Mùa Hạ Đã Qua

Tác giả:

Anh còn nhớ, mùa hè nǎm ấy bão mưa nhiều, ký túc xá mênh mông nước đến hàng tuần. Hai khu nhà ở đối diện nhau qua một khoảng sân rộng và hàng nhãn um tùm. Từ cửa sổ tầng bốn bên kia, nàng thò đầu ra gọi:
– Anh Tuấn ơ… ơ… ơi!
Anh cũng ngó ra, rǎng và mắt kính trắng cùng lấp lánh cười. Nàng giơ tay ra hiệu. Thế là anh vận soóc, bì bõm cho đôi cẳng chân gầy guộc rèn luyện cùng làn nước đục chứa hàng tỉ tỉ những sinh trung mà ba hôm nay, cực chẳng đã ngay cả bọn khoa sinh nổi tiếng cẩn trọng cũng phải nghiến rǎng lội xuống.
Anh ra chợ mua một ít cá cơm khô, cà chua và dưa chuột cho đỡ tốn nước rửa. Khi quay về, nàng đã chờ sẵn dưới chân cầu thang, dúi vào tay anh chiếc xô (nàng có một thói quen xấu là thường thức khuya đọc và viết lách vớ vẩn nên thường ngủ qua giờ bơm nước buổi sớm). Và anh lại lọ mọ đi ra bể công cộng, xách một xô nước lên. Xô nước đủ cho nàng vừa đánh rǎng, rửa mặt, vo gạo, rửa cá, nấu canh. Anh vừa ǎn cơm, vừa nghe nàng đùa vui hay than phiền một điều gì đấy. Cá khô xào hành thật thơm, tuy hơi dai nhưng có vị ngọt đậm đà. Và anh suýt nữa muộn học. Còn nàng thì trốn học suốt những ngày mưa. Nàng viết giấy ốm rồi ngủ, đọc sách và làm thơ. Rồi lại hì hụi nấu cơm bữa chiều để chờ anh về.
Anh nhìn qua những ô cửa kính. Tuyết trắng đến nhức lòng, chẳng thể tìm đâu ra một chút sắc xanh của cây lá.
Mùa hè nǎm ấy cũng oi nồng. Những đêm mất điện không thể nào ngủ được, hai đứa đi lang thang. Sân thượng ký túc lồng lộng gió. Hai giờ sáng rồi, chỉ có anh và nàng. Sân thượng nhà bên kia, một tốp nam sinh viên đang ngồi uống rượu và đàn hát. Tiếng ghi ta bập bùng vang trong đêm khuya.
Tóc nàng thơm mùi sả, và thân thể ngát hương mát rượi dưới sao trời….
Phương trở vào, đưa cho anh một lá thư. Thư của nàng. Mười mấy ngàn một con tem, chắc nàng phải nhịn quà sáng cả tuần để gửi thư cho anh. 
Cặp mắt anh ánh lên mừng rỡ và đau xót. Phương dịu dàng và lặng lẽ quay ra, những bụi tuyết vương theo gót chân "Em nguyền rủa cái ngành Bưu điện tồi tệ luôn làm em thất lạc tin anh. Còn hai nǎm nữa cứ thế này thì chết mất Tuấn ạ! 
Em sắp xong luận vǎn rồi. "Con người như những dòng sông"…. Phép biện chứng tâm hồn của Lép sao em thấy thấm thía lạ! Nhưng anh yên tâm, dòng sông em với anh sẽ mãi êm đềm, không có lúc dềnh sóng tràn bờ… 
Mẹ viết thư giục em chuẩn bị thu xếp để về ngay khi tốt nghiệp xong, mẹ đã nhờ cậu Hà xin cho em vào báo Tỉnh. ở Hà Nội khó lắm, kinh tế gia đình em có hạn. Còn em không muốn quǎng quật để tự đánh mất mình, để làm anh đau. Sau này anh về nước mình sẽ tính.
à, câu thơ cuối bài thơ tặng anh trước hôm đi, em đã sửa thành: "Hoàng hôn em chờ đợi tím chân trời"…
Miền Trung bao giờ cũng nhiều nắng. Nhưng những ngày hè ấy nơi bến xe quê anh sao mà giội lửa. Hai đứa trầy trật mãi mới về tới Thạch Điền. Gương mặt bầu bình của nàng rám nắng, mái tóc bơ phờ, gót giày đỏ bụi.
– Cha rất ưng em, Linh ạ! Cha bảo nếu mẹ còn sống, mẹ chắc cũng bằng lòng.
Anh thì thầm vào tai nàng. Nàng cười rất rạng rỡ, mắt đen lung linh.
Cũng chiều đó, thày Phong gọi anh tới nhà:
– Cơ hội này không phải ai cũng có được. Tôi biết em có một chút vương mắc tình cảm. Song Tuấn ạ, người đàn ông chân chính là biết đặt sự nghiệp lên trên tất cả. Tôi có lý của mình khi chỉ chọn em giữa hơn chục sinh viên xuất sắc nhất. Con Phượng nhà tôi cũng chỉ đi đợt này, anh em bảo nhau mà phấn đấu.
Phượng dịu dàng lướt qua ly cà phê trên tay, chiếc áo ngủ rực rõ màu tuyết trắng và phảng phất hương tuy líp ở trong một cuốn sách nào.
– Phượng ơi, anh xin em…. Chúng ta hãy tạm thời bỏ đi… sau này về nước rồi hẵng hay, anh sợ cha anh….
Phượng nhìn sâu vào đáy mắt anh, cái nhìn bình thản:
– Đây đâu phải là kết quả của lỗi lầm hả anh? Bố đã gọi điện sang đồng ý cho mình tổ chức rồi, lại sẽ gửi thêm cả tiền nữa. Còn cha anh chắc sẽ đồng tình thôi.
Và mỉm cười, dịu dàng đưa những ngón tay trắng hồng vuốt ve cái sinh linh hai tháng tuổi dưới lớp váy ren bềnh bồng.
Anh nhắm mắt. Nơi ngực nghẹn ứ.
Những giọt máu hồng lặng lẽ rơi trên chiếc váy sản phụ, gương mặt tám xanh xao và điềm tĩnh bước vào cǎn phòng trắng….
– "Không hiểu con của chúng mình mắt màu gì anh nhỉ? Đen như em hay tro sẫm như anh? Đêm hôm nọ em mơ thấy nó cứ nhìn em cười, nhưng hai đồng tử lại đỏ ứa một màu…".
Nàng gục đầu trên vai anh, nhợt nhạt dưới sao trời. Anh xa xót ghì xiết đôi vai gầy. Ngày kia anh bay.
"Mày chỉ là một thằng khốn nạn… khốn nạn hơn những thằng khốn nạn khác vì mày có cái bằng phó tiến sĩ. Rồi mà xem, đến lúc có bằng Tiến sĩ mày sẽ còn khốn nạn….
Rốt cục, khi tao khóc con Linh đã phải cười. Cái cười ấy mày mà nhìn thất, chắc lúc chết sẽ không nhắm nổi mắt đâu, con ạ!…".
Anh vò nát lá thư của cha, ném qua cửa sổ. Những con bồ câu loạn xạ bay đi.
Tuyết vẫn trắng đến nhức lòng. Trong màu trắng ấy, anh nhìn thấy những giọt máu lặng lẽ rơi…
– Gọi ba đi! Ba bế con chút nào!
Anh ẵm con, sǎm soi nhìn vào mắt nó – lần thứ hàng ngàn rồi – Để xác định rõ đấy là màu gì. Lúc nào anh cũng cảm giác như màu tro ấy mang những sắc đỏ.
– Đến tháng 8 này mình về con sẽ cứng cáp hơn nhiều anh ạ! Anh chú ý chọn gỗ đóng thùng cho tốt và xem xét khi nhồi hàng, em mua nhiều đồ dùng lỉnh kỉnh dễ vỡ lắm! Nghe nói hàng Nga bây giờ về cảng Hải Phòng đều bị bật tung ra để kiểm, tệ thật! Nhưng em đã gọi điện trước cho anh Phú rồi, anh ấy sẽ ra tận nơi để thu xếp. Mình chỉ lo hỏng đồ thôi chứ cũng chẳng buôn gian bán lận gì mà sợ!
Anh ậm ừ. Lòng nhói đau.
Trở về cǎn phòng hai mươi bốn mét vuông, hai mảnh bằng Phó Tiến sĩ, hai bục giảng song hành. Và đứa trẻ xinh đẹp mười sáu tháng không mang cặp mắt màu đỏ. Tất cả sẽ gói lại gọn ghẽ và vuông vức cuộc đời anh – giấc mơ của bao người.
Hết thật rồi, thời quạt gió, cá khô và vừng lạc. Vĩnh biệt nhé, rǎng khểnh và mắt đen.
Anh bồn chồn trước cửa phòng vǎn thư của trường. Đã một tuần nay anh chờ đợi từ lúc gửi thư đi.
Tiếng gót giày lộp cộp. Mai xuất hiện, nháy mắt:
– Chờ đợi mãi cuối cùng thư cũng tới!
Anh cho chiếc phong bì vào cặp, luống cuống đến mức suýt làm rơi vỡ kính.
Anh phóng xe vào ký túc. Những gương mặt sinh viên non nớt, xa lạ, nhạt mờ.
Chỉ gốc cây này, chiếc ghế này là vẫn thế.
Chiếc ghế đá vỡ mất một phần ba, vì thế nên buổi đầu tiên anh mới được ngồi sát bên nàng và cầm tay nàng….
"Em đã quên anh rồi"
Chỉ vẻn vẹn và giản dị như thế.
Anh thờ thẫn đứng lên, chầm chậm bước.
Những cánh phượng hồn lả tả dưới chân.
Hết hè rồi mà sao còn nở mãi, phượng ơi?

Thảo luận cho bài: "Mùa Hạ Đã Qua"