Mùa Hè Ở Treasure Islands

Tác giả:

Ngày vui thường qua mau, mới đó mà đã hết gần hai tuần ở Texas,…. 
Từ ngày rời quê hương , anh em chúng tôi mỗi người một ngả, kẻ đi truớc, người đi sau , sau nhiều năm định cư trên xứ lạ quê người , bây giờ mới có dịp gặp lại nhau, vì mỗi g/d có hoàn cảnh khác nhau, ….phải " kéo cầy" trả nợ áo cơm, cái câu mà ông bà ta thường nói " con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng " cũng được đem ra áp dụng ở xứ này, vậy mà chúng tôi may mắn đã trả được 2 cái nợ rồi , đó là nợ con và nợ nhà, còn nợ vợ chồng thì chúng tôi còn muốn giữ lại càng lâu càng tốt nên vẫn chưa trả dứt.
Cũng nhờ cái hãng " mắc dịch" của chồng tôi đóng cửa (bankruptcy) nên chồng tôi được nó offer cho cái package " early retire." …. do đó chúng tôi mới có dịp hưởng nhàn sớm, và đi đây đó gặp lại người thân , từ các nơi trên thế giới, tiền thì không có nhiều, nhưng có nhiều thì xài theo kiểu " xộp" mà có ít thì xài theo kiểu " xỉn" chỉ cần đầu óc thoải mái, tự do là tốt rồi và may mắn , chúng tôi ở Canada nên bảo hiểm sức khoẻ không phải lo nghĩ đến.
Từ hôm qua chơi đến nay, mỗi ngày các anh chị tôi đều có chương trình đi chơi, hôm nay cũng vậy, sau bữa cơm chiều, các anh đã bàn đến ngày mai đi câu cá . Mọi nguời rất là đồng ý, thế là mỗi người lo một việc, người thì đi chợ mua mồi, nguời thì lo cần câu, người thì lo ice box để chứa cá ,thức ăn ,nước uống……
Chả ai nói đến tôi, tôi gần như vô dụng ở cái xứ này, kể cả lái xe tôi cũng không lái được, mặc dù ở chỗ này xe cộ vắng vẻ, hầu hết là những nông trại , còn đi bộ thì tôi sợ lạc đường…….tôi cứ yên lặng ngồi nghe, mãi một lúc sau , một bà chị tôi hỏi:
Cô cùng đi với các anh chứ? tôi đáp:
Em ở nhà, vì em cũng không thích câu cá, để các anh đi chơi với nhau cho thoải mái. ……Một bà chị khác nói:
Cô nên đi chơi, ở nhà làm gì, các chị đi làm đến chiều mới về ……vả lại cô nên theo các ông ấy, chứ các ông nói một đàng ,làm một nẻo, chả ai biết được…..Tôi chưa hiểu bà chị muốn nói gì ,thì ông chồng của bà đã trả lời thế cho tôi :
Cô đừng thèm nghe lời chị ấy nói, nguời gì mà lúc nào cũng nghi nghi , ngờ ngờ……
Bà vợ ông lại trả lời thay cho tôi : 
Cô cứ theo các ông ấy dùm tôi , các ông ấy chơi đổi món là thường đấy cô ạ !
Mọi người bật cười ……rồi ai về nhà nấy, hẹn gặp lại sáng hôm sau.
Mới tờ mờ sáng, gà vừa gáy lần thứ ba là tôi đã nghe tiếng các ông tụ tập ở phòng khách, tiếng pha cà phê, tiếng bê xách đồ đạc …..tôi nhỏm dậy lo việc cá nhân tôi , rồi chạy ra để gặp bà chị trước khi chị đi làm, chị dăn dò tôi đủ thứ…chị đã sửa soạn đầy đủ cho tất cả, nồi cơm thơm phức,nóng hổi, rồi rổ rau, rồi chai nước mắm chị pha sẵn, khăn giấy, chén đĩa giấy , tất cả chị để gọn vào một thùng,….tôi khen chị: 
Chị giỏi quá, chị làm lúc nào mà không gọi em phụ với, chị đáp :
Có đáng gì đâu cô, tôi cũng đã quen vì bên này hễ muốn ăn cá là đi câu chứ không mấy khi ra chợ mua…..
Chúng tôi bắt đầu lên đường đi đến island, đường dễ đi và các ông chuyện trò không ngớt miệng nên mới thoáng chốc mà đã đến nơi,( từ nhà ra đến đây chỉ mất có hơn tiếng rưỡi đồng hồ , đó là còn ghé đón ông cha Sở (linh mục) của giáo xứ này, và bên này , tốc độ cho chạy nhanh hơn bên Canada .)
Cái không khí của island khác hẳn với lúc ở nhà, island này thật đúng với cái tên của nó, gọi Treasure island là phải. nếu phải tả ra đây thì với ngòi bút cùn của tôi làm sao nói cho hết được vẻ đẹp thiên nhiên của nó ,mà sợ còn làm khác ý nghĩa cái tên dễ thương của nó.
Ðúng là tôi vô dụng, tôi chỉ đứng xớ rớ xem các ông anh chuẩn bị…. sau cùng một ông đưa cho tôi cái võng và bảo tôi kiếm chỗ mắc để khi muốn nghỉ ngơi hoặc nằm đọc sách, rồi các ông bắt đầu thả câu .Tôi lom khom đi kiếm chỗ mắc võng trước rồi trở lại xem các ông anh câu, mới đó mà ông cha Sở đã khoe với tôi là ông câu được 1 con cá to, đủ thước tấc để đem về, tôi mở ice box ra xem , con cá tươi rói hãy còn quậy trong thùng, tôi thích quá buột miệng khen cha Sở :
Cha Sở giỏi quá ! …..
Một ông anh nói với tôi :
cha Sở là farmer thứ thiệt đấy, cha mẹ cha Sở có nông trại, và cha Sở đã cưỡi ngựa chăn bò, câu cá từ lúc còn nhỏ nên cha câu giỏi lắm !
Ông chồng tôi nói như cãi lại :
Không phải đâu ! cần câu của cha Sở còn mới nguyên, cần câu của tụi mình lờn rồi ! 
Tôi chưa hiểu gì thì các ông anh cười rộ lên, tôi vội vàng lỉnh đi chỗ khác. Các ông này lúc nào cũng đùa được.
Tôi tản bộ đi dọc theo bờ nuớc , tôi lội thử xuống nước, buổi sáng giòng nước còn mát lạnh, trong suốt ,không khí thật là dễ chịu, bây giờ tôi mới thấy các bà chị thật có lý đã bảo tôi ra đây, tôi lại gần những người đang câu xa xa, họ đã đến đấy từ sớm, một chỗ câu cá , một chỗ câu ghẹ, không biết họ ra đây từ lúc nào mà đã có người được gần nửa thùng ghẹ, tôi thích quá, nên chạy về hỏi ý các ông anh, một ông vui vẻ lấy trong thùng mồi, một cái cổ gà, ông buộc vào một sợi chỉ dài cả mấy thước và dậy tôi cách quay dây để ném mồi, tôi thấy dễ ợt nên cầm ngay lấy tất cả thùng mủng cần thiết, rồi đi nhanh sang phía thiên hạ đang câu ghẹ.
Tôi quay sợi dây mồi như ông anh tôi vừa chỉ dẫn mà sao tôi quăng không được xa, chỉ xa độ 2m thì làm sao câu được ghẹ, tôi cố gắng thêm vài lần nữa….rồi tôi lội xa hơn một chút cũng không xong ,thấy dễ mà không dễ, tôi đành phải đến gần một người câu ghẹ gần đấy, nhờ họ chỉ giúp tôi và lần này tôi cảm thấy tự tin hơn, tôi quay tít sợi dây mạnh tay hơn và ném….đâu có ngờ ,cái cổ gà không văng xa xuống nước mà nó lại quấn vào cổ tôi, tôi kêu lên : á !! yucky….
Tiếng kêu của tôi làm cho người ngồi câu cạnh đấy quay lại, nhìn thấy cái cổ gà và sợi dây đang quấn cổ tôi, ông ta bật cười rồi đến gỡ giúp tôi, tôi vừa mắc cỡ vừa cám ơn, tôi định quay về trả đồ nghề, không câu nữa nhưng ông bạn mới này bầy cho tôi 1 cách, ngồi trên chiếc phao của ông ( chiếc phao giống như chiếc xuồng nhỏ dành cho 1 người ngồi, ông dùng để câu xa bờ ) và ông đẩy cho phao xa bờ một chút, tôi sẽ ngồi câu trên đó.
Cách này thật là đúng với ý tôi,nước trong vắt nên tôi thấy con ghẹ rõ ràng, cái cổ gà vừa quăng xuống là ghẹ chạy lại ăn mồi liền và tôi cứ chầm chậm kéo lên, tôi chỉ cần nhanh tay khi con ghẹ đã gần lên khỏi mặt nước, tôi hứng ngay cái vợt kẻo con ghẹ nhả mồi thì tôi mất con ghẹ, … thoáng một lúc mà tôi đã có gần 10 con ghẹ trong thùng, mỗi lần kéo được con ghẹ là tôi lại gọi ông bạn mới để khoe, tôi mải mê cho đến khi một con ghẹ nhả mồi hơi sớm, tôi vội vàng hất nó vào thùng , nhưng nó không văng vào thùng mà lại văng ra cái phao, uh oh ! tôi nhảy ngay xuống nước chứ không thì nó kẹp chết…..tôi lúng túng với nó một lúc mới vứt được nó vào cái thùng , rồi tôi nhảy trở lên cái phao, nhưng nhảy mãi mà vẫn không được , thế là cái phao cứ trôi đi xa, xa hơn, chân tôi không còn chấm đất nữa, tôi đè mạnh cái phao cố nhảy nhanh lên , ngờ đâu cái phao nghiêng đi làm cả thùng ghẹ đổ ra cái phao, những con ghẹ bò ngổn ngang , đưa 2 cái càng lên như sẵn sàng " chiến đấu" làm tôi cuống lên , rồi….tự nhiên tôi hốt hoảng khi nhìn xuống đáy nước, nước không còn trong như trước mà tối đen, tôi không nhìn thấy chân tôi, tôi nghĩ đến nếu cái con gì nó đớp chân tôi , rồi tôi nghĩ đến cá sấu………tôi cố bám chặt cái phao và kêu to lên :
Help.!..help !…chồng tôi là người chạy đến trước, anh cầm cuộn dây và ném cho tôi , nhưng sợi giây vẫn không sao tới được,tôi sợ đến toát cả mồ hôi, sau cùng ông cha Sở chạy đến , ông chỉ quay một vòng dây rồi ném mạnh, tôi chộp được sợi dây và ông kéo tôi vào bờ. Kể ra thì cũng hú vía, lúc đó mà có con gì nó đớp vào chân tôi thì chắc tôi chết .
Tôi thay quần áo khô rồi lo bữa ăn ,lúc này cũng đã trưa, ,mặc dù mới khoảng gần 12 giờ nhưng các ông anh tôi bảo chỗ này nhiều muỗi nên ăn trưa , chiều xuống là về ngay , kẻo muỗi nó khiêng đi mất….. tôi lựa hai con cá to nhất trong thùng ice box, mỗi con khoảng 5 lb, tôi rắc muối, tiêu, tỏi xay , rồi cắt chanh từng khoanh và xếp lên cá, gói cá lại bằng một miếng giấy foil aluminium, đặt lên bếp barbecue, tôi cũng lấy nước luộc ghẹ, sắp xếp muỗng đĩa , khăn ăn, ….trước khi ăn , tôi nhúng bánh tráng để lúc ăn, mọi người cuộn bánh tráng với cá , rau sống…
Bà chị tôi thật là chu đáo, đem theo đầy đủ không thiếu một thứ gì, kể cả ớt,củ kiệu, hộp hành phi dòn…. Bầu trời trong sáng với khung cảnh thiên nhiên , các ông vừa ăn vừa uống bia, cá tươi ngọt thịt , còn ghẹ thì cũng khỏi chê, hình như tôi chưa bao giờ được ăn bữa ghẹ ngon như vậy. Xong bữa ăn , mỗi người giúp tôi một tay thu dọn đồ đạc,….các ông cũng nằm quanh những bóng mát trước khi tiếp tục trở lại câu……
Tôi cũng chạy ra cái võng của tôi, vừa ngả lưng là tôi cảm thấy buồn ngủ, ngọn gió hiu hiu vừa đủ làm tôi dễ chịu, tháng này thời tiết không nóng lắm, nhờ những lùm cây che bóng mát nên tôi không bị chói mắt….thật là lý tưởng. Tôi thiếp đi……cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức….Bíp… bíp……liên tục, tôi chồm dậy ,cái võng chao đi làm tôi tỉnh hẳn người , à ! thì ra tôi đang ở island, Ousch!! cái đồng hồ quỉ quái này tôi rất ghét nó ,tôi đã muốn vứt nó đi từ lâu, nhưng nó rất hữu ích cho tôi khi đem nó đi trip, thì không những nó báo thức giờ giấc cho tôi rất chính xác mà tôi cũng không tiếc rẻ nếu nó bị trầy sát, vì ngày đó mà tôi mua nó có hơn 10 đô la, nó có " tội " chuyên môn đánh thức tôi đi làm, nên khi nghe tiếng Bíp bíp quen thuộc của nó là tôi nhớ lại cái thời gian mùa đông, thời tiết ác nghiệt lạnh dưới 0 độ, đường xá trơn trợt đầy tuyết , bầu trời còn tối thui …. vậy mà tôi đã phải ra khỏi nhà trước 6.30 sáng, nghĩ lại mà còn thấy rùng mình …..tôi mỉm cười một mình , rồi vít một cành cây để chiếc võng đu đưa một lúc cho sảng khoái, tôi suy nghĩ không biết nên câu thêm ghẹ hay đọc sách, đành đọc sách vậy, rồi nghĩ đến cái phao trôi xa bờ lúc nảy….tôi tự hỏi , sao sáng nay tôi không bám lấy cái phao và bơi vào bờ nhỉ ?….tôi cũng bơi được kia mà ! có lẽ vì tôi ỷ lại ….và tính tôi luôn hốt hoảng, tôi tự mắc cỡ, rồi cười một mình, …. lần sau thì tôi phải buộc cái phao vào một cành cây hay chỗ nào đó không để cái phao trôi xa nữa . Tôi dợm đứng lên để đi lấy quyển sách ở xe, tôi thò một chân xuống chiếc dép. rồi rà rà tìm chiếc dép thứ hai, tôi khom người về phía sau cái võng, ….oh my God ! tôi phóng chạy một mạch đến chỗ các ông đang câu, tôi hổn hển vừa thở vừa nói :
Con gì ghê lắm ! chắc con cá sấu…..
Mấy ông anh thì cười cười nhìn nhau rồi lặng thinh , chỉ có ông chồng tôi thong thả nói :
Các anh sắp được trận cười nữa rồi đấy….! tôi bực mình, ông chồng tôi lúc nào cũng coi thường mọi thứ, tôi níu tay anh và bảo :
Anh không tin em thì cứ đến xem thử đi, mau lên kẻo nó trốn mất rồi lại bảo em " thần hồn nhát thần tính…." 
Chồng tôi đi theo tôi ,và lần này thì tôi đúng, chồng tôi nói :
Cái con này trông khiếp thật , nhưng nó là con Amadillo chứ không phải cá sấu ! nó hiền lành chứ không như cá sấu đâu…..nhưng dẹp cái võng cũng vừa rồi , về sớm một chút còn ghé lại chỗ làm cá, đưa cá cho họ làm chỉ mất tí tiền nhưng về khỏi phải làm, vừa nói anh vừa tháo võng giúp tôi……
Bầu trời trong sáng vậy mà tối cũng mau, mới chạng vạng thôi mà muỗi đã kéo ra cả bầy, đúng là quờ tay ra hốt được cả nắm, lạ thật cái island này ban ngày thấy thoáng , đẹp vậy mà sao lắm muỗi thế nhỉ ?
Chúng tôi mau lẹ rời đảo và lái xe về chỗ làm cá, nhìn họ làm cá, tôi tiếc quá, họ chỉ lạng nhẹ tay để lấy hai miếng filet,còn đâu họ bỏ vào xọt rác, tôi nghĩ , nếu có thì giờ tôi sẽ xin lại những chỗ cá họ bỏ đi, tôi sẽ nạo lại thịt cá để làm chả cá, nhất là cho chút rau " Thì là" vào thì thơm ngon biết mấy !
Vào đến sân nhà là các bà chị chồng tôi đã ra phụ mang xách đồ đạc vào, mùi thức ăn các chị đã nấu sẵn chờ chúng tôi thơm phức, tôi nhìn vào những nồi thức ăn trên mặt bếp, tôi chú ý nhiều nhất là món mà tôi thích, đó là món Crawfish, chị luộc với loại seasoning đặc biệt của nó, chị còn cho cả những lát cam và táo vào, rồi còn luộc chung với bắp nữa, tôi xuýt xoa nói :
Sao chị tâm lý thế ! món này là món em thích nhất !…..
Trong bữa ăn, tôi kể lại cho chị nghe chuyện con Amadillo và cái phao trôi, các anh phụ hoạ vào , mọi người cười vui vẻ, tôi cũng cười thoải mái, một bà chị lên tiếng như bênh vực tôi, chị nói :
Con Amadillo thì trông khiếp thật, chị trông thấy nó đã nhiều lần rồi mà chị vẫn còn sợ nó, huống chi là người vừa thấy nó lần đầu,….rồi chị quay về phía chồng tôi, như chị trách khéo :
Còn chú, sao mà quăng có sợi dây mà quăng mãi không tới, làm cô ấy sợ toát cả mồ hôi ! 
Chồng tôi nói :em có phải là cow boy đâu mà biết quăng dây …….
Chị lại nói :
Quăng sợi dây bắt bò , bắt ngựa mà khó thế nhỉ !… vậy là nhờ ông cha Sở ném một cái trúng phóc , chứ không thì cô còn sợ đến bao lâu nữa !…..
Ừ, thì ông cha Sở quen bắt " bò lạc " chứ em đâu bắt bò lạc bao giờ mà em……
Bà chị vội vàng gạt ngang : chớ có nói thế, phạm tôi mai kia không được vào thiên đàng.!….
Ông chồng bà vừa tu chai bia vừa lẩm bẩm :
Vào thiên đàng mà không có bia uống thì có gì là thú !….
Các ông bật cười ,rồi một ông nói ;
Nếu vào thiên đàng thì vào thiên đàng của cái đạo gì … của " Taliban " mới thú !
Bà vợ ông ngạc nhiên :
Ðạo công giáo thì vào thiên đàng của công giáo chứ sao lại vào thiên đàng của đạo Taliban ?
Ông nhanh nhẹn nói :
Vì đạo Taliban có nhiều trinh nữ trên thiên đàng….
Bà vợ ông đứng phắt ngay lên, rồi chồm về phía ông, tôi không dám nhìn theo, nhưng tôi nghe tiếng ông ấm oái …rồi tiếng bỏ nhỏ : Anh chỉ nói đùa thôi mà !!…..

Hoạ Mi .



Thảo luận cho bài: "Mùa Hè Ở Treasure Islands"