Mùa Đông Không Có Mặt Trời

Tác giả:

Còn riêng anh với đông buồn
Mùa đông không có mặt trời
Kỷ niêm xưa có về
Sẽ như mây chiều lặng trôi

Chiều mùa đông giá lạnh
Nhớ em… anh ngồi lặng im
Nhìn hàng cây trút lá
Theo gió phơi vàng lối đi
Hồn anh mong manh tựa sương khói
Trái tim anh long lanh giọt thu cuối
Muốn quên en nhưng sao còn vương vấn
Hỡi người một mình trong giá lạnh
Nhớ thương kỷ niệm ngày xưa

Đường thênh thang chiếc lá rơi
Buồn tênh… Chờ bóng người
Đời không em xót xa nghe lòng băng giá
Còn riêng anh đắng cay nhìn
mùa đông không có mặt trời
Kỷ niệm xưa với người
Có như mây chiều lặng trôi

ĐK.
Nhìn mùa đông hững hờ
Xót xa đâu rồi tình yêu
Một mình anh tiếc nuối
cay đắng chôn vùi trái tim
Lời yêu trăm năm thành gian dối
Gió đông như buông lơi tình sương khói
Hỡi em thương đau này anh nhớ muôn đời
Trả lại em kỷ niệm
Dẫu cho muôn trùng lìa xa
muôn trùng lìa xa

Đời thênh thang cất bước đi
Tìm quên hạnh phúc buồn
Dù trong em giấc mơ xưa còn vây kín
Còn riêng anh với đông buồn
Mùa đông không có mặt trời
Kỷ niêm xưa có về
Sẽ như mây chiều lặng trời

Kỷ niêm xưa có về
Sẽ như mây chiều lặng trời
Kỷ niêm xưa có về
Sẽ như mây chiều lặng trời
Kỷ niêm xưa có về
Sẽ như mây chiều lặng trời

Thảo luận cho bài: "Mùa Đông Không Có Mặt Trời"