Mưa Mùa Thu

Tác giả:

Một cơn gió mỏng như voan lướt qua chỗ hai người đang ngồi. Vài sợi tóc của Ngàn vướng ngang mặt chàng. Mùi lá khô và mùi ẩm ướt của mùa thu thoang thoảng chung quanh. Mặt trời xuống thấp. Ngàn tựa đầu vào vai chàng. Gần gũi như chưa bao giờ. Im lặng. Ngay cả con chim đang đứng lẫn giữa những chiếc lá còn sót lại, cũng bất động. Chỉ có thời gian trôi. Nhẹ – như không. 


– Em muốn ở bên anh như thế này mãi. 

Chàng cảm thấy một giọt nước ấm rơi trên vai, thấm qua lần vải áo. Nắng cuối ngày nhoè đi. Con chim trên cành quay mặt. Chàng thở, ngập ngừng. 

– Anh có biết, em có lớp vỏ bề ngoài tưởng như cứng cáp. Nhưng khi anh chạm vào, lớp vỏ ấy vỡ ra, như vỏ trứng. 

Giọng miền Nam mềm, nhẹ. Thênh thang như giòng sông đang mở ra trước mặt. Giòng sông này sẽ dẫn chàng ra biển. Chàng biết thế. Nhưng chàng đành phải thả đời trôi sang một giòng khác – không có Ngàn. Và có thể chàng sẽ chẳng bao giờ gặp biển. 

– Rồi anh sẽ quên… 

Nắng tắt. Bầu trời âm u. Dường như mưa đang đổ xuống ở cuối chân trời, phía nam. Trời như biển – mù khơi. Con chim vẫn đứng chơ vơ trong một tàng cây không đủ lá. Gió lại thoảng qua, mềm như lụa. Thơm thơm mùi tóc của Ngàn. 

– Ước gì anh có thể quên… 

Có lần Ngàn bảo, giọng nói của chàng nồng nàn như rượu. Nếm những giọt rượu ấy, Ngàn say. Bây giờ giọng chàng vẫn thế. Nhưng nghe đắng cay hơn. Rượu nồng dâng lên mắt. Một giọt nước ấm lăn xuống, rơi trên vai chàng. Chưa kịp bàng hoàng, thì lại thêm một giọt nước nữa, lạnh tanh, rơi xuống trên tay chàng. 

Mưa! 

Con chim trên cành bối rối. Tàng cây trước kia từng làm chỗ trú cho nó, bây giờ đã xơ xác lá. Nó chuyền xuống cành dưới, và một cành dưới nữa, để tránh những hạt mưa thu.

– Anh… 

Giọng Ngàn nghe như tiếng của loài chim, hoảng hốt.

 

Thảo luận cho bài: "Mưa Mùa Thu"