!!! Giỡn đó…. Giỡn kỳ, anh Tiến nghe là chết bi giờ á!!!

Thằng sinh viên năm thứ nhất ôm cái đầu. Trời ơi mấy con nhỏ này, mới giờ này không đi học sao mà tụ trước nhà la om vầy nè. Bé Ti chứ ai vô đây nữa!!! Mai thi! cái môn đồ hoạ này thiệt là trò chơi xếp hình mấy ông thầy mắc gió đánh đố người ta mà. Có tờ giấy phẳng lì mà lật tới lật lui, trở qua trở lại hổng dòm ra cái gì trọi. Những nét mực đen đen, hì hì, dòm ra thành mặt cô bé học trò của mình. Tự nhiên con bé hay nhè hồi nhỏ bi giờ lớn đẹp như tiên. Tóc dài, môi đỏ, mắt bò… Bước chân qua nhà mỗi sớm áo dài bay quấn cả trái tim. Ôi con tim nhức nhối. Kiểu này mai thi lại là cái chắc…

Vậy mà qua hết, hổng rụng môn nào. Điểm còn cao nữa chớ. Thằng Tiến thở phào. Từ trường về, xe vừa thắng, thấy bé Ti từ trong nhà chạy ra. Miệng cười toe, mắt cũng cười toe. Nhướng con mắt như hỏi, bé Ti nói liền, mẹ nói Tiến chở em ra chợ. Làm gì? Mua hoa cúng Phật, hôm nay rằm tháng chạp rồi. Sao hồi sáng mẹ anh không mua? Hồi sáng đông quá, mẹ dặn bà bán hoa rồi, hẹn giờ này ra lấy nè. Ừ, lên xe đi. Nón đâu không đội cô nương? Đi chút xíu mà, khỏi Tiến ơi!!! Mua hoa gì Ti? Hoa sen chứ hoa gì, cúng phật mà? Nhà em cũng mua luôn thành ra mẹ nhờ em đi lấy cho hai nhà một lượt. Mẹ thiệt là, mua hoa sen chi cho tốn tiền, nhà có hoa rồi còn mua!!! Nhà có hoa gì? Hoa cau chứ hoa gì, nhóc luôn hổng thấy hả. Hoa cau để dành cho Tiến hút mật, xíiiii người mà như ong, sáng bước ra là thấy đứng đó rồi, thiệt là… Thiệt là đông! Chợ mấy ngày rày đông như kiến. Bán bán mua mua vô vô ra ra… ồn! Dáng bé Ti nhong nhỏng len vô, làm cho thằng Tiến nao nao. Chút xíu là con bé ra liền. Hai bó hoa sen lật cánh, hồng tươi với cái mặt hồng tươi vì nắng. Hoa đẹp hơn bên người!!! Trời ơi! tim đánh nhịp Cha cha cha….

Điệu Cha cha cha! Bài hát Em đến cùng mùa xuân của ông Trịnh Công Sơn cũng điệu Cha cha cha. Bé Ti vừa làm bài hình không gian vừa hát nho nhỏ trong miệng bài hát xuân vui rộn này. Mùa đón xuân, lá mai vừa tuốt hết, hãy còn xanh lè dưới gốc kia. Giờ này mà còn lo tứ diện, với mặt phẳng vuông góc được sao? Coi cái mặt con nhỏ nghiêng nghiêng kìa. Lém lắm, nghĩ gì đâu thôi. Chắc chắn là nảy giờ hổng nghĩ gì tới bài toán trên bàn. Tiến nè, em hỏi cái này chút? Hỏi gì? Bài giảng rồi mà hổng hiểu hả nhỏ? Hổng phải, Tết á, Tiến có lì xì em hông? Trời đất, thiệt là, có chứ cô nương. Rủi mà em hổng có ở đây thì Tiến nhớ để dành cho em nghe. Tết hổng ở nhà còn đi đâu nữa, thôi làm bài đi, mau rồi nghĩ. Hôm nay làm một bài thôi. Thì nói trước vậy mà, nhớ đó nghe….

Ừ nhớ mà, nhớ miết tới bi giờ, 20 năm chẵn. Cây cau trước nhà chết lâu rồi. Thằng Tiến trồng lại cây khác, lại nở hoa rồi… Con heo đất nhét tiền lì xì cho bé Ti đầy cứng. Những giọt mật hoa mỗi sáng cũng còn say, say kiểu khác. Thằng bé sinh viên nhà bên mỗi sáng ra sân thể dục nhóng con bé học trò chân bước qua. Kí ức từng sợi, từng sợi thả trôi theo thời gian rất vội. Rất vội, mặt trời đã cao. Như muôn chiếc thang vàng, nắng tràn, tràn trên sương. Đã tới giờ đi làm, nổi nhớ nhét vào đâu? Nhớ miết mà! Làm sao người ta không nhớ chứ!!!!
20 mùa đón xuân….

Thảo luận cho bài: "Mùa Ðón Xuân"