Mùa hè năm đó

Tác giả:

Những mùa hè năm đó. Với sự xuất hiện của một người. Và sự ra đi của một người. Đã làm nên những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời.

***

Viết cho cấp 3 của em. Với những câu chữ không toan tính.

Tụi nó có hai cái tên gần giống nhau, đến nỗi người kể lại câu chuyện này đôi khi cũng gần như phát điên mỗi khi lẫn lộn. Gia Ân – Gia An. Cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn. Chẳng phải chị em song sinh, cũng chẳng phải cặp bài trùng. Chỉ là cái tên giống nhau, luôn xếp sát nhau trong danh sách lớp, ngồi cạnh nhau trong phòng thi, bắt cặp với nhau trong tất cả mọi hoạt động.

mua-he-nam-do

Gia Ân – hát hay, năng động, nói nhiều như một con chim chích. Tóc đen mềm mượt búi thành bím hai bên. Khi Ân bước đi, tự động mái tóc cũng lúc lắc theo bàn chân sáo. Mọi thứ xung quanh Ân đều tràn đầy năng lượng và sự nhiệt thành. Cũng chính vì vậy mà Ân trở thành cái gai của đám con gái trong lớp. Chảnh chẹ, nổi bật quá sức cần thiết.

Gia An thì ngược lại. Trầm tính và xa cách, như bức tranh trừu tượng với gam màu tối. Nó có đôi mắt sâu. Nhiều người ngại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mái tóc luôn xù như đống rơm ấm. Vào một vài ngày đẹp trời hứng chí lên, nó cột cao tóc và cười nói với mọi người. Đám con gái luôn cảm thấy khó ở trong những ngày như vậy.

Hai người học chung một lớp, nhưng không tồn tại một mối quan hệ nào khác. Mọi việc chỉ thật sự bắt đầu vào ngày tổng kết năm học lớp 9. Gia Ân chính là học sinh được xướng tên nhiều nhất. Lên lên xuống xuống nhận phần thưởng đến chóng cả mặt. Ở hạng mục cuối cùng, ngay khi đi ngang qua bầy con gái đang tám chuyện rôm rả, tóc bím bỗng ngã ập về phía trước. Đứa con gái của cú ngáng chân vừa nãy bật cười to thành tiếng đầy thỏa mãn. Tóc bím nhanh chóng đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn. Trước khi mọi người đoán được nó sẽ làm gì để trả đũa, thì chỉ còn nghe tiếng hú lên man rợ của thủ phạm. Bã kẹo cao su bay véo vào mặt con nhỏ đáng ghét một cách gọn gàng và chuẩn xác. Tóc bím hất hàm tiếp tục đường đi của mình. Dửng dưng. Kiêu kỳ. Bỏ mặc đám đông đang há hốc mồm kinh ngạc, còn tụi con trai thì hú hét một cách man rợ. Ở cuối hàng, Gia An cười lặng lẽ, mắt nhìn theo đuôi tóc lúc lắc không thôi.

Sau buổi lễ, ở cuối con hẻm nhỏ, Ân đứng khóc thút thít. Ngay khi cánh tay con bé cong cớn kia giơ lên chuẩn bị cho một cái tát, Gia An xuất hiện. Quắc mắt một phát và nói ngắn gọn: “Cuối cấp rồi, có muốn bị đình chỉ thi tốt nghiệp không?”. Đám đông nhanh chóng giải tán. Bằng tất cả mọi sự thản nhiên nhất trên đời, nó nắm tay Ân kéo đi, không quên cằn nhằn vì Ân khóc quá nhiều. Cứ tưởng sao, hóa ra là anh hùng giấy. Sao lúc nãy nhả bã kẹo vào mặt nó hùng hổ đến thế cơ mà? Tại vì nhục lắm. Chơi bẩn vậy mới hết nhục. Thở dài. Cười.

Từ hôm ấy trở đi, giữa đám đông, Ân chỉ chạy về phía An. Trước khi gặp Ân, An không biết được cảm giác bị một ai đó làm phiền là như thế nào. Nhất là đối với một đứa con gái có cái kiểu phớt tỉnh ăng lê ngộ nghĩnh. Trong lúc đám bạn đang bàn tán rôm rả ầm ĩ về việc sẽ đi đâu, ăn gì, Ân luôn quay sang An hỏi thẳng:” An muốn ăn gì ?” – ” KFC đi. Còn Ân” – “Vậy đi ăn KFC”. Khi An đang lẩm nhẩm lại bài luận tiếng Anh ở hành lang vắng người, Ân ở đâu chạy đến và léo nhéo một câu chuyện mới nghe được ở đâu đó. An “hắt hủi” bằng cách giả đò đeo phone vô tai. Nhưng cái cách Ân kể chuyện thì buồn cười và tự nhiên làm sao, đến mức An quên mất mình đang “giả điếc” mà phá lên cười như điên như dại. Trong giờ văn chán ngắt, sẽ luôn có Ân – cùng mẩu giấy nói chuyện có nét chữ xấu như cua bò của mình, đi kèm hình minh họa bà cô già khó tính – khiến An không thể nào ngủ gục trong giờ học được nữa. Đôi ba lần trong sân trường, An gắt lên: ” Trời ơi phiền quá, ra chơi cũng không được yên. Muốn gì nào?”. Ân sẽ đứng lúc lắc đuôi tóc, mè nheo như con mèo: ” Căn tin hôm nay mới về kem Wall loại mới”. Lát sau Ân đã có người mua kem cho ăn một cách ngon lành.

Thảo luận cho bài: "Mùa hè năm đó"