Mùa đi ngang phố

Tác giả:

Nhưng bạn biết điều này không? Khi tình yêu là một cơn gió, phiêu du và trải ngiệm hết năm này qua tháng khác. Gió đi khắp mọi nơi, nhưng đến một thời điểm, nhất định sẽ lại thổi qua vùng đất cũ, và nếu gió là thực thể có trái tim, có bồi hồi với vài cảm xúc cũ chăng?

***

Những bồi hồi của tháng 5.

8h sáng tôi tỉnh dậy khi ngoài trời lắc rắc cơn mưa không nặng hạt, chỉ là những hạt mưa ủ ê giữa những cơn mưa đầu mùa tươi mát. Lâu rồi tôi không thức dậy sớm như hôm nay, có lẽ linh cảm trong giấc mơ đã đúng, tôi cần thức dậy sớm để đón sự trở về của mùa. Thật tốt, tháng năm đã về và những cơn mưa lắc rắc hay cuồng nhiệt đã đến.

Tôi ghét những mùa khô nắc nẻ, ghét cái ẩm ương của những cơn mưa đi lạc vào mùa đông, lúc ấy những hạt mưa se sẽ, cái lạnh cắt da thịt sẽ làm tôi nhớ mùa hạ da diết. Còn giờ đây, tôi cứ như một công chúa nhỏ vừa tỉnh giấc sau chuỗi ngủ dài, và khi thức dậy sau nụ hôn đánh thức của hoàng tử Mưa, một nửa trái tim của tôi bỗng ấm nồng, lành lặn và khấp khởi niềm vui…

 mua-di-ngang-pho

Mùa mưa của tôi đã về, một nửa trái tim đã lành lặn yên vui, nhưng ập đến sau cùng là chuỗi ngày nhức nhối. Tôi hoang mang và đau xót trong những kiếm tìm ngày mưa.Tôi dụi mắt và thôi để mình lạc lõng trong những suy nghĩ không đầu không cuối, mùa mưa đã đến, tôi có rất nhiều việc để làm. Trước tiên là kém rèm cửa sổ để tận hưởng sự đẹp đẽ của khung cảnh sau căn gác mái của mình. Đúng là rất tuyệt, bầu trời ủ rũ một màu nâu nhạt, những chàng hoàng tử nhỏ bé của tôi nhảy nhót và bay lượn trên không trung đùa nghịch rất vui vẻ. Tôi nhìn những đốm mưa nhỏ bé, mở cửa sổ và hé đôi tay ra nắm lấy. Cảm giác rất tươi mới và tràn đầy, những cơn mưa đầu mùa đầy sức sống, nhưng rồi tôi nhanh chóng hụt hẫng vì vừa nắm được mưa trong tay chúng lại nhanh chóng tan chảy, từng giọt từng giọt tan ra hòa thành một dòng nhỏ và rời khỏi lòng bàn tay tôi. Tôi thẫn thờ nhìn dòng nước nhỏ khó nắm giữ, và vẫn như mọi khi mỉm cười xoay úp bàn tay để dòng nước chảy xiết. Từ rất lâu về trước tôi đã hiểu,dù có thật tâm thế nào cũng không thể nắm giữ mưa, vậy thì tôi cũng không cố.

Tôi có thói quen ngủ nướng, có thể là sáng hoặc chiều – tùy vào hứng thú, và tôi không khi nào ăn sáng, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, hoặc có khi chỉ toàn đồ ăn vặt mà không có bữa cơm nào tử tế trong ngày. Nghe ra có vẻ lịch sinh hoạt của tôi không đều đặn, nhưng tôi không ngược đãi bản thân, bằng chứng là tôi ngủ đủ, ăn đủ, tinh thần khỏe mạnh và sức khỏe luôn tốt. Cái thói sinh hoạt này của tôi thường xuyên bị Vĩ nhắc nhở. Hơn 3 năm nay, à mà phải là hơn 23 năm nay cậu ấy vẫn lặng lẽ bên cạnh tôi và quan tâm từng tí một cuộc sống của tôi. Có cậu ấy bên cạnh tôi hoàn toàn yên tâm mình sẽ không buồn chán. Và thường tôi sẽ không phải nấu bữa trưa, vì hầu như cậu ấy đều đến vào lúc trưa – khi tôi vừa ngủ dậy Vĩ sẽ mang đồ ăn nấu sẵn đến cho tôi. Vĩ là vậy – chu đáo và ân cần hết mực, khiến tôi đôi lần đã nghĩ “hay là thử phó thác nửa trái tim còn lại của mình cho cậu ấy”, nhưng đấy chỉ là thoáng nghĩ vậy thôi, tôi không muốn mất đi tình bạn đẹp này. Giữa những suy nghĩ bâng quơ tôi đang tự hỏi vì sao hôm nay Vĩ chưa đến, rồi chợt nhớ ra hôm nay mình dậy sớm, đã đến giờ bình minh như thường ngày đâu mà Vĩ mang đồ ăn đến chứ. Tôi cười giễu suy nghĩ của mình, sao lại cứ có cảm giác chờ mong Vĩ như chờ mong người lớn đi đâu về.

Thảo luận cho bài: "Mùa đi ngang phố"