Mùa xoài cuối cùng

Tác giả:

Chỉ còn đêm nay
Cả nhà ta không ngủ
Mai ta về nhà mới khang trang
Ta đem theo cuộc đời mười mấy năm trong nước
Nay ngước nhìn lên vòm cửa huy hoàng
Biết là vậy mà như mơ như thực
Nhà mới xây, đâu biển nước mênh mang…
Còn cây Xoài xin gửi lại
Chim Hồng ơi! Ăn quả nhớ ta chăng.

*

* *

Khi mọi cái xung quanh ngạo mạn cao lên
Căn nhà không thấp hơn được nữa
Khi mọi thứ xung quanh hãnh diện trắng lên
Căn nhà cũng không tối hơn được nữa

Căn nhà như vật cản với mọi thứ mỹ miều
Nhưng nó là tổ ấm cho những cuộc đời của nhau
Căn nhà khi người đi xa thấy mưa lại sợ
Nước ngập ở nhà con cái đứng vào đâu
áo chưa khô, dép trôi, tập ướt
Mai con đến trường làm sao?

Điệp khúc Nước… Ngập và Sợ…
Mười mấy năm hành hạ, ám ảnh
Những ngôi nhà bị bao vây
Những cuộc đời bị bao vây

May có hoa Xoài thơm rất sâu
Nó như chút thăng hoa khiêm tốn
Dắt tôi đi len lỏi bến bờ
Cám ơn những quả Xoài lịm ngọt
Sau cơn mưa trĩu xuống mái nhà

Thôi con ạ!
Mai ta về nhà mới ba vừa xây
Con ở nhà cao chan hòa ánh điện
Để con nhớ miếng cơm ăn bỗng nghẹn
Suốt đêm mưa tát nước chẳng thuộc bài

Không con ơi! Không phải mùa Xoài cuối
Chim Hồng bay đi gieo hột những phương trời
Như nhà ta chim đã từng ban tặng
Một cây Xoài… hãy nhớ lấy con ơi.

Tháng 9/2000
L.Đ.K

Thảo luận cho bài: "Mùa xoài cuối cùng"