Mưa Trong Mưa

Tác giả:

Con nhỏ tóc cắt ngắn cùng đám bạn ngồi chung quanh cái bàn để duới mái hiên của khu tập thể Nhà Văn Hóa Thanh Niên . Ngoài trời đang mưa lất phất , tiếng đàn từ bên kia phòng đối diện vọng qua những âm thanh trầm trầm : "…. Trời còn làm mưa , mưa rơi mưa rơi từng gót chân trần em mang em mang đi về gíao đuờng ngày chúa nhật buồn …. còn ai còn ai ??? ….. " Con nhỏ nhìn những hạt mưa bay lất phất , trong tim réo gọi tên một nguời . Nguời bây giờ đang làm gì biết có còn nhớ đến mình hay không ?? 

Lắc đầu xua đi những suy tư vẩn vơ , cô bé không muốn nhớ ..thế nhưng kỷ niệm cứ chầm chậm như khúc phim quay nguợc lại trong ký ức .Đám bạn xôn xao : 


– Trời .. ai mà hát hay thế. 

Nhỏ Vân suýt xoa : 

– Tao muốn ngó mặt một cái cho biết ai qúa tụi bây à .. 

– Uhmmm .. Để tao đi rình cho . Vũ nổi máu phá lên và xung phong . 

Len lén đi nhè nhẹ đến cửa sổ phòng nới phát ra tiếng hát , Vũ kiểng chân lên nhìn vào … Trời ạ .. chưa kịp nhìn thấy cái gì tay Vũ lóng ngóng làm rơi chậu hoa trên bệ cửa . Lập tức hai ba cái đầu lố nhố : tóc ngắn có , tóc quăn có .. đổ xô ra khung cửa nơi Vũ đang núp . 

– Ai nhìn vào phòng tui khi nãy ? 

– Tui ! 

Á à .. ngon qúa ta ! Lảo con trai đeo mắt kính dầy cộm dể có đến mấy chục độ ngó Vũ như vưà khám phá ra mặt Vũ có cái sân bay hay đại loại cái bến xe trên ấy vậy . 
Vũ hỉnh mũi : 

– Làm gì nhìn tui dữ dzậy ?? 

– Nguời gì mà nhìn vào phòng nguời ta bất hợp pháp .. 

– Xờiiiiii … ông lam` như tui gình ông lúc ông đi .. tắm hay sao á .. Xí ! Tại tui nghe ai đàn muốn biết là ai thui .. 

Lảo đeo kính cuời cuời : 

– .. Ủa .. cũng có nguời thích nghe tui đàn hay sao ? 

– Gì ??? Ông ?? .. Chuì ui hèn chi .. tai tui nó lùng bùng nãy giờ .. 

Nói xong Vũ bỏ đi mặc cho guơng mặt lảo đeo kính đỏ lên như trái cà chua . Lũ bạn Vũ thích chí phá ra cuời ngặt nghẽo , Vũ nghe tiếng lảo ta nói nho nhỏ cái gì.. Chắc là chửi lén (!?) 

Rầm …. 
Trời sao đẹp cỡ nào Vũ không biết , chứ bây giờ Vũ thấy cả chục ngôi sao nhảy nhót truớc mặt mình .. Cặp vở văng tung tóe ra đuờng , áo bị vuớng vào bánh xe .. có nguy cơ sắp tét vạt .. 
Nổi sùng vì bị quê , Vũ giuơng mắt ngó nguời vưà đụng mình 

– Chuì ui sao mà đụng tui dzậy ?? Sao hong ngó truớc ngó sau ??? 

… Bỗng Vũ ngưng bặt vì truớc mặt Vũ lại là lảo đeo kính hôm nào trong khu tập thể . Lảo đang bối rối chạy lại nhấc chiếc xe và gở vạt áo bị vuớng , Vũ vùng vằng hất tay lảo ra 

– .. Thui để tui gở .. Nguời gì mà mắt mũi để trên sao Hỏa 

– Uhmmmm .. thì tui đeo kính mà hong thấy sao còn nói ??? 

– Xí .. Tui chưa thấy lảo húi cua nào mà thí ghét như ông vậy 

… Lảo đeo kính đỏ mặt ( lại đỏ mặt !): 
-.. Nguời ta có nói ghét của naò troì trao của đó đó nha cô bé .. 

Vũ đứng lên háy lảo một cái : 
– Có trao cho tui , tui cũng đá trở ra hà .. Đừng hòng ! 

Rồi Vũ đạp xe đi thẳng trong lòng thầm khoái chí khi nghĩ đến cái lảo ấy hẳn là đang nghệt mặt ra ngó theo mình mà không biết làm sao trả đủa lại ! 


– Vũ …. 

Vũ ngoái lại ..Lảo đeo kính chạy đến : 

– Chuyện gì ?? 

– Tuần sau là văn nghệ toàn truờng , cô bé đăng ký bài gì ? 

– Tuần sau hở … Em hong biết. 

Lảo đeo kính mặt ngơ ngác .. nh`in Vũ . Thấy bộ dạng hắn ta Vũ tức cuời qúa mà phải giả bộ nghiêm .. 
Trời xui đất khiến làm sao lảo ta lại chính là thầy giáo thực tập chịu trách nhiệm lớp Vũ . Ngày mới nhận lớp cũng chính là ngày mà hắn tung Vũ một cái ..Cho đến khi hắn buớc vào lớp Vũ chắc mẻm phiên nầy mình sẻ bị hắn đì sói trán ! Lũ bạn Vũ lo sợ ra mặt , nhỏ Lan thì thào : 
– Chít tía guì Vũ ui , ky ` nầy chắc bị lảo cho ăn con ngỗng môn văn dài dài .. Lảo nhớ thù xưa đó mầy uiii! 

Lúc đó Vũ cũng thật lo vì môn văn là môn Vũ tệ nhất .. Chuyến nầy chết chắc với lảo kính cận nầy rồi !!! 
.. Thời gian ba tuần thực tập qua mau , chỉ còn một tuần nửa thôi , những thầy cô thực tập sẻ trở về truờng . Nhà truờng tổ chức một buổi liên hoan có văn nghệ để tiễn thầy cô trở lại truờng . 
Lảo đeo kính ngó Vũ : 
– Còn có tuần nửa thôi đó cô bé à 

– Da… 

– Khi tôi trở lại truờng chắc ..là buồn lắm .. 

Vũ nheo mắt tinh nghịch, nhỏ Lan thụi nhẹ cuì chỏ vào hong Vũ : 
– Đó .. coi chừng ổng dzở trò. 

– Thầy buồn gì ?? 

Lảo đeo kính đỏ mặt . Uhmm .. sao cái mặt ông ta dể đổi màu vậy cà ? 

– … Có nhiều điều lưu luyến nơi đây .. Khó nói lắm! 

Nhỏ Lan ré lên : 

– Em biết rồi .. thầy dzià .. thầy nhớ nhỏ Vũ .. 

Í ẹ … con nhỏ nầy ăn nói bạo qúa , Vũ chạy theo níu áo Lan bỏ mặc cho lảo đeo kính mặt ngẩn ngơ và càng lúc mặt càng đỏ . 


Buổi liên hoan thật vui , thầy cô ở truờng và thầy cô thực tập đêm nay ai cũng cuời nói khác hẳn những bộ mặt nghiêm nghị hàng ngày trên lớp . Lớp Vũ quậy tưng bừng , nhộn nhất là nhóm bạn của Vũ , chúng đem đàn Giutar khảy những điệu chachacha và nhảy tưng bừng . Cô chủ nhiệm chỉ cuời và lắc đầu khi tên Duẩn vưà nhảy vưà từ mở khuy áo ra ẹo qua , ẹo lại . 
Cuời .. cuời ngất ngư . Bỗng lảo đeo kính ôm đàn và : 


– .. Thưa cô và các em .. hôm nay là ngày liên hoan chia tay của tôi với cô và các bạn trẻ ở đây .. Tôi xin hát tặng cô và các bạn một bài .. Đặc biệt là tặng cho cơn mưa nhỏ của tôi … 

Rồi lảo cất giọng hát . lời hát trầm ấm không ngờ : 

– ….Trời còn làm mưa ….. Cả lớp im lặng lắng nghe , Vũ thả mình trên những cơn mưa bồng bềnh . Cặp kính cận của lảo bỗng dễ thuơng lạ 

.. Hummmm .. hong biết trong lớp nì ai là cơn mưa nhỏ của lảo vậy cà ??? Nhỏ Lan thì thầm : 

– Trời .. thầy Trữ hát hay qúa Vũ ! 

– Uhmmmm .. Tim tao tê hít guì nè 

– Nhỏ Vân đế thêm vào ..Vũ vẫn lặng im , tiếng hát dẩn Vũ về một nơi nào đó mơ hồ chưa nhận biết . 


Vũ và các bạn quay về , những vòng khói cũng mờ dần mờ dần theo vòng chuyển bánh xe .. Những bàn tay vẩy những bàn tay .. 

Guơng mặt thầy Trữ nhìn Vũ thật buồn , Vũ nhớ lại khi đưa tặng Vũ gói quà thầy nhìn Vũ thật lâu : 

– Mong là Vũ sẻ nhớ tôi và những ngày thầy trò mình biết nhau 

– Hum.. Nhớ làm gì mắc công đau đầu thầy uiii .. 

Vũ lại trêu .. cái bản tính hay trêu chọc đã nằm sẵn trong máu rồi mà . Cho dù thời gian sau nầy Vũ thấy lảo cũng có những nét rất hay , tính tình dễ mến , nhưng nhớ lại ngày đầu mình đã kênh kiệu gây gổ với lảo nên Vũ ngại phải nói ra điều thay đổi của mình . 

Lâu lâu lảo nhìn Vũ trầm ngâm , những khi ấy Vũ bổng cãm thấy thẹn thùng .. Và thắc mắc muốn biết lảo đang nghĩ gì về mình. Đứng vào cuơng vị thì lảo là thầy cho dù chỉ là thầy giáo thực tập , nhưng tính về tuổi đời thì lảo nhiều lắm chỉ bằng anh hai của Vũ thôi ! 

.. Có những khi lảo ôm đàn hát , đó là lúc Vũ cãm thấy gần lảo nhất và thấy mình không hề ghét lảo bao giờ 

.. Uhmmm .. mà tại sao m`inh không tìm từ nào dể chịu hơn cái từ " Lảo" mình gọi bấy lâu nay vậy cà ??? 

… Đám bạn nhao nhao : 

– Vũ .. Coi Thầy Trữ gởi gì tặng mầy đó ..Đặc biết qúa hở .. có mình mầy nhận quà thôi đó nha .. 

Đám bạn ồn ào hẳn lên , Vũ nhăn mặt : 

– … Thui để về nhà đã .. 

– Mở ra đi mà .. cho tụi tao coi với mà .. 

Vũ đành chiù theo đám bạn , nhè nhẹ mở gói quà ra mà lòng hồi hộp khi nhớ lại lúc trao quà thầy nh`in vào mắt Vũ rồi nói : 

– Tôi sẻ chờ Vũ trả lời ….cho dù bao lâu đi nửa ..Hứa nha cô bé .. 

Và khi đó Vũ đã nguây nguẩy đầu : 

– hong hứa à thầy .. 

Rồi lại cuời trêu . 

Một lá thư và một cái hộp trong có hai đóa hoa phuợng trên đó là những giọt mưa . 

Lũ bạn xuýt xoa : 

– Truì .. đẹp qúa Vũ 

Nhỏ lan láu táu : 

– Đọc thư kià .. 

Uhmmmm … 

Lá thư là một bài thơ dài , Vũ luớt mắt nhìn : 
 


"….Thì bồ cứ là chú ngựa hoang 
Nhưng tôi vẩn cầu mong cho ngựa hoang về đến bến sông hiền .. 
Thì bồ cứ là chú ngựa bất kham .. 
Còn tôi chỉ uớc mơ đuợc làm dòng sông nhẫn nhục .. 
Thì bồ cứ là một kẻ bất bình thuờng … 
Nhưng tôi vẩn cầu mong cho bồ bình thuờng trong giấc mộng 
…Thì bồ cứ là một han`h tinh xa lạ 
Nhưng tôi vẩn cầu mong cho hành tinh sáng mãi ánh mặt trời .. 
.. Thì bồ cứ bày ra binh bãị 
Nhưng tôi vẫn cầu mong binh bãi hoá thánh đuờng 
Thì bồ cứ là thần chiến tranh 
Còn tôi chỉ uớc mơ đuợc làm bồ câu trắng 
Thì bồ cứ là nguời hiếu thắng 
Còn tôi chỉ uớc mơ đuợc lam` cánh cửa khải hoàn .. 
Thì bồ cứ là bồ .. 
Còn tôi vẫn cứ là tôi .. 
Cuối cùng .. rồi thì cũng thế , có chi đâu !!!!!! 
Tặng Vũ – Cơn mưa nhỏ Hồ Minh Trữ "


Trái tim Vũ chùng xuống và nghe như những giọt mưa giăng mắc trong đó .. Hình ảnh đôi kính cận lại hiện lên cùng gương mặt có cái nhìn thăm thẳm ..Cuối cùng rồi thì cũng thế có chi đâu thầy ạ ! Rồi thầy cũng sẻ quên cơn mưa nhỏ của thầy .. và em sẻ trở lại lớp học cùng lũ bạn ngổ ngáo với những trò phá phách . Hai chúng ta rồi sẻ đi theo những con đuờng riêng của mình : Thầy vẫn là thầy , và em vẫn là em !! Thảng khi nhớ lại em sẻ nghĩ rằng đã có một thời mưa trong mưa …!! 

Thái Mô.ng Trinh

Thảo luận cho bài: "Mưa Trong Mưa"