Mưa Rào Đổ Xuống

Tác giả:

Đã hơn 8 giờ Hạnh xong những công việc dưới nhà bếp. Ra đường lúc này cũng hơi muộn, sương đã xuống, thằng bé dễ bị ho. Vậy là không thể thay đổi được gì, lại một buổi tối như trăm ngàn tối khác, chị bế con lên giường, đọc sách cho nó nghe.
Thằng Minh ngồi trong lòng mẹ, tay nó giữ chặt cuốn sách, không để mẹ nó lật sang trang khác. Suốt nửa tiếng vừa rồi, Hạnh đọc đi đọc lại bài thơ mở đầu bằng câu: Chuột đội mũ phớt cầm can…, sau đó là gà, vịt, lợn, mèo, tất cả đều ăn mặc chải chuốt, điệu đàng, đeo nơ, đội tóc giả, mặc áo choàng, rủ nhau tất cả để cùng đi chơi, khổ nỗi khi chúng ra khỏi nhà rồi thì trời lại xấu, mưa rào đổ xuống. Thế là mèo, lợn, chuột, gà, vịt…, với bao nhiêu chuẩn bị kỹ càng như vậy chẳng còn cách nào nữa cả, ngoài một câu hậm hực: đành thôi về nhà… Cuộc đi chơi không thành của lũ vật rõ ràng làm thằng bé bận tâm ghê gớm, nó không hiểu được mưa rào đổ xuống là thế nào, giảng giải công phu đến đâu nó cũng không hiểu. Kể ra mới có hai tuổi thì nhóc cũng khó mà biết được hoàn cảnh bỗng nhiên mưa rào đổ xuống, cả nỗi ngậm ngùi đành thôi về nhà nữa, hai tuổi làm sao hiểu được! 
Hạnh đã kiên nhẫn suốt cả quãng thời gian đọc và giảng giải cho thằng bé. Chị mệt và muốn được nghỉ ngơi, sau một ngày mệt mỏi, nhưng cu Minh hoàn toàn không biết đến điều ấy, nó chỉ muốn biết vì sao bỗng nhiên mưa rào đổ xuống, để lũ mèo và chó trong bài thơ không được đi chơi. Có lẽ nó hình dung ra được cảnh chú lợn đội tóc giả trông sang trọng thế kia đành quay về chuồng ủn ỉn, và nó cười như nắc nẻ, cười đến cả mấy bận liền vì chú chó cũng thế, chú cài nơ đỏ mà mặt mũi tiu nghỉu. Tranh minh hoạ cho bài thơ này rất chi tiết, người lớn thì không ưa lắm nhưng trẻ con, khổ thế, lại thích. Hạnh chán ngán đọc lại một lần nữa, từ cái câu chuột đội mũ phớt cầm can, mà chị biết chắc đấy không phải lần đọc cuối cùng vì thằng bé chưa có dấu hiệu nào là buồn ngủ cả. Nó chỉ chờ chị đọc đến câu Mưa rào đổ xuống, đành thôi về nhà, để cười, và mãi vẫn không thôi cười. 
Vào lúc này, Hạnh nghĩ, hương hoa sữa đang lan ra rất dịu dàng trên con đường ven hồ. Chi kịp nhận ra hoa sữa đã nở vào chiều nay, lúc đón con ở nhà trẻ về. Giống như một cơn choáng nhẹ. Hoa sữa nhắc chị rằng mùa thu đã sắp tàn. Không phải những kỷ niệm, không một nỗi nhớ cụ thể nào, mà có muốn, không chắc chị đã nhớ được, nhưng cái hương hoa sữa, cũ kỹ và mòn mỏi, lại khiến chị đau lòng đến mức chị không sao hiểu được. Suốt cả lúc làm bếp, rồi tắm rửa cho con, dọn cơm rửa bát…, đến lúc này, chị vẫn nghĩ rằng ở ven hồ, hương hoa sữa đang êm ái len vào trong sương, giữa những hàng cây giăng mắc những chùm đèn vàng trong những buổi chiều muộn. 
Chị thèm được đi ra ngoài đường. 
Ðồng hồ đã chỉ hơn tám rưỡi rồi. 
Bé Minh vẫn muốn mẹ đọc lại từ đầu bài thơ tối nay của nó. Thường đã thích một cái gì đó, nó thích rất lâu. Giá nó lớn hơn, có thể nó sẽ hiểu rằng một ý thích kéo dài ra như thế chẳng khác gì hơn một sự vô nghĩa. Nhưng mà nói về sự vô nghĩa thì thật nhẫn tâm, chẳng cứ là nói với trẻ con mà cả với người lớn cũng vậy. 
Buổi tối sao mà dài thế. 
Hạnh dỗ Minh chuyển sang một chuyện khác hoặc xem băng hoạt hình. Chị thấy không còn chịu nổi lũ mèo, lợn, vịt và chó đeo nơ, mặc áo choàng kia; đúng ra là không chịu nổi sự thất vọng của chúng. Lúc chiều, đưa con về nhà, chị đột nhiên có một ý muốn rằng sau đó, chị sẽ quay lại nơi có hương hoa sữa đang mỗi lúc một thơm nồng hơn, để ngồi một mình nơi quán càphê cũ ven đường, Ðể làm gì, chị cũng không biết nữa. Chắc chắn là không để làm gì cả! 
Hơn chín giờ rồi. 
Giờ này chồng chị, như thường lệ, vẫn chưa về. Hầu như tối nào anh cũng về muộn. Hai mẹ con bày ra rất nhiều trò chơi, đọc sách, xem băng. Có lúc chị nghĩ những trò ấy không phải chỉ để cho đứa con bé bỏng của mình mà là cho chính mình. những buổi tối không ra khỏi nhà. Chị nhớ những ngôi nhà xưa trên phố, ở đấy muộn thế này vẫn ra đường được. Mấy năm đầu khi chuyển nhà xuống đây, chị cứ thấy thiêu thiếu một cái gì đó mà không sao biết là thiếu gì. Mãi chị mới biết rằng đó là thiếu tiếng cãi nhau của hàng xóm. Ðằng sau ngôi nhà cũ của chị ngày ấy là một xóm lao động, chị vẫn nhớ tiếng của từng người, vào những giờ khác nhau trong ngày, từ lúc buổi sáng còn chưa bắt đầu đến tận đêm khuya. Nhà mới, trên một khu đất mới, đất chia lô, với những hàng rào sắt im ỉm của từng nhà, mấy năm liền tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng cãi nhau của ai cả. Như là hương hoa sữa chỉ nên ở trong những bài hát, mà những bài hát có hoa sữa đã khá đủ để chị nhàm chán nên chị không tưởng tượng được rằng có lúc chị lại nhớ hương hoa sữa như vậy. 
Ðã quá muộn để ra đường. 
Minh vẫn chưa chịu ngủ. Nó không thích xem băng, nó nói với chị như vậy. Phim truyền hình thì cả hai mẹ con đều không muốn xem. Chị bày đồ chơi đầy thảm cho con, nhưng cầm đến cái ôtô thì nó chợt nhớ ra một điều: Tại sao lũ chó mèo, lợn, vịt kia không đi chơi bằng ôtô nhỉ, nếu mưa thì phải gọi taxi mà đi chứ. Thế là hớn hở, chú ta cầm lại quyển sách, nói cho lũ vật trong sách biết rằng có thể gọi taxi đi chơi tiếp cũng được. 
Thật là may, chị đã không phải nói thêm gì với con về nỗi thất vọng gây ra bởi cái nguyên nhân bất ngờ là Mưa rào đổ xuống mà nó không thể nào hiểu được. 
Nhưng chị, chị không thoát ra nổi sự thất vọng ấy. 
Hoa sữa chắc vẫn đang ngào ngạt toả hương trên phố. 
Hạnh không hiểu sao chị bỗng nhiên lại đứng dậy đi chải lại tóc vào lúc mười giờ tối như thế này. Chị biết chắc rằng dù không muộn, chị vẫn không thể ra đường được, vì còn bé Minh. Nhưng chị muốn đi, như một con mèo hoang muốn phóng mình lên trên mái nhà. ừ đấy, lại là mèo,”Mèo con buông mạng thật xinh,”, thế mà chẳng may Mưa rào lại đổ xuống. Mong ước được lao mình ra khỏi nhà cháy bỏng lên trong một phút, rồi tắt ngay, có thể sau đó nó còn đè nặng lên những buổi tối khác nữa, nhưng tối nay, không phải tối đầu tiên, không phải tối cuối cùng, chị tự trấn tĩnh được. Bé Minh đặt những ngón tay xinh xẻo vào mặt chị, ghé môi vào má chị, đứa con bé bỏng, cơn mưa rào bất chợt của tối nay và mãi mãi của những tối tiếp theo… 
“Mẹ đọc lại đi mẹ, đọc từ đầu nhé”! – Bé Minh giục với mẹ nó. 
Và chị cầm lấy sách, đọc từ đầu: 
Chuột đội mũ phớt cầm can 
Vịt con mũ đẹp cũng đang soi mình 
Mèo con buông mạng thật xinh 
Cún vàng chải lại bộ lông tuyệt vời 
Lợn com-plê tóc giả màu hung 
Rủ nhau tất cả để cùng đi chơi 
Chẳng may không thuận tiết trời 
Mưa rào đổ xuống đành thôi về nhà.

Thảo luận cho bài: "Mưa Rào Đổ Xuống"