Mưa Khóc Cho Đời

Tác giả:

Mưa Khóc Cho Đời – Hà Nhật Linh  

…Thôi mưa buồn làm chi 
Khi thế nhân vô tình 
Tiếc nhớ và hoài mong 
Đem chôn dấu thật sâu 
Vào trong đáy tâm tư….

Bạn gọi sang 
– Dung ơi , đêm – Hà Nội đang mưa , cơn mưa của mùa đông , trờI se se lạnh đấy , bản nhạc Mưa Khóc Cho Đời cậu gửi mình vẫn đang nghe , không ngủ được , ,,, , Hà Nội những ngày cuối năm ….


Nước mắt tôi lại rơi , con người tôi yếu đuối lắm , chẳng vậy mà mẹ tôi mỗi khi thấy tôi nhìn mưa và khóc thường nói “ rồi cuộc đời con sẽ khổ mà thôi “…Ngày ấy , tôi vẫn thường hỏi mẹ – “ mẹ ơi , có phải Mưa đang khóc không mẹ ? mẹ tôi , người con gái gốc Huế , xứ giời mưa , thuở nào còn đi học Đồng Khánh tôi từng nghe bạn bè mẹ kể một thuở nào đấy của những năm ba mấy cũng lãng mạn yêu mưa mặc áo dài tím đội nón lá nhưng hễ khi giời mưa thì bỏ nón và cũng vẫn đầu trần từ trường về ngôi nhà nhỏ trong thành nộI gần hồ sen Tịnh Tâm , bà ngọai tôi kể , chẳng biết mẹ đã bị ông ngọai tôi đánh đòn vì tội không bận áo mưa khi đi học về bao lần. Nghe tôi hỏI mẹ nói – “ con gái yêu , đúng rồi Mưa đang khóc , Mưa khóc cho cuộc đời đấy con , nhưng nếu con yêu mưa và con hay khóc thế cuộc đời con sẽ không có hạnh phúc đâu “ 
Ngày ấy , tôi chẳng để tâm lời mẹ nói , Tôi chỉ biết tôi rất yêu những cơn mưa , và cho dù ngày ấy có những trận mưa kéo dài triền miên gây ra lụt lội từng vùng , nhiều ngườI khi ấy căm ghét và nguyền rủa mưa lắm , còn tôi , có lẽ tôi chẳng biết gì hay vì tôi còn nhỏ được ấp ủ trong tay của bà của mẹ cho nên tôi vẫn thấy yêu những cơn mưa dài rả rich không ngớt cả ngày lẫn đêm . Đôi lúc khi thấy mẹ và bà nhìn trời , nhìn mưa giăng trắng xóa rầu rĩ , lòng tôi cũng đau nhói khi mảnh vườn nhỏ ngọai trồng hoa và trồng những lọai rau thơm khác nhau , tất cả những cây cỏ và cả khoảng vườn đã vì mưa ngả rạp hết , những bông hoa hôm nào còn khoe sắc trước hương nắng còn tươi thắm như thế đã ngả gục tan nát , chưa kể những cơn gió lạnh , những cơn gió lạnh của mùa đông HN cắt da thịt ngày ấy , vâng mưa , những cơn mưa , suốt bốn mùa ấy ở HN hay SG , nơi chỉ có hai mùa mưa và nắng hoặc ở nơi xứ lạ quê người này mãi mãi dường như theo đuổi cuộc đời tôi . 

Mưa rơi hoài ngàn năm 
Mưa khóc cho nhân tình 
Hay mưa buồn vì ai 
Ai gieo nỗi niềm đau 
Sao tiếng mưa nghẹn ngào
 

Ký ức của tôi lại dội về , những kỷ niệm tưởng chừng ngủ quên lại thức dậy , Bản nhạc , lời thơ ấy đưa tôi về với những kỷ niệm vô hình … ký ức chẳng thể tan đi theo những cơn mưa của những năm tháng đã qua , giọng hát của chính người nhạc sĩ ấy cứ dội về và làm cồn lên trong tôi nỗi nhớ . Mưa giăng quanh đời tôi với những thăng trầm mà đôi khi tôi tưởng rằng mình không thể chịu nổi 

Mưa ơi ! Mưa buồn cho ai đó 
Có thấu cho lòng ta 
Theo mưa buồn vời vợi
 

Bản nhạc" Mưa Khóc Cho Đời" tôi nhận được của anh Hà Nhật Linh khiến tôi sững người , hôm ấy chỉ đọc tựa bản nhạc thôi , tôi không dám nghe , ký ức của những ngày xưa tưởng chừng ngủ yên….. tưởng chừng đã vùi chôn mãi mãi nhưng ….., tôi tự nhủ , trùng hợp , chỉ là một sự trùng hợp thôi cái tựa đề bản nhạc , chứ không thể , không thể có ai sẽ hiểu được những nỗi niềm tôi đã gửi theo mưa , đã hòa quện cùng mưa , tôi không dám Email hỏi anh Hà Nhật Linh lý do anh đặt tựa bản nhạc , lý do anh viết bản nhạc mưa. Tôi tắt vội đi khi mới chỉ nghe online trực tiếp tiếng nhạc , tiếng trống , những hòa âm tiết tấu dạo đầu , không nghe anh Linh hát , cũng không đọc lời nhạc , tôi gửi ngay bản nhạc cho cô bạn thân ở Hà Nội với một lờI nhắn “ nghe đi… “ 

Bạn của tôi , chúng tôi quen nhau bằng một sự trùng hợp mà khi thân nhau rồi ngồi kể cho nhau nghe , cứ trình tự tất cả mọi chuyện riêng tư , mọi sở thích từ bé tới lớn đến cả bà đỡ ( cũng là một người ) ký ức tuổi thơ cũng giống y như nhau , mặc dù chúng tôi lớn lên ở hai nơi khác nhau , , học nghành nghề khác nhau và cha mẹ cũng khác nhau , xong cuộc đời ấy , cái sở thích yêu mưa và những thăng trầm trong cuộc sống lại giống y như nhau , nếu bảo tôi học văn nên có chút máu lãng mạn , hoặc vì mẹ tôi thuở nào đã từng là ca sĩ nên trong tôi có chút chút " máu " nghệ sĩ thì cũng chẳng nói làm gì , nhưng bạn tôi , tốt nghiệp phổ thông cô chọn học tự nhiên , cái môn học mà tôi rất ghét khi phải động đến những con số , nhưng cô lại cũng yêu nhạc , yêu mưa và cũng hay khóc nhè , những sở thích một dạo những người quen biết bảo là “ hai con điên khùng “ khi ở xứ người hễ cứ trời mưa to giọt ngắn giọt dài là tìm cách là gọi cho nhau để đi “ lộI mưa “ . Ngày quen nhau , có lần đi dạo mưa , dưới màn mưa trắng trời hôm ấy tôi hỏi bạn “ này mỗI khi đi mưa thế này cậu nghĩ gì thế ? “ bạn bảo “ chẳng nghĩ gì cả , chỉ là thấy mỗi khi mưa rơi , là mưa đang khóc đấy “ , tôi đứng dừng chậm hơn bạn những bước chân….. 
Cho đến mấy hôm trước , nghe bạn gọi từ nhà sang chỉ nghe mỗi câu “ Dung à , nói nghe này “ tôi đã giật thót mình hồi hộp vởi vì chúng tôi đã giao ước trước với nhau , chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới gọi cho nhau , còn thì lien lạc bằng những thông tin khác , nghe bạn gọi giữa đêm tưởng mẹ tôi hay mẹ bạn có chuyện gì .Nhưng không phải chỉ là bạn cần nói với tôi về bản nhạc " Mưa Khóc Cho Đời" mà tôi đã gửi cho bạn rồi tôi không dám nhắc đến từ hôm nào nữa . 
Cái tật của tôi rất khó bỏ khi mỗi lúc tâm đắc một nhạc nào mà tôi nhìn thấy tôi trong đó , tôi thường nghe đi nghe lại và nghe ngày nghe đêm bất cần thiết ngườI cùng phòng có thích hay không thích , không có họ ở nhà thì tôi mở lớn lên còn nếu họ khó chịu quá thì tôi đeo tai nghe và nghe một mình tôi . 

Mưa rơi buồn chiều nay 
Mưa ướt đôi vai gầy 
Mưa gieo vào lòng tôi 
Bao nhiêu nỗi niềm đau 
Ngày hai đứa xa nhau 

Ngày đặt chân lên máy bay sang Nga , Sài Gòn cũng mưa tầm tã , mưa Sài Gòn hôm ấy không phải “ chợt nắng chợt mưa “ mà mưa suốt từ sang đến giờ tôi ra sân bay vẫn không ngớt , hôm ấy mẹ bỗng dưng nói “ cuộc đi này của con sẽ rất xấu “ , người bạn , người anh lớn đưa tiễn tôi hôm ấy đôi mắt đỏ hoe , khi ấy sao tôi không khóc , có lẽ lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông khóc chăng ? không biết nữa , hoặc là có lẽ tôi đã háo hức đến không khóc được nữa chăng ? chẳng là ngày bé tôi rất thích được đi ra nước ngòai mà , mẹ đi coi bói cho tôi về bảo “ đừng có ham mà bỏ VN đi , chưa đi được đâu , nhưng có đi sẽ đi đàng hòang và đi đến chán thì thôi , nửa cuộc đời còn lạI , sẽ lạI giống Mưa thôi “ ông thầy nào đấy coi dùm cho tôi thật đúng “ bao lần đi vượt biên chính thức hay không chính thức của tôi không thành , “ mỗi lần mẹ nhờ ngườI quen bảo lãnh cho tôi về mẹ và bà lại thở dài vì cái tật ham đi của tôi . “ có lẽ vì thế mà tôi đã không khóc khi chia tay với mẹ và anh , tôi đã chẳng đùa đùa bảo anh rằng “ này đừng tưởng em đi chết chứ , em đi nước ngòai mà , mà nếu em có chết thì cơn mưa này cũng khóc thay em rồi. mỗi lần nhìn mưa anh hãy nhớ em “ mẹ nghe được câu nói ấy đã mắng tôi “ con gái con lứa ăn vớI nói chẳng ý tứ gì cả “ 
Chẳng phải vì ngày ra đi lần đầu tiên Mưa đã khóc cho riêng tôi hay sao đó mà chuyến bay giữa đêm đến gần sáng sau mấy tiếng lượn trên bầu trời hay đã đến vùng trời nào đó đã quay lại Sài Gòn vì động cơ máy bay hỏng , nhiều người tôi nhớ lại khi ấy máy bay đỗ xuống TSN đã cứ tưởng là tới nơi rồi , khi nhìn thấy những chiếc xe cấp cứu nhấp đèn xanh đỏ đậu dưới mặt đất , có ngườI vào đến quầy bán lưu niệm ở sân bay còn thốt lên “ ê nước nào mà đồ lưu niệm bày bán giống nước mình ghê nhỉ “ . bữa đó chúng tôi bị ở lại khách sạn quá cảnh , và không được về nhà , tôi nghĩ thầm “ chắc cái số mình chẳng đi nước ngòai được thật rồi , gì mà xui thế . “ khi nhớ đến lúc máy bay vừa đỗ được những người ngọai quốc đi cùng chuyến đứng dậy vỗ tay rào rào , có lẽ chỉ có họ mới hiểu cái giá trị khi máy bay đáp an toàn – Họ và chúng tôi vừa thóat khỏi một thảm cảnh rớt mấy máy , thế mà riêng tôi khi ấy tôi thì lại khó chịu khi bị quay lại 
Trời sang hẳn , gọi về cho mẹ , mẹ giật mình tưởng tôi đã tới nơi , tôi nói “ không có , con đang ở sân bay , máy bay của Nga hỏng động cơ rồi , phải chờ thay động cơ và chờ chuyến bay , nhưng con không được ra ngòai mẹ đừng ra đây nữa nhé , trước khi bay con gọi về sau “ 
Gọi cho anh , anh bảo “ được rồI , cần gì chút anh mang ra cho , tôi bảo " em chẳng cần gì chỉ nói cho anh biết thôi " Anh cúp máy nói đang bận lắm. 
Mấy kẻ chúng tôi sống trong khách sạn và không được ra cứ như tù giam lỏng , thật tức khi từ sân bay về nhà chẳng xa xôi gì cả mà chẳng được ra ngòai , mở cửa ra ban công khách sạn đứng nhìn thiên hạ đi lại lúc ấy tôi nghĩ “ đi nước ngòai mà thế này thì đúng chán thật ,ở nhà với mẹ thích hơn , lòng tôi ngổn ngang khi nhìn bầu trời Sài Gòn vẫn nặng trĩu u ám báo hiệu một thời tiết một ngày chẳng sáng sủa gì . Gần 10 giờ sáng khi đang úp mặt lên gối khóc thấy tiếp viên khách sạn ở dưới báo lên có khách xuống đi , tôi ngơ ngác không biết khách của mình là ai ? cô bạn mới quen cùng phòng tên Hà nhìn tôi bằng con ngưỡng mộ xen chút ghen tị , xuống đến nơi mới biết anh đến , chẳng biết trong thờI gian đó anh đã trò chuyện thế nào vớI tiếp tân ở dướI mà khi tôi xuống đến nơi anh bảo 
– đi ra ngòai với anh đi , 
– tôi nói , em không được ra ngòai mà 
Anh bảo “ yên tâm đi anh làm việc với họ xong rồi , ra ngòai thì được chỉ không được ra khỏi phạm vi sân bay thôi , không được về nhà đó mà … “ 
Từ lúc ấy cho đến lúc tôi sắp lên máy bay anh ở bên tôi , anh đưa tôi đi uống café , đi ăn phở và lang thang , hễ tôi mỏi chân thì anh bảo ghé vào quán nước nào đấy ngồi , ngồi đến mấy quán café nghe nhạc và nhìn mưa rơi , bầu trời vẫn xám xịt như thế nhưng lại không có cơn mưa to , chỉ là mưa từng cơn ,những cơn mưa nho nhỏ chợt đến , chợt đi , lòng tôi chùng xuống khi ở bên anh , , anh bảo 
– Sang bên ấy , mỗi khi trời mưa em sẽ thấy anh bên cạnh em , sưởi ấm cho em . Hình như anh đã yêu em cũng bằng tình yêu như em yêu mưa vậy nó có gì đó da diết lắm và ngọt ngào lắm , yêu như yêu cái gì đó ở xa cái gì đó thì đó là kỷ niệm mà khi nghĩ tới em sẽ thấy những gì tốt đẹp . 

Bây giờ nhìn những cơn mưa tôi thấy hiểu lòng mình hơn , hiểu tình cảm của mình hơn , anh đã hẹn tôi như thế , những cơn mưa vẫn đến nhưng anh thì không còn nữa chúng tôi đã xa nhau mãi mãi , 

Mưa khóc cho tình đời 
Tôi khóc thương một người 
Bỏ tình tôi xa xôi….

Mười ba năm sống ở xứ người , tất cả hình ảnh thân thương ngày đó , mỗi khi cơn mưa xứ lạ chợt đến , những đêm cơn mưa chợt về gõ những tiếng động nhẹ bên ngòai ô cửa tất cả những gì đã qua đó dường như chỉ một mình tôi thấy, một mình tôi lắng nghe, một mình tôi trong giòng tư tưởng cùng mưa vổ về. Đó là ký ức , đó là thiên đường đã qua cho dù cái thiên đường với hạnh phúc riêng của tôi chỉ là nửa vời chỉ là trong ảo giác.Còn lại nhữnggì khi những đêm mưa rả rích đan nhau lướt thướt qua các ngả đường. Giọt mưa dài, long lanh như muôn ngàn sợi tơ trời vấn vương tâm hồn của lứa tuổi bắt đầu chớm mộng mơ, lãng mạn… 

Xin mưa hãy ngừng rơi 
Cho nắng soi tia lành 
Hong khô đi tình tôi 
Bay theo giữa trời cao 
Ngày tháng thôi nghẹn ngào
 

Vâng , cũng có những lúc tôi ao ước như bà ngọai hay mẹ tôi ngày xưa , mong một ngày quang đãng , mong một lúc mưa " đừng rơi ". Tôi cũng chưa biết nếu giả dụ rằng tôi sẽ có một “ tia nắng lành “ tia nắng sẽ che chở cảm thông và đồng hành cùng tôi trong cuộc đời thì những ngày tháng kế tiếp của tôi có thôi “ nghẹn ngào “ hay không ? dù sao đó cũng chỉ là hy vọng " tia nắng " dù mong manh , chút hy vọng mong manh mà trong đời sống không chỉ riêng tôi mà ai cũng cần phải có , phải bấu víu lấy .Tôi vẫn rất thiết tha và ao ước , mà có giả xử như những gì thuộc về " tia nắng " ấy tôi đợi chờ mãi cũng chẳng có thì tôi cũng vẫn ước ao… và đợi chờ 
Một "cú va chạm" giữa thời gian và kỷ niệm, giữa cái đã qua và điều đang đến trong ký ức tôi dội về như tia chớp. Sự ký thác của thời gian lên ranh giới cuộc sống của tôi nhanh bao nhiêu thì khoảnh khắc mỗi khi mùa mưa tới dưới màn mưa , cái màu trắng giăng giăng tinh khiết ấy khi rơi càng thêm xót xa bấy nhiêu . Gịong hát luyến láy của người nhạc sĩ – ca sĩ ngân nga “ Thôi mưa buồn làm chi “ là ký ức về những ngày đã qua đi đôi khi cứ sóng sánh hiện ra. Dội vào tâm khảm . Tôi nhiều lần tự hỏi “ Mưa đến trong những ngày này , mưa trong sự đợi chờ ấy có phải là dấu hiệu của sự chia ly không ? Chia ly hay đưa tiễn của ngày ấy cũng vẫn là một chút nhẹ nhàng mà đằm thắm …” Mưa khóc cho đời “ 
Không hẳn là một sự trùng hợp khi “ tiếc nhớ hòai mong “ thật sự cũng là hơi lạ , nhưng với tôi , bài nhạc này , giai điệu này là một sự hợp lý , cảm xúc khi được nghe một bài hát làm sống dậy được kỷ niệm xa lắc … của một bài nhạc mang lại đâu chỉ phụ thuộc vào thời điểm khi nghe hay khi “ bạn “ phải nhắc ? có mâu thuẫn không khi tôi nói mỗi khi có điều gì bực mình , chán , buồn , tôi luôn tìm tới những bài nhạc tôi thích , dù bản nhạc ấy có là giai điệu hợp hay không hợp , chỉ là đơn giản như trong cuộc sống không vui của tôi , tôi thích tìm tới những giai điệu man mác của một bài thơ hoặc một bài nhạc. .Như ngày tôi bé rất nhiều lúc , tôi ngồi im , ấm ức nghe mắng mỏ , tôi chịu những những trận “ có lý và vô lý “ bởi vì tôi biết tôi sẽ được “ một mình “ sau đó với khoảng không gian của chỉ riêng tôi . Với tôi tuy yêu thích lời nhạc , yêu thích người hát và yêu thích lời thơ xong đến với mỗi một bài nhạc thì .lời ca của bài nhạc hình như cũng không phải là lý do duy nhất khiến tôi thích nó , mà còn bởi vì một lý do lớn hơn , đó là giai điệu , cái hồn của bài ca , giọng ca của ngườI hát sẽ cùng tần số hay không cùng tần số với tâm hồn tôi . 

Những năm tháng sau này đôi khi tôi đã ngước nhìn trời thầm khấn nguyện rằng , Mưa ơi đừng tạnh , bởi nếu mưa tạnh rồi , tôi cũng sẽ chẳng biết dấu nước mắt vào đâu .Dù trong cuộc đời tôi đã một người từng nói với tôi “ hãy sống vui lên , hãy nghĩ đến những thân thương bên cạnh và hãy nhìn nhận rằng mình được “ ưu đãi “ hơn được rất nhiều người .Vâng , " Người ấy " đã nói với tôi như thế. Nhưng , nói thì rất dễ , còn để mà đừng nghĩ thì hiện tại những gì hiện hiện diện “ tôi “ vẫn phải nghĩ .Và mưa vẫn rơi. và mưa dường như vẫn " khóc " và cứ thử những lúc không vui , những lúc bật khóc và chỉ một bờ vai hờ bên cạnh thôi cũng không có , thử cứ thế đội bước đi dưới mưa giữa trời mưa khi ấy dù nước mắt rơi, cơn mưa sẽ cuốn đi.và muộn phiền rồi cũng hết trong mưa. Bởi nước mưa thấm sẽ vào da thịt, làm dịu đi cảm giác trống trải, cảm giác đau đớn. 

Mưa đừng buồn mưa hỡi 
Mưa khóc cho tình đời 
Tôi khóc cho tình tôi

Rồi tôi sẽ trở về nơi chốn cũ, lại nhìn mưa rơi, lại chan hòa vào đó. Để tâm sự cùng mưa, để nói với mưa nhưng điều tôi còn giữ kín, để to nhỏ với nhau chuyện buồn chuyện vui, để trở về ngay yêu đầu, để quên mọi chuyện. Giữ cho tất cả bình lặng, để về ngày tháng đầu tiên. Từng phím đàn, từng nốt nhạc….da diết….nhanh chậm tức thời….đem đến cảm giác thực sự đôi khi tôi đang muốn níu giữ kỉ niệm ngày nào ấy….Nhưng tất cả vẫn chỉ là kỷ niệm … mà thôi . 

Bắt đầu một ngày đã mới …. 

Những ngày cuối tháng 12 năm 2004 
cho 
" Tuổi thơ và nụ cười hồn nhiên đã mất " *

Ngọc Dung

 

 

Thảo luận cho bài: "Mưa Khóc Cho Đời"