Mùa Ta Đã yêu

Tác giả:

Phong Tự cùng Mẫn Tường vừa đi ra nhà xe vừa cười đùa sau tiết Toán cuối cùng của ngày hôm ấy. Có ánh mắt đang dõi theo hai con người đang nói chuyện vui vẻ ở sân trường.

Cuộc sống đôi lúc khiến con người ta trở nên khó xử mà không phải bao giờ cũng có thể tháo gỡ một cách nhẹ nhàng để trái tim đỡ tổn thương hơn.

***

Phong Tự, Mẫn Tường và Tuệ Dương…3 con người với 3 tính cách khác nhau, học chung một lớp 3 năm cấp 3. Phong Tự – một chàng trai tài hoa, học giỏi. Mẫn Tường là con gái nhưng chẳng thua kém gì ở khoản học tập, hơi nhút nhát, cô không xinh nhưng đủ để thu hút được hàng tá vệ tinh vây xung quanh mình. Còn Tuệ Dương, cậu ta chẳng có gì ngoài cái tình yêu mù quáng mà chính bản thân cũng chẳng biết sẽ đi tới đâu, kèm theo cái khoản học dở nữa.

3 đứa trước giờ chơi với nhau khá thân. Riêng Phong Tự và Tuệ Dương thì họ đã học chung với nhau từ năm lớp 6 tới giờ nên 2 đứa coi như anh em. Mẫn Tường đến mãi cấp 3 cô chuyển trường thì mới quen được với 2 cậu bạn kia. Thời gian cứ thế trôi trong êm đềm và kết thúc năm cuối cấp sẽ vui hơn rất nhiều nếu như điểu đó không xảy ra…

Đầu óc đang rối bời với mớ suy nghĩ không lối thoát, Tuệ Dương biết, biết rõ rằng Phong Tự và Mẫn Tường có tình cảm với nhau nhưng chắc vẫn chưa thổ lộ cho nhau biết, ấy vậy mà cậu ta không hiểu hay cố tình không tin. Vừa đi vừa cắm mặt xuống sân trường, chân đá mấy chiếc lá vàng khô. Dù trường cách nhà không quá 100m, vậy mà cậu ta đi bộ về hết 30 phút.

5_1389767269

– Con về rồi ạ! –  Tuệ Dương nói với mẹ đang nấu ăn trong bếp.

– Về muộn thế con, rửa mặt mũi tay chân rồi ăn cơm luôn.

– Dạ trưa nay con hơi mệt, ba mẹ ăn cơm trước đi ạ. – Tuệ Dương vừa nói với mẹ xong thì đóng cửa phòng lại.

Vứt cặp lên bàn, thả mình lên giường, Tuệ Dương ngó lên trần nhà trong vô thức, đang mệt mỏi trong mớ hỗn độn không lời giải đáp thì điện thoại có tin nhắn:

“Mày thích Mẫn Tường à?” – Tin nhắn của Phong Tự.

“Tại sao mày hỏi thế?”

“Nhìn qua là tao biết thôi, nói thật với mày thì cảm xúc của con người thì không ai kiểm soát được, Mẫn Tường vô tư và hồn nhiên lắm nên có thể chưa biết được tình cảm của mày dành cho cô ấy đâu. Nhưng dù gi tao vẫn muốn được cạnh tranh công bằng với thằng bạn thân của tao và điều mong muốn hơn cả là đừng để ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè của ba đứa, năm cuối cấp rồi. Tao nói vậy thôi, chủ yếu vẫn là ở mày” – một tin nhắn khá dài, chứa đựng đầy đủ những phẩm chất từ thằng bạn chí cốt của Tuệ Dương, với mớ hàm ý sâu xa mà Phong Tự dành cho cậu.

“Ừ, tao biết rồi” – Tuệ Dương trả lời lại trong sự mệt mỏi.

Tuệ Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên tay vẫn còn nắm chặt cái điện thoại. Nắng buổi trưa khó chịu, chiếu xuyên kẽ lá qua cửa sổ về đến phòng để gọi gió, thổi nhẹ và ru vào giấc ngủ cho một kẻ đang yêu đơn phương cô bạn thân.

***

Mấy ngày đi học sau đó mang theo tâm trạng không thể tệ hơn, đầu óc rối như tơ vò. Ngồi trên lớp như người mất hồn vậy, thi thoảng liếc mắt sang nhìn Mẫn Tường, bắt gặp khuôn mặt ngây ngô đang chăm chú nghe giảng với sự hồn nhiên khiến cậu đau lòng. Còn Phong Tự, nó vẫn thế, lạnh lùng nhưng chắc không hề vô cảm, Tuệ Dương nghĩ vậy.

Thảo luận cho bài: "Mùa Ta Đã yêu"