Mưa Về Cao Nguyên (kịch Thơ)

Tác giả:

(Lời mở đầu)

Ở đây không có loài người. Chỉ là tiếng vọng của những nước, những đất, những đá trong đời hỗn mang.

Chúng mình thử một lần làm thân đá núi, sông hồ để nghe từ vô thủy bản tuyên ngôn không khai từ, kết luận, mà theo tinh thần bản tuyên ngôn đó chúng mình phải luân chuyển đời đời.

Có ai nghe trong một buổi xa mù tiếng vọng của núi rừng tha thiết, âm vang u buồn vạn cổ của những dãi trường giang, chúng nó đấy, đã bao nhiêu đời luân chuyển không ngừng.

Hãy một lần làm thân đá.

Và một lần lắng đọng tâm hồn để hòa tan vào những nỗi mênh mông không cùng của vũ trụ.

Ngày mai chúng mình cũng trở về cát bụi.

CẢNH TRÍ:

Núi rừng. Cuối triền dốc là một dòng sông. Khoảng giữa triền đá còn in dấu của một con nước. Dòng sông chảy chậm, mang theo vài chiếc lá khô.

ÂM THANH:

Tiếng sáo trầm buồn. Tiếng nước chảy. Tiếng cây cối khua động và tiếng côn trùng.

ÁNH SÁNG:

Nắng rất ít, vàng vọt. Vẽ âm u hiện rõ.

NHÂN VẬT:

Ở đây là cuộc đối thoại giữa sông và núi, mà tiếng nói là tiếng vọng từ nghìn trùng.

VÀO KỊCH

Sông

Bước em đi ôm phù sa rỉ máu

Nghe con tim trĩu nặng mấy cung sầu

Úp mặt khóc một chuyện tình ngang trái

Lệ đổ nhiều cho buổi tiễn đưa nhau

Núi

Hồn ngất ngưỡng cầm chân ta cố định

Giữa khung trời ngập gió cát mênh mông

Em đời đời thân lãng tử phiêu bồng

Sầu chất nặng ngàn nẻo đời kiêu bạt

Thôi một lần đành nghe lòng đổ nát

Đón mưa về làm lệ tiễn em đi

Sông

Khi cuộc đời ôm trọn nghĩa phân ly

Tình yêu ấy cũng không là vĩnh cữu

Rồi ngày mai em như dòng cuồng lũ

Chở ưu phiền ôm kỷ niệm ngược xuôi

Biết còn ai trên vạn nẻo đường đời

Hay chỉ có…

Núi ( tha thiết, đau khổ )

…Hỡi dòng sông yêu mến

Ưu phiền kia cũng chôn vào lòng biển

Kỷ niệm này nhòa trong bụi thời gian

Nhưng đắng cay mỗi lúc một dâng tràn

Trong tâm tưởng nghẹn ngào em có hiểu

Sông ( thật cảm xúc )

Em vẫn biết và đời đời nhận chịu

Những lời nguyền hờn trách, hỡi anh yêu

Núi

Ta đứng đây và chở nặng rong rêu

Lòng đã lạnh giờ càng thêm buốt giá

Ta không trách cũng không hờn chi cả

Chỉ ôm buồn và đợi buổi em về

Sông

Ôi cây rừng như nghẹn nỗi buồn tê

Gió lạnh đổ từng hồi xua lá chết

Bao nghẹn ngào chợt tràn trên mắt biếc

Theo vực đầy em đã khóc bâng khuâng

Giọt mưa rơi hay lệ đá anh tràn

Tình héo úa cho lòng em chết lịm

Cuộc tình này chỉ còn là kỷ niệm

Núi

Và cả tâm hồn đang rạn nứt của anh

Kỷ vật cho em trong buổi biệt ly hành

Sông

Em sẽ giữ dù dặm ngàn gai góc

Còn anh…

Núi

… Vẫn ngàn đời thân cô độc

Tuổi đá buồn mỗi lúc một lên cao

Ta đã đứng đây từ vạn kiếp nào

Rong rêu lạnh ôm thân sầu câm nín

Ta đã đứng đây và đời đời uất nghẹn

Nỗi căm hờn hun hút nẻo trời xa

Mưa đã về, hay nước mắt trong ta?

Sông

Rưng rức đổ cho lòng em dâng lũ

Khi tình ta biết bao loài dã thú

Móng vuốt thù cấu xé trái tim em

Núi

Máu đã rơi nhuộm đỏ xác thân mềm

Cho cát lạnh cũng nghe sầu ly cách

Sông

Nhưng chúng mình không bao giờ hờn trách

Núi

Anh vẫn thấy buồn khi sắp phải xa nhau

Rồi ngày mai trên bãi cuối ghềnh đầu

Ai còn nhớ những chuyện tình xưa cũ

Ôi vết thương thêm một lần nung mũ

Buốt tâm hồn trời đất cũng cuồng xoay

Sầu trong anh như lá úa tung bay

Xây mộ tối chôn cuộc tình tan vỡ

Sông

Anh nghe chăng đất trời đang nức nở

Nắng cũng buồn và úp mặt trong mây

Núi

Bánh xe đời mãi mãi vẫn cuồng xoay

Để hoán đổi hữu hình sang cõi diệt

Mỗi chu kì biết bao là thương tiếc

Và ưu phiền lên tám ngã trời xa

Sông

Tình yêu nào đã có buổi thăng hoa

Cũng đến lúc chìm sâu vào quên lãng

Núi

Ngày mai em xuôi hoài ra biển lớn

Có bao giờ quay trở lại nguồn xưa

Chỉ mình anh mòn mỏi mắt trông chờ

Buổi nước ngược, đến bao giờ em nhỉ?

Anh sẽ đứng đây và nghe ngàn thương nhớ

Chảy trong hồn rào rạt biển yêu thương

Sông

Một lần đi ôi muôn nỗi đoạn trường

Đang quằn quại giữa hồn em nhỏ bé

Núi

Rồi mai đây chỉ mình anh đơn lẻ

Kẻ chân trời người góc biển chờ mong

Sông

Em sẽ ngàn năm mãi giữ một lòng

Dù lãng bạt vẫn trọn niềm chung thủy

Khi chân em chưa vào vùng an nghỉ

Thì ân tình mãi mãi sống bên em

Núi

Chỉ riêng anh thân đá sỏi ưu phiền

Đành chôn chặt tình xưa vào tỉnh mặc

Mưa đã đến cho mắt chìm trong mắt

Rễ thương yêu bám chặt mảnh hồn anh

Và ngày nay mưa đến để ly tan

Ta cúi mặt nghe sầu đang chín rụng

Ôi còn đâu những buổi em làm nũng

Cho nắng thẹn thùng lẫn tránh trong mây

Sông

Đã hết rồi những giận dỗi thơ ngây

Còn chăng chỉ hai linh hồn dẫy chết

Sóng gió dậy trong chuyện tình ai biết

Lần cuối cùng em nói tiếng giao thân

Mùa biệt ly trên mắt lạnh phong trần

Ngày tháng cũ bụi hồng lên tám ngã

Núi

Thôi tất cả bây giờ đành xa lạ

Còn cho anh những mãnh vụn buồn đau

Lũng chiều sương ướp lạnh nỗi ưu sầu

Cây tan vỡ cũng đã đầy hoa trái

Cầm chân đá trơ nỗi buồn tồn tại

Khi ân tình như chiếc lá khô trôi

Em sẽ đi và đi mãi muôn đời

Ta cố định vẫn hoài hoài cố định

Mặt trời đó cũng chỉ là hư huyễn

Sông

Thì còn gì là thật nữa đâu anh?

Núi

Anh sẽ tặng em ca khúc biệt ly hành

Lời hát cuối phong nỗi buồn u uất

Trái tim anh đã trở thành ngục thất

Xác thân này ôi một cõi lao lung

Sông

…Nhốt hồn em vào bóng tối trập trùng

Cho anh bớt nỗi buồn khi cách trở

Núi

Mưa sầu rơi hay hồn ta nức nở

Hận nghĩa đời chỉ mấy tiếng phân ly

Và ngày mai em cất bước ra đi

Ta ở lại ôm nỗi buồn vạn cổ

Sông

Em sẽ giữ tiếng lòng theo mây gió

Trao về anh bằng tất cả chân tình

Núi

Vạn núi rừng em dấn bước phiêu linh

Biết em còn nhớ lời này không nhỉ

Anh vẫn thương hoài hỡi người em yêu quí

Dù em quên tất cả nguyện thề xưa

Phiến đá nào nguyên vẹn mãi bao giờ

Thề nguyền cũng phai tàn theo năm tháng

Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quên lãng

Khi đất trời chưa trở lại hỗn mang

Khi thân ta chưa đổ nát điêu tàn

Sông

Nhưng hoán đổi đời đời là hoán đổi

Ngày phải đi giao hoàn cho đêm tối

Mưa cũng tàn và nắng ngập trời xanh

Nhớ ngày xưa em sông nhỏ tươi xinh

Em thân-đá-anh làm ghềnh thác đổ

Núi

Anh những tưởng biển đời không bão tố

Và chúng mình đá nước mãi se duyên

Sông

Bản tuyên ngôn ly cách đã loan truyền

Bánh luân chuyển mòn chu kỳ đau khổ

Tình như lá trên sông gầy bé nhỏ

Sầu như mây tản mạn bốn phương trời

Núi

Chuyện chúng mình như một giọt sương rơi

Mất dấu giữa hoàng hôn u ám

Anh không muốn ca bài tình bi thảm

Để tìm quên trong ngục tối ưu phiền

Sông

Em trót mang đời con gái truân chuyên

Chảy hun hút vào cuối dòng mê lộ

Em đã vượt qua muôn ngàn cổ độ

Trải thân gầy trên mấy bãi phù sa

Nghe lá rơi bao nhiêu buổi trăng tà

Lòng gợn sóng theo từng triền gió ngược

Truông gai nào cho hồn em giá buốt

Sầu ám tiêu trong ngàn sóng trập trùng

Núi

Ta bây giờ như đầm mặn cô đơn

Khi đê duyên hải đã xây thành ngăn cách

Tròng mắt xám nung căm hờn phún thạch

Buổi hồn sâu trầm tích những buồn sầu

Duyên chúng mình như nước giữa giác châu

Sông

Nẻo thương nhớ, nẻo u hoài lưu luyến

Núi

Và thề ước cũng mòn chân vách biển

Cù lao nào làm chứng những lời xưa?

Hơn một lần anh nói với em thơ

Đừng lừa dối bằng đầu môi chót lưỡi

Sông

Em không phải là một linh hồn rỗi

Nên u tình dào dạt chảy lên môi

Lời của em không là tảng mây trôi

Theo gió thoảng về cuối trời quên lãng

Nhưng anh cứ trách và em sẵn lòng chấp nhận

Núi

Rồi mai này còn đâu nữa giận hờn

Anh đứng đây và góp nhặt nhớ thương

Đếm lá rụng nghe nỗi sầu cao ngút

Anh sẽ tưởng ngàn gió rừng thổn thức

Dù tiếng em hoài vọng kẻ yêu xưa

Anh sẽ tìm trong lũng thấp sa mù

Giọt lệ cũ em khóc đời ngang trái

Trong tâm tưởng tình yêu là huyền thoại

Sông

Em không phân trần dù anh mãi hoài nghi

Ngày mai này em cất bước ra đi

Anh sẽ hiểu những gì em câm lặng

Núi

Để lại cho anh chuổi ngày thống hận

Mắt u buồn dâng giá rét lên mi

Em đi hoài như một cánh thiên di

Tìm cõi ấm ở cuối trời phiêu lãng

Sao ta đứng đây bốn mùa mưa nắng

Tìm em đâu trong vũ trụ điên cuồng

Nhánh tâm hồn như gai góc thâm truông

Bờ rêu cũ âm thầm thay sắc xám

Ta bây giờ thắp cao niềm thương cảm

Biết gửi về ai hay mãi ủ trong hồn

Sông

Bàn tay nào viết lại bản tuyên ngôn

Phá đổ cả những định đề vô nghĩa

Không khách thể và cũng không chủ thể

Núi

Em vô tình hay cố ý cực đoan

Tạo điêu tàn để trở lại hỗn mang

Cho tứ đại thêm một lần đau khổ

Đổi bình yên lấy nhục nhằn giông tố

Sông

Giông tố này sẽ chuyển tiếp bình yên

Cuộc đổi thay tạo vũ trụ huy hoàng

Vòng ngang trái cũng không còn luân chuyển

Núi

Em đã rơi vào lỗi lầm phiến diện

Nếu cuộc đời không còn nghĩa phân ly

Sông

… Cuộc tình này không chắp cánh bay đi

Núi

Đã phiến diện em càng thêm võ đoán

Nghĩa cuộc đời phải chăng là giao hoán

Giao hợp rồi cũng chuyển tiếp ly tan

Dù trong anh tràn ngập nỗi căm hờn

Cuộc ngang trái đầy đắng cay chua chát

Nhưng tạo hóa hơn một lần sắp đặt

Đành cúi đầu trong tư thế nhận suông

Sông

Mặc kệ em trên vạn nẻo phong trần

Tim rỉ máu suốt lộ trình u uất

Núi

Còn anh đây với tháng năm chồng chất

Rễ căm hờn bám chặt xác thương đau

Vẫn đứng đây nghe sương đổ trên đầu

Mơ gió lộng tưởng biển lòng em dậy sóng

Thôi cũng hết còn ai đâu mà giận

Còn ai đâu mà trách cứ dỗi hờn

Phút cuối này anh biết nói gì hơn

Sông

Thôi đừng nói hỡi người anh yêu quí

Những lời cuối sẽ làm em bi lụy

Khóc đã nhiều nước đã dậy cuồng lưu

Núi

Mai phá sâu hay hải khẩu xa mù

Hãy nhớ mãi lời ca này em nhé

Anh không còn gì cho em nữa cả

Linh hồn này anh đã gửi cho em

Ca khúc cuối cùng cho thương nhớ dài thêm

Ôi ly biệt để rồi không gặp nữa

(Im lặng. Chỉ còn tiếng gió rừng, tiếng côn trùng. Không còn một chút nắng nào. Hoàng hôn. )

( Tiếng vọng của núi từ tư bề trầm buồn, u uất )

Núi ( ngâm )

Một lần nữa ta về đời tỉnh vật

Bốn mùa giăng lòng vũ trụ quay cuồng

Lặng đôi mắt cho sầu lên ướm đỏ

Ngày kiêu sa đôi cánh mỏng trần truồng

Khép cửa ngõ hồn về rưng máu tím

Tình yêu xưa chín rụng đã bao giờ

Ta nhìn người vẫn cuộc đời kiêu bạt

Bụi hồng trần hoen ố mắt nhung tơ

Kỷ niệm rồi cũng vào quên lãng

Bàn tay nào đèo đuột giữa hồn người

Ta thân đá nên ngàn năm cố định

Vẫn hiên ngang người lặn lội trong đời

Ta ngước nhìn mưa về cao nguyên cũ

Cẩm bào vương trời đất lạnh run hồn

Ôi điện ngọc hoàng cung xưa ngã đổ

Hoang phế hằn lên mấy nẻo kim môn

Và ngày mai em xuôi hoài ra biển lớn

Dáng hình xưa lạnh ngắt giữa mưa bay

Rêu mùn rũ trên thân ta phiền tủi

Cho tình yêu về cung lạnh đọa đày

( Lại im lặng. Đêm bắt đầu đổ xuống. Lát sau có tiếng của núi nhưng cũng vẫn là tiếng vọng. Âm thanh buồn tê buốt, mỗi lúc một loãng dần trong triền gió lên đầy )

Núi

Anh sẽ chết trong chuỗi ngày vô vọng

Ôm tình xưa đem mãi xuống tuyền đài

Chuyện chúng mình mong rằng em nhớ mãi

Dù ngày mai em một tảng mây bay

Sông

Rồi một mai núi cao thành nấm mộ

Chỉ còn em lưu diễn giữa dòng đời

Anh đã chết nửa đời em lỡ dở

Mưa em về khóc mãi chuyện mình thôi

Núi

Và mây trắng vấn sương mù nhung nhớ

Rặng thông già vi vút gọi tên em

Anh xin giữ mặt trời cho dỉ vãng

Tháng năm dài mang kỷ niệm trôi êm.

(Tiếng gió ào ạt che lấp tất cả các tiếng động. Kịch chấm dứt )

Sài Gòn, 1971

Thảo luận cho bài: "Mưa Về Cao Nguyên (kịch Thơ)"