Mùa Đông Trắng

Tác giả:

Lạc loài mùa đông dưới mưa, and đã quên con đường xưa.

Chợt gọi đàn chim rất xa, bay về nơi mình đã qua.
Tìm lại ngày xưa tiếng ca, em đã trao anh thật thà,
Năm tháng trong em không nhòa
Trăm năm khóc cười mình ta.
Rồi từng lời hẹn thề theo gió bay đi,
Rồi một ngày lạnh lùng em khóc chia ly,
không còn ai dắt em qua ngọn gió đêm.
Một người về lạnh lùng vui giữa chiêm bao,
một người về gục đầu lên những cơn đau,
đêm từng đêm nghe tình phai dấu.

Còn lại mùa đông dưới mưa, em vẫn yêu như ngày xưa.
Người về hàng cây xác xơ, mang mùa đông vào giấc mơ.
Dòng đời từng đêm sóng xô, nhưng trái tim em vô bờ,
Anh đã ra đi không về, lối xưa riêng em đợi chờ.

Thảo luận cho bài: "Mùa Đông Trắng"