Mùa Đông

Tác giả:

mùa Đông, tôi đứng ở bên này
thương quá mùi thơm lừng bắp nướng
nhớ quá, khói chiều cay đôi mắt
Em về tóc đẫm ướt hơi sương
Tôi về vàng rộ ngõ quỳ-hương
Xóm nhỏ, mùa Đông, buồn rũ rượi
đất trời trĩu nặng cả lòng người

…những tháng, năm đời đem khốn khó
chia đôi cắn nửa những phiền lo
miếng cơm không đủ dằn cơn đói
rét lạnh trời cho thắt cả người
bếp lửa nhỏ nhoi chiều đạm bạc
rau dưa qua bữa sống qua ngày
để thương yêu cho trọn kiếp này
nghèo đói có nhau là hạnh phúc
đời sống dẫu thêm nhiều cơ cực
cũng không bớt xén được tình yêu
em về sương rớt hột bên hiên
tôi về khói bếp rủ chiều nghiêng
nồi cơm độn nửa phần khoai sắn
đĩa rau thơm thảo những buồn vui
gió rét theo về từ hướng núi
khẽ khàng chừa lại chỗ hai ta
một chỗ tình yêu làm nắng ấm
đến nỗi mùa Đông cũng lạc loài…

nơi chốn tình yêu còn dành lại
là Xóm nghèo trải lạnh đầm sương
là quê hương trong một quê hương
núi cách sông ngăn dài biển rộng
đời của hai ta là con sóng
vỗ hoài vòng nhật nguyệt vần xoay
đến nỗi chi mà lạc tới đây !…

Trần Huy Sao

Thảo luận cho bài: "Mùa Đông"