Mưa Ngâu

Tác giả:

Trời còn rơi hạt mưa ngâu
Để cho Ngưu-Nữ u sầu khóc nhau!
Trời còn cách nhịp cầu đau
Để cho Ngưu-Nữ nhớ nhau suốt đời!
Từ nghe trong gió ngàn khơi
Nghìn năm xưa đã à ơi bước tìm
Trên tay cầm lấy quả tim
Lên non, xuống biển mang niềm đau chung!
Bây chừ trong gió lạnh lùng
Theo mưa em khóc nhớ nhung anh nhiều!
Nhớ anh nhiều! Nhớ anh nhiều!
Nhớ anh nhiều lắm! Tiêu điều nhớ anh!
Ngoài trời đã mất mây xanh
Chỉ toàn mây xám vây quanh cõi lòng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Đuà chơi chúng chạy theo dòng nước lên
Trời mưa đưa sóng gập ghềnh
Có bầy bóng nhỏ lềnh bềnh ven hiên
Có con bong bóng rất hiền
Theo giòng nước chảy về miền tha phương
Có con bướng bỉnh kiên cường
Chạy quanh, chạy quẩn cuối đường rồi tan
Có con say giấc mơ ngàn
Loanh quanh một chỗ, chẳng màng đi đâu
Có con nghiã nặng tình sâu
Mang theo con nữa cùng nhau đi về
Có đôi nặng nợ phu thê
Có đôi rẽ ngã ê chề thêm đau!
Trời mưa lay gió buồng cau
Em ngồi tựa cửa lòng đau nhớ chàng
Em mong một chiếc tàu ngang
Anh thường xếp giấy thả sang bên nầy
Một tờ giấy, cắt làm hai
Một làm đôi nộm tựa vai má đào
Một kia anh cuốn cong vào
Làm mui che nắng mưa rào cho em
Mẹ cười Mẹ bảo: Nhìn xem!
Nó thương con Mẹ, chẳng thèm hở môi
Bây chừ Nó đã đi rồi
Mẹ ơi, con Mẹ bồi hồi nhớ thương!
Tình nhi nữ, lắm đoạn trường
Như con tàu giấy nhiễu nhương sóng đời!
Tình cô lữ, gió tả tơi
Như con bóng nhỏ, buồn ơi là buồn!
Mưa ngâu rơi vẫn rơi luôn
Người xưa xa vẫn, xa muôn nghìn trùng!

Thảo luận cho bài: "Mưa Ngâu"