Mưa tháng tư

Tác giả:

“Tôi chả hiểu sao, đã nói với bà bao lần rồi, là kêu đau đầu thì đừng có ôm bụng. Chả nhẽ cái đầu bà cũng chỉ để chứa thức ăn hả? Biết chắc là chưa làm mà. Bao giờ thì bà mới hết hành tôi hả bà già!”

***

Đã đầu tháng tư mà gió Bắc vẫn thổi. Lá xà cừ rụng vàng cả gốc cây. Trời năm nay rét muộn.

Nó bước vội trên phố, mặt cúi gằm và đôi tay vẫn nhét sâu trong túi áo. Những lọn tóc không ngừng bay bay.

Lại cái cảm giác ấy…ghét thật, nó sợ nhất là cô đơn…và thật sự cứ phải một mình thế này…tâm trạng càng lúc càng mông lung, chấp chới đến tồi tệ.

xa-cu-3

Ra Hà Nội học đã gần một năm là quãng thời gian không ngắn với một đứa sắp bước sang tuổi 18 như nó nhưng cũng không phải đủ dài để nó bắt nhịp được với cuộc sống sinh viên tự lo, tự lập. Nó luôn thấy khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống xô bồ, bon chen nơi phố thị. Luôn khép mình dù là trên giảng đường hay về xóm trọ, nó như một con ốc sên thu lu trong cái vỏ bọc lạnh lùng, cứng nhắc. Chỉ biết cắm đầu vào học để không cảm thấy có lỗi với bố mẹ, thầy cô và cũng để chứng minh cho “tên vô tình – vô nghĩa” ấy rằng: “ Dù không có hắn thì nó vẫn sống tốt được”.

“Đấy, lại thế nữa” nó nhăn mặt tự cốc vào đầu mình trách móc: “Đã dặn bao nhiêu lần là hắn không đáng để mình phải suy nghĩ thêm nữa mà”. Nhưng sự thực là càng cố quên thì từng kí ức về thằng bạn thân, về những tháng ngày học trò của hai đứa cứ không ngừng dội về trong đầu nó. Ngày hôm nay thì lại càng có thể lắm, vì mai là sinh nhật nó rồi. Hừm…sẽ có một sinh nhật đầu tiên không có hắn bên cạnh.

Nó cười nhạt, tự nhạo báng mình, rõ ràng cuộc sống không có Duy thật sự là không ổn chút nào…Nó thấy mình không ổn chút nào.

Chẳng còn đủ sức để kiểm soát suy nghĩ, nó thả hồn cho mình tự do trở về những ngày xưa, những ngày êm ái, yên bình như cơn mưa tháng tư thuở ấy…

***

– Này, Linh! Linh!

“Cái lão này”, Nó lẩm bẩm “ Làm như người ta điếc không bằng, cứ gọi mãi”

– Cuối cùng thì cũng đuổi kịp bà…hì hì..

Duy sải bước rộng rồi nhảy chồm tới bá vai nó, đôi tay nghịch ngợm hất hất, xoắn xéo lọn tóc đuôi ngựa buộc cao của nó như mọi khi và miệng thì không ngừng líu lô:

– Sao bà đi như ma đuổi thế hả, mọi hôm vẫn chờ nhau cùng về mà, giận gì tôi hả?

Đang rảo bước đều đều, mặc cả tiếng í éo của Duy từ xa, nó nhăn nhó vì cánh tay nặng trịch của Duy choàng vai như đeo đá, nghiêm mặt đứng sững lại, giật mạnh mấy sợi tóc gáy của Duy, giọng mát mẻ:

– Tưởng đứng tiếp chuyện em bí thư lớp bên cơ mà, tôi đây đâu dám kì đà cản mũi anh chị chim chuột nhau…hừ..

Nói đoạn nó quay ngoắt bước đi hờn dỗi

– Ây chà cái bà này, bà ghen à mà giật tóc người ta như nhổ lông gà thế hả..hì hì…Thôi thôi, người ta bàn việc Đoàn việc Đội cho 26/3 chứ chim chuột gì đâu…Cái bà này, giận hờn vu vơ nữa…Tôi cù cho bây giờ…cù này..cù này…

–  A…a…a…cái ông này đừng có động vào tôi…đừng đừng…tôi sợ rồi…tôi sợ rồi…ừ…ừ…hết giận…hết giận…a…a…a..

Cả 2 cứ thế huỳnh huỵch chạy đuổi nhau trong sân trường đầy nắng, tiếng cười trong vắt vang lên cả những gian nhà xe đã trống.

***

– Này, cái bà già kia, làm bài tập từ mới Tiếng Anh chưa đấy, đừng nói là lại để tí cô vào rồi bắt giơ tay ra đánh đàn cho xem

Thảo luận cho bài: "Mưa tháng tư"